Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Đỗ Duy Mạnh có hẹn với tình nhân bé nhỏ đi càn quét phố đèn đỏ. À không phải đánh đấm gì đâu, là càn quét ẩm thực phố đèn đỏ.

Tối hôm đó, tại quán ăn nọ có cặp tình nhân ăn là chính, xà nẹo nhau là mười đang chọc mù mắt mọi thực khách và người qua đường.

Đương lúc bón cho Hồng Duy nũng nịu một viên cá viên thì Duy Mạnh nhận được một cuộc điện thoại từ "Út Éc Láo Toét". Anh nhăn mặt, giọng hằng học bắt máy:

- Cái gì?

.

.

.

.

.

19:00 pm

Hôm nay phòng làm việc của Đỗ Duy Mạnh có khách.

Trọng Đại tự mình xoay vòng vòng trên cái ghế xoay, xoay đến chóng mặt. "Chà, hay nhà mình đổi ghế đi anh Dũng. Ghế nhà người ta xoay đã quá nè. Ghế em toàn kêu cót két."- Cậu nói với anh mình.

Phan Văn Đức ngồi yên, bắt chéo chân, hai tay để lên đùi, rất có phong thái của một thiếu gia. Còn anh Tiến Dũng thì rất hào sản, định lấy thuốc ra hút nhưng bị Đức cản lại, chỉ tay về phía biển cấm hút thuốc. Lúc này, Trần Đình Trọng bưng khay nước vào, toan chào hỏi một tiếng thì thấy anh em nhà Bùi Tiến Dũng, mém tí nữa làm rớt luôn cái khay.

- Sao lại là hai người?- Cậu hỏi.

- Chà. Thì ra ông anh là người của Thiên Lang thật. Thế sao lại làm chức bê nước thế này?

Trọng Đại thấy Đình Trọng thì vui lắm. Liền nổi hứng trêu.

- Xì. Người ta là trợ lí giám đốc nhớ! Đừng có mà coi thường! Tại vì bây giờ hết giờ hành chính, mấy người ở dưới nghỉ hết rồi nên tôi mới làm mấy cái này thôi nhớ!-

Trọng vừa đáp, vừa vô cùng thô bạo đặt nước lên bàn.

- Chào Trọng. Em khỏe không?- Bùi Tiến Dũng hôm nay cười rõ tươi.

- Khỏe. Không cần anh lo.

Nói rồi, cậu đủng đỉnh ra ngoài.

Đợi tầm 2 3 phút, Đỗ Duy Mạnh bước vào phòng, vẫn phong thái đỉnh đạc, chỉ là có hơi chút bực mình, gật đầu chào:

- Chào. Vì tôi đang không có thời gian, chúng ta vào thẳng vấn đề được chứ?

Anh ngồi xuống ở ghế đối diện. Vơ lấy cốc nước thứ tư uống ực.

- Chào anh. Em là Phan Văn Đức, anh vẫn nhớ em chứ. Chúng ta có gặp nhau cách đây một tuần ở ...

- Được rồi. Anh nhớ mà. Em đến giờ này hẳn có chuyện gấp lắm. Cứ nói. Dù gì hôn ước chưa xé, chúng ta vẫn coi như là một nửa thông gia.

Đỗ Duy Mạnh bóp bóp trán, chậc, người yêu nhỏ bé của anh mà nghe tin hôn phu của anh tới tìm chắc xé anh ra làm đôi mất!

- Vậy em không nói nhiều nữa. Em biết người tuồn bản tin tài chính của gia đình em ra, hẳn là bên phía các anh. Em có thể hỏi tại sao được không?

- Anh nghĩ, em cũng biết lý do tại sao mà. Tập đoàn Phan Thị rõ ràng là đang lừa dối Thiên Lang. Ngoài mặt nói rằng sẽ đầu tư vào Thiên Lang một dự án lớn với số tiền khổng lồ, với điều kiện chúng ta phải kết hôn. Nhưng đến lúc chúng tôi phát hiện ra tập đoàn của em đang thua lỗ thậm tệ, chúng tôi chọn cách nhẹ nhàng nhất là hủy hôn,giữ thể diện cho đôi bên. Thế mà Phan thị lại làm khó chúng tôi. Chúng tôi mới ra cái hạ sách này.

- Rầm!

Nguyễn Trọng Đại đập bàn.

- Nói láo! Rõ ràng lúc Thiên Lang hủy hôn, các anh hãy còn chưa biết chuyện Phan Thị sắp phá sản!

- Đại! Ăn nói cẩn thận.- Dũng nhắc.

Phan Văn Đức hít sâu một hơi, đôi mắt luôn nhuốm một màu u ám của anh chợt lóe lên tia sáng. Anh chậm rãi nói:

- Như vậy, Phan Thị lừa Thiên Lang, Thiên Lang lừa Phan Thị. Chúng ta xem như không ai nợ ai. Hôn ước của hai gia đình ngày ấy, mong anh nói lại với chủ tịch hãy xem như không chưa từng có.

- Được. Tôi biết rồi. Vậy chuyện Phan thị hứa đầu tư vào dự án sẽ như thế nào đây? Hai chuyện kia có thể bỏ qua, nhưng chuyện làm ăn ảnh hưởng đến cả nghìn công nhân đang thi công của chúng tôi.

- Em sẽ đứng ra bồi thường. Trong nửa năm. Mong anh thong cảm cho, Phan Thị đang khó khăn, em không thể giải quyết nhanh hơn được.

- Thỏa thuận

- Thỏa thuận.

.

.

.

.

.

.

- Anh Mạnh! Sao anh lại đồng ý với người ta dễ dàng quá vậy? Rõ ràng chúng ta có lợi hơn mà?

Ba anh em nhà nọ vừa lục tục kéo nhau ra về, Trần Đình Trọng liền quay sang thắc mắc.

- Chuyện này có thể làm chủ tịch không hài lòng, nhưng anh thấy, cũng chỉ là một dự án thôi. Lúc chốt dự án này, anh đã có phương án dự phòng rồi. Chỉ là phút cuối chủ tịch đột ngột đổi nhà thầu là Phan Thị. Anh nghĩ cũng có lý do riêng của ông. Với lại nhìn thằng nhóc đó, trông lầm lầm lì lì mà nguy hiểm không tưởng. Anh không dám nghĩ đến trường hợp nếu chúng ta không đạt đến thỏa thuận với nó thì nó sẽ làm ra trò gì đâu.

Nói rồi, Duy Mạnh xoay ghế về phía cửa sổ đằng sau, trông xuống phố phường tấp nập. Những tòa cao ốc sừng sững. Những ánh đèn neon chớp tắt. Dòng người vội vã qua lại. Kết thúc một ngày làm việc. Cuộc sống về đêm lại bắt đầu.

.

.

.

.

.

.

Bộ ba Đức, Dũng, Đại không về nhà ngay mà tấp vào một quán ăn khuya. Cả ba chọn bàn phía trong cùng. Hôm nay Bùi Tiến Dũng rộng lượng mở hầu bao mời các em đi ăn quán.

- Ban nãy thấy em có vẻ tự tin. Anh vẫn chưa nghĩ ra làm cách nào mà kiếm được từng ấy tiền trả nợ trong vòng nửa năm.

Bùi Tiến Dũng cầm li bia bự chẳng lắc lắc. Quả nhiên đi đêm về làm cốc bia ấm hết cả người.

Văn Đức nghĩ nghĩ một lúc, đáp:

- Nói với hai người một chút chắc không sao. Lúc nhỏ, lúc mà gia đình em vẫn còn giàu có tiêu xài rất phung phí. Một tháng cho em rất nhiều tiền, nhưng lại chẳng cho em đi chơi ở đâu cả. Thế là tiền tích lại nhiều đến mức mà em có thể tự mua một căn nhà.

Lúc đó bố em nghĩ em mua nhà để đó thôi nhưng em lén ông đầu tư. Mua, rồi bán, bán rồi mua căn khác, giá trị trong tài khoản riêng của em càng lúc càng nhiều. Có điều bố em lại chẳng có mấy thời gian quan tâm đến con trai ông làm gì. Hai người đoán xem, giá trị tài sản riêng của em lên đến bao nhiêu rồi? Một ít nhà đất, sở hữu quán bar, kinh doanh thời trang. Đó là những gì em có. Lời không quá nhiều, nhưng từ lúc biết Phan thị làm ăn lỗ vốn, em càng phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Nguyễn Trọng Đại hít sâu một cái. Thế này quá đáng sợ rồi đi. Bình thường hay bắt nạt ổng, thế đ*o nào cha nội này tẩm ngẩm tầm ngầm mà làm nhiều phi vụ kinh thế chứ.

- Em không tin. Anh không thể nào làm nhiều chuyện vậy mà bố mẹ anh không biết được.

- Ừa. Em nói đúng. Bố mẹ anh không biết Phan Văn Đức của ông bà lén đi kinh doanh này nọ, cũng chưa từng nghe đến Phan Văn Đức trên thương trường. Không biết mọi người không làm trong lĩnh vực này đã từng nghe qua "Kinh đô tứ thiếu" chưa?

.

.

.

.

.

---------------------------------------------------------------------------------

Hôm nai chữ nó cứ tuông ra ào ào luôn các cậu ạ. Có điều viết xong thì tớ cạn não rồi :'> chưa dò lỗi nữa. huhu. Với lại nhiều thoại thế này, hi vọng mọi người vẫn phân biệt được ai đang nói với ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro