Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Đình Trọng sắp trả nghiệp rồi nhé mọi người. Đọc đến cuối để thấy điều bất ngờ.


.

.

.

.

.

.

.

.

.


Bực không tả nổi.

Ấy là tâm trạng của Đức Huy lúc bấy giờ khi vừa bước ra từ song bạc.

Gã thế mà lại để cho hai thằng chọi con kia bắt nạt giữa chốn đông người. Còn gì là uy phong lẫm liệt của một trong "kinh đô tứ thiếu" nữa chứ!

Gã xoa cái cằm lún phún râu, vừa đi vừa cằn nhằn với Quang Hải rằng cái thằng nhóc con kia xấc xược ra sao, còn bảo rằng rõ oan. Rõ ràng là thằng đen nọ chỉ là ngồi cùng phe với gã trong cái trò bầu cua, chỉ là vô tình hai thằng thắng lớn mừng quá nắm tay hô vang rồi ôm nhau ăn mừng, thế mà bị thằng chọi con kia bảo rằng có tư tình với người của hắn. Vớ vẩn. Gu của gã là một kiểu công tử trắng trẻo thơm tho, chứ chẳng phải vừa đen vừa hôi như thằng nhóc kia! Oan quá mà!

Lèm bèm một hồi cũng tới bãi gửi xe, gã phát hiện hình như nãy giờ thiếu thiếu cái gì, bèn quay sang hỏi Quang Hải:

- Ủa? Thằng Trọng lại đi chơi đâu nữa rồi? Sao tao không thấy nó?

- Em không biết. Ban nãy thấy còn theo sau mình mà?

Quang Hải quay lại đằng sau ngó tới ngó lui, rõ ràng đi ba mà sao về còn có hai thế này?

- Để em quay lại tìm nó nhé?

Đức Huy xua tay:

- Thôi khỏi. Về trước. Có phải lần đầu nó tự dung biến mất vậy đâu. Chắc lại đi chơi xỏ thằng nào rồi, chán tự biết đường về ấy mà.

Nói rồi, gã cùng Hải lên ô tô phóng xe về nhà.

Trần Đình Trọng lúc này thầm hét trong lòng: "Thảm rồi!"

Ban đầu cậu chỉ định đi ngắm phố phường, ăn uống một chút, chẳng hiểu sao đi một hồi lại quên đường về, đã thế còn bắt gặp người quen, sợ bị người ta trả thù liền cong đuôi chạy, ấy vậy mà vẫn bị bắt mất.

Lúc này, ở một nhà hàng sang trọng, ánh nến lung linh mờ ảo, người đối diện đẹp như tượng tạc, bàn tay thon dài dùng dao cắt từng miếng beefsteak, nói:

- Lâu rồi không gặp em, không ngờ em vẫn chạy nhanh như thế. Nhanh như cách ngày đó em chạy ra khỏi nhà anh mang theo đống vàng vậy.

Trần Đình Trọng bị nói kháy, mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ra ướt hết lung áo sơ mi, không dám đụng một miếng beefsteak nào mà người kia đã cắt cho mình. Chậc, kiểu này là hắn tới trả thù mình thật rồi.

Nguyễn Văn Hoàng, ông trùm đá quý nức tiếng nhất trong thành phố này. Xuất thân bần hàn, nhưng đến tuổi tự nhiên phất lên, trở thành nhà giàu mới nổi nổi tiếng nhất thủ đô. Đình Trọng tự đánh giá, hắn tuy rất đẹp trai, nhà cũng giàu, là chỗ tốt để có thể gởi gắm tấm thân vàng ngọc này, tuy nhiên, sống chung một thời gian cả hai đều không hòa hợp với nhau, nhân một đêm trăng thanh gió mát, cậu ôm một bao vàng chạy khỏi nhà người ta, kèm theo một mẩu tin nhắn để ở đầu giường:

" Hoàng thương mến, vì cuộc sống đẩy đưa, em cảm thấy chúng ta không thể tiếp tục ở bên nhau.

Chỉ xin anh một bao vàng này làm phí chia tay.

Em sẽ sống tốt mà.

Chào anh!"

Đình Trọng vẫn cảm thấy bản thân nên chọn cách chia tay nhẹ nhàng hơn, nhưng với cậu, "không bao giờ quay đầu, luôn tiếng về phía trước" đã trở thành châm ngôn sống. Quyết tâm một lần chơi lớn.

Từ ngày đó, Trọng ôm đống tiền đi du lịch khắp nơi, hòng đợi đến lúc sóng yên biển lặng mới trở về. Ai ngờ đầu năm đầu tháng vừa bước ra ngỏ đã gặp oan gia.

Thấy Trọng không nói gì, Hoàng bèn an ủi:

- Em không phải căng thẳng. Tiền bạc là vật ngoài thân, anh không có đến đòi lại đống vàng đó đâu.

Khốn nạn! Anh không ghì thù, mà nhìn cái điệu cưới nửa miệng với cái ánh mắt giết người của anh xem xem có căng thẳng không?

- Chuyện của chúng mình kết thúc không được êm thấm lắm, nên anh chỉ định tìm em nói chuyện chút thôi.

- Anh nói gì nói nhanh lên. Tôi đang bận lắm.

Đình Trọng lấy hết can đảm giả vờ gắt gỏng dù trong lòng đang sợ muốn chết. Văn Hoàng phát hiện ra những giọt mồ hôi tuôn như mưa trên trán Đình Trọng liền phì cười, nhẹ nhàng lấy khăn chầm chậm lau cho cậu.

- Anh biết em có lý do nên mới chia tay anh theo cách đó. Nhưng anh tin em vẫn còn yêu anh. Anh sẽ đợi đến khi nào em không còn vướng bận gì nữa sẽ quay về bên anh. Anh tình nguyện đợi em.

Anh mỉm cười dịu dàng, Đình Trọng đã từng chết trong nụ cười ấy khi lần đầu gặp gỡ, chỉ là mọi chuyện đều không như ý cậu muốn.

Trọng đập bàn thật mạnh, đứng bật dậy, cả nhà hàng lúc đó đều quay sang nhìn hai người.

- Mặc kệ anh. Tôi hết yêu anh rồi, được chưa? Không phiền anh đợi tôi!

Nói xong, cậu liền vội vã đi về phía cửa, bỏ lại Văn Hoàng thẫn thờ nhìn theo.

.

.

.

.


.

----------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro