Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo. Thằng Trọng đấy à? Gì? Không đi? Sao không nói ngay từ đầu cái thằng này?

Nói rồi, Đức Huy cúp mày.Quang Hải ngồi ghế sau chồm lên hỏi:

- Trọng không đi hả anh?

- Ừ. Nó bảo có việc đột xuất. Cái thằng này, có việc thì phải nói chứ. Để anh em chờ thế này. Thôi tao với mày đi.

- Vâng.

Huy rít ga, phóng xe đi một mạch về phía phố đèn đỏ.

.

.

.

.

.

Đình Trọng đang hoang mang!

Hoang mang cực độ!

Là ai? Ai có thể xâm nhập vào hệ thống IT bảo mật cực mạnh của Thiên Lang. Còn biết chính xác máy của cậu? Còn biết cậu sắp đi casino nữa chứ!

Suy nghĩ tiếp theo của Đình Trọng là lập tức ngắt điện cả phòng làm việc riêng của cậu. Trọng tìm một số đồ vật tùy thân của mình rồi ra khỏi công ty, ba chân bốn cẳng lái xe về nhà.

Vừa về đến nhà, cậu lao ngay vào nhà tắm, cởi hết quần áo, để trong giỏ đồ rồi xối nước thật mạnh. Tiếc cho Trọng, lúc đó mới 12 giờ trưa, mặt trời treo ngay đỉnh đầu, chiếu thẳng xuống bồn nước trên sân thượng làm nóng nước tắm bằng nguyên liệu tự nhiên, nên nước ấm ấm, chả thể làm cậu tỉnh táo lại được. Cộng thêm với việc hôm qua bị bắt cóc, ngủ không có ngon, tay chân hẵn còn ê ẩm nên vừa tắm xong, bận xong cái quần thun là cậu lập tức nằm vật ra giường, bất tỉnh lâm sàn.

Lúc Trọng tỉnh dậy đã là nửa đêm. Là bị cơn đói đánh thức. Cậu lồm cồm bò dậy tìm công tắc đèn mà ban sáng chưa kịp bật, túm lấy cái điện thoại, lướt lướt mấy cái để tìm đồ ăn khuya.

Chẹp! Bún đậu đi!

Thật may mắn là còn một quán bán bún đậu đêm khuya. Không nghĩ nhiều, Trọng liền ấn nút đặt món. Xong lại vật ra giường ngủ tiếp.

Ít phút sau....

Reng...reng...

-Alo?

- Anh giao bún đậu này em ơi!

- Vâng.

Đình Trọng mò được cái bóp tiền ở tủ đầu giường, ngái ngủ xuống nhà nhận đồ ăn.

Có điều lúc Trọng vừa mở cửa...

Rầm!!!

Chết tiệt!

Khuôn mặt đó, có hoá ra ma Trọng cũng nhận ra!

Là cái tên bắt cóc cậu hôm qua chứ đâu!

Là thằng anh ấy, cái thằng thấp hơn, hơi đen. Cậu thấy cái mặt hắn lù lù ở trước cửa nhà Trọng.

- Trọng ơi! Mở cửa lấy đồ ăn đây nè!

Ăn uống cái con khỉ!

Tên này đến đây không phải là đến để đòi mạng cậu đấy chứ? Nhưng mà tính ra mồm miệng cậu hơi bị kín luôn á! Trừ đám anh em thân thiết ra cậu có nói bí mật với ai đâu?

Trọng tự nhủ, đúng! Cậu chẳng làm gì sai quấy cả. Lấy bún đậu rồi đuổi hắn về. Nghĩ là làm, Trần Đình Trọng hạ quyết tâm!

Đương thấy bạn Trọng gọi mãi mà không đáp, Bùi Tiến Dũng vô cùng sốt ruột toan gọi thêm lần nữa thì cái nắm đấm cửa xoay cái "kịch", nửa khuôn mặt cậu xuất hiện sau cánh cửa làm Dũng hết hồn định bỏ của chạy lấy người.

- Ôi mẹ ơi!

- Anh hét cái gì? Tôi không hét anh thì thôi!

Dũng cười hì hì.

- Bún đâu?

Đình Trọng lại nạt anh thêm phát nữa, anh hơi giật mình một chút rồi đưa bịch bún đậu ra.

Cậu đưa cho anh tờ tiền mới cóng, bảo:

- Nè. Cầm. Khỏi thối.

Nói rồi cậu đóng cửa cái " Rầm!"

Mặc Bùi Tiến Dũng ngơ ngác ở ngoài.

.
.
.
.
.
.
.
----------------------

Sorry mọi người, dạo này tôi bận quá nên thả cái chap ngắn ở đây với hi vọng mọi người đừng quên tôi.
Mà tôi cũng buồn ngủ quá zồi, hông sửa chính tả nổi nên mọi người có gì cmt nhắc tôi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro