Chương 25 (real)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người yêu cũ trong mỗi người hoặc là hoài niệm, hoặc là kẻ thù.

Riêng với Đình Trọng, người yêu cũ lại là một cục nợ, một cục phiền phức.

Tại sao ư?

Chuyện kể đến một ngày nọ, Nguyễn Văn Hoàng đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà cậu, nói:

- Anh nghèo rồi, em nuôi anh đi.

Dĩ nhiên Đình Trọng sẽ trả lời là:

- Không. Anh đi đi.

Sau đó là một cú sập cửa cái rầm của cậu dành cho anh.

- Em mở cửa ra cho anh!- Văn Hoàng gào lên.

- Không!

- Chẳng phải tại em ôm hết đống vàng của anh đi thì anh chả thèm đến tìm em làm gì đâu? Tại em mà giờ anh trắng tay rồi đây này!

Cánh cửa đột nhiên bật mở, bạn Trọng nhú đầu ra, hỏi:

- Anh nói gì cơ?

- Chuyện dài lắm, để anh vô nhà rồi nói.

Một cách rất tự nhiên, anh đẩy cậu qua một bên, tự mình cởi giày cởi áo khoác vào nhà.

- Rót cho anh cốc nước với, đi bộ từ nhà anh sang nhà em, mệt chết đi được.

- Xe anh đâu?

Trọng vừa hỏi vừa vào bếp rót cho anh cốc nước. Còn Hoàng thì đã an tọa bên cái bàn thấp trong phòng khách nho nhỏ của cậu.

- Anh cầm xe rồi.

- Hử?

- Nhà anh cũng cầm luôn rồi.

- Tại sao?

- Chuyện dài lắm...

- Thì anh kể đi!

- Thì để từ từ anh kể! Chuyện là, dạo này giá vàng lên xuống thất thường, anh làm ăn có hơi thua lỗ, sàn chứng khoáng cũng lên xuống thất thường, không chỉ anh mà mấy chỗ khác cũng ảnh hưởng. Hôm qua anh bần quá có ghé sòng bạc kiếm ít vốn nhưng mà anh thua hơi đậm. Giờ nhà với xe anh cầm hết rồi. Chỉ là chẳng biết khi nào người ta mới tới tịch thu cửa hàng của anh thôi.

- Xạo...

- Bây giờ em có thể xuống phố hỏi thử mà.

- Nhưng mà chẳng phải anh nhiều tiền lắm sao?

- Chẳng phải bị em ôm hết đi rồi còn gì?

- Ừ nhỉ.

- Thế nuôi anh nhé!

Nguyễn Văn Hoàng nở một nụ cười cực kì nham nhở đối với Trần Đình Trọng, cậu thấy hơi lạnh sống lưng. Đến khi cậu sắp bị cảm giác tội lỗi vì ôm vàng của anh chạy trốn mất quật ngã và sắp đồng ý bao nuôi anh thì chợt nhận ra có gì đó không ổn.

- Ủa khoan. Em nhớ giá vàng dạo này tăng mạnh mà? Sáng nay đọc báo cũng nghe nói thị trường chứng khoáng rất ổn định. Với lại đó giờ anh cũng làm gì có thói quen bài bạc? Anh lại lừa em à?

Trọng lườm anh một cái sắc lẻm. Cậu thông minh như thế, còn rất am hiểu thị trường chứng khoáng do làm thư kí của Duy Mạnh nữa, làm sao có thể dễ dàng mắc lừa anh.

- Ồ! Em thông minh ghê. Vậy thôi, anh về đây.

Nói rồi, anh uống nốt cốc nước xong ra cửa xỏ giày chuẩn bị về.

- Fuck! Vậy anh tới đây làm cái gì?

- Kiếm chuyện tìm em thôi. Hì. Ngắm em đã rồi thì đi về. Bữa khác anh lại kiếm cớ tới tìm em tiếp. Bye cục cưng.

Văn Hoàng hôn gió một cái, rồi chạy đi mất, trước khi bị Đình Trọng chọi dép vào người.

- CÁI TÊN ĐIÊN NÀY!

Lại một ngày đẹp trời nọ, Trần Đình Trọng như mọi ngày đi làm, vừa đến công ty đã bị Duy Mạnh gọi vào phòng ba mặt một lời với giám đốc của công ty Garnet, một công ty trang sức, lĩnh vực mà Thiên Lang chưa bao giờ hợp tác. Giám đốc đương nhiên là Nguyễn Văn Hoàng rồi.

Cuộc trò chuyện đại khái là, Văn Hoàng tới để tố cáo hành vi phạm tội đầy tinh vi của Trần Đình Trọng với tội danh trộm cắp. Cậu đã trộm một mớ tài sản lớn gồm vàng bạc và đá quý. Bằng chứng đầy đủ, không thể chối cải, yêu cầu bồi thường.

Nghe được một loạt câu từ tuông như suối chảy của Hoàng, Duy Mạnh chị có thể thở dài, trong lòng thầm mắng thằng em mình lại ra đường kiếm chuyện với người ta xong để bị mắng vốn. Thật không chấp nhận được mà.

- Thôi thì chuyện cũng lỡ xảy ra rồi. Cũng do nhân viên của tôi không đúng. Thay mặt nó xin lỗi anh. Còn toàn bộ số tài sản kia, anh cứ đưa ra một con số, tôi hứa trong thời gian ngắn sẽ hoàn trả đầy đủ.

Văn Hoàng nghi hoặc nhìn hai anh em nhà Trọng Mạnh, hỏi:

- Có thể trả đủ liền được sao?

- Sao lại không? Nhà bọn tôi chẳng có gì ngoài tiền!

Đình Trọng đanh đá trả lời lại. Được Duy Mạnh hứa trả tiền giúp, ngại gì mà không lên mặt?

- Có thể đừng trả được không?

Bỗng dưng Văn Hoàng trở mặt, mếu máo, làm Duy Mạnh chẳng hiểu mô tê gì.

- Sao lại thế được. Là nhà chúng tôi có nợ, sao lại không trả.

- Các anh mà trả đủ hết rồi, thì sau này tôi lấy lý do gì để gặp em Trọng đây.

Sáng hôm đó, tòa nhà Thiên Lang rất náo nhiệt. Người qua đường nọ còn bắt gặp cảnh tượng, thư kí trưởng của giám đốc Thiên Lang cầm chổi rượt giám đốc công ty trang sức Garnet vòng vòng tòa nhà.

Valentine nọ, sau khi vui chơi đã đời bên nhau, Bùi Tiến Dũng chở Trọng về nhà. Bắt gặp một Nguyễn Văn Hoàng ở dưới nhà, hùng hùng hổ hổ tới hỏi tội:

- Em đi đâu giờ này mới về? Mà thằng nào đây?

- Nói chuyện cho đàng hoàng coi?

- Anh xin lỗi. Vậy ai đây?

- Bạn...

- Bạn trai em ấy!

Bùi Tiến Dũng đột nhiên quàng một tay qua vai Trọng, ôm gọn cậu vào lòng. Đương muốn thoát ra khỏi cái xúc tua quái gỡ kia, thì một lần nữa, cổ tay cậu bị Nguyễn Văn Hoàng nắm lấy giựt lại về phía anh.

- Nhảm nhí! Làm sao mà ông là bạn trai của em ấy được? Tôi mới là bạn trai em ấy!

- Anh mới nhảm nhí á! Tôi với anh chia tay rồi cơ mà?

- Nhưng mà đó là em đơn phương chia tay. Anh chưa đồng ý. Chừng nào cả hai đồng ý mới tính.

- Thôi đi ông ơi. Níu kéo làm gì? Người ta đã không chịu rồi mà còn cưỡng ép!

- Cưỡng cái đầu ông! Nào Trọng, anh biết là em còn thương anh mà. Hôm nọ nghe tin anh phá sản em còn cuống cuồng lên.

- Chẳng phải tại anh lừa tôi?

- Người lừa em ấy không có tư cách đứng cạnh em ấy. Anh cam đoan với em anh sẽ không bao giờ lừa em đâu Trọng à!

Ba người giằng co một hồi, cứ tôi một câu anh một câu. Trọng ức quá, vùng mạnh tay ra khỏi hai kẻ nãy giờ cứ níu níu kéo kéo mình. Một mạch chạy lên lầu. Vừa chạy vừa hét:

- Cái lũ người điên!

Dũng với Hoàng chỉ còn biết nhìn nhau. Dũng chỉ vào bản thân mình, hỏi:

- Là nói cả hai đứa mình điên đó hả?

- Không, chỉ nói ông thôi.

Nói xong Văn Hoàng cũng phóng xe bỏ về. Để lại Tiến Dũng ngơ ngơ ngác ngác.

.
.
.
.
.
.
.

------------------

Định là đăng hôm nọ rồi cơ nhưng viết xong hết rồi mà tự nhiên chữ nó biến đi đâu. Đã vậy tay còn đau, đồ án còn dập nên lười quá đi ngủ luôn huhu 😭

Dạo này mình bận trở lại rồi huhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro