Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tang lễ của cựu chủ tịch Thiên Lang diễn ra trong vòng ba ngày, đơn giản mà trịnh trọng. Khách viếng tấp nập tạm xua đi sự ảm đạm giữa lúc tang gia bối rối.

Tuy vậy, sau đó Thiên Lang vẫn bị rơi vào vòng xoáy hỗn loạn.

Đức Huy nổi tiếng là kẻ bất tài, là thằng phá gia chi tử, thế nhưng lại được hưởng trọn số tài sản kết xù kèm với số cổ phần áp đảo của Thiên Lang mà cha gã để lại. Mặc khác, Đỗ Duy Mạnh, người được kì vọng trở thành tân chủ tịch ấy thế mà nay chỉ cam chịu trở thành kẻ thứ hai. Thiên Lang từ trên xuống dưới chia làm hai phe rõ rệt. Một bên ủng hộ huyết thống của của chủ tịch lên nắm quyền, bên còn lại mong ngày Duy Mạnh lật đổ Đức Huy.

Bình thường anh anh em em, nhưng đến khi đụng đến chuyện tiền bạc thì thua cả người dưng, những mâu thuẫn đầu tiên đã xảy ra

- Thằng Mạnh!

Một sáng nọ, người ta thấy vị tân chủ tịch tập đoàn Thiên Lang không màng hình tượng chạy xộc vào phòng làm việc của vị giám đốc điều hành, la lối om sòm:

- Thằng Hải đâu? Mày điều thằng Hải đi đâu rồi? Sao mày đưa nó đi?

Đỗ Duy Mạnh đang chết ngộp trong mớ hồ sơ bị người khác cắt ngang công việc, đành ngẩng mặt lên:

- Mới sáng sớm mà anh ầm ĩ gì thế? Anh không bận nhưng em bận chết đây này!

- Thằng Hải đâu?

- Hải sau này sẽ xuống bộ phận văn phòng học việc. Em ấy cũng lớn rồi, không thể cứ kè kè theo anh quậy phá lung tung được.

- Nhưng mà nó là vệ sĩ riêng của tao! Bố sắp xếp cho tao! Mày không được phép điều nó đi chỗ khác mà không hỏi ý tao!

- Anh thôi đi!

Duy Mạnh đập bàn đứng dậy, thét vào mặt Đức Huy.

- Anh đừng có trẻ con mãi thế! Bây giờ anh đã là chủ tịch tập đoàn rồi đó biết chưa! Thậm chí anh không lớn cũng được, nhưng anh phải để cho thằng Hải nó lớn! Anh đừng có kéo nó xuống vũng bùn theo anh!

Gã bị thằng em ngày thường vốn hiền lành mắng đến muối mặt, lòng tự ái trong phút chốc dâng trào, gã cười:

- Được. Mày được lắm Mạnh. Tao không ngờ mày là cái thằng tráo trở như vậy.

- Anh nói cái gì?- Mạnh hỏi lại.

- Tao nói mày là thằng tráo trở! Mày nên nhớ, mày là do ai nhặt về! Ai nuôi mày không lớn! Tao đã định sau vài ngày nữa sóng yên biển lặng sẽ đưa cho mày cái chức chủ tịch khốn nạn này! Nhưng mày vì đống gia tài này mà trở nên tham lam tới vậy. Tao thừa biết mày đang âm mưu lật đổ tao! Tao biết cả! Bây giờ đến thằng Hải, người thân cận nhất của tao mày cũng cướp lấy! Mày được lắm Mạnh. Tao thề với hương khói trên bàn thờ ông già tao, gia sản Thiên Lang sẽ không để cho mày hưởng một đồng!

Nói rồi, gã bước nhanh ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại, chẳng để cho Duy Mạnh kịp giải thích gì cả.

Mà lúc này hắn anh chẳng còn tâm trạng để mà đôi co với gã to xác bé não kia. Anh còn một đống công việc phải giải quyết trên bàn. Nghĩ một chút, anh lại thở dài...

- Hải! Hải!

Lần này đến lượt Nguyễn Quang Hải xộc vào phòng anh, phía sau là Trần Đình Trọng chạy theo ngăn cản.

- Anh Mạnh!

Hải gọi.

Đến lúc này, cậu đã đứng trước bàn giấy của Mạnh, ánh mắt hoang mang tột độ.

- Trọng, anh đã bảo thời gian này anh không gặp muốn gặp ai mà? Sáng giờ có tới hai người xông vào phòng anh rồi đó!

- Nhưng mà, sáng nay, một người là em không thể cản, một người là em không cản kịp....

Trần Đình Trọng hiếm hoi lắm mới bị Mạnh mắng, mặt ủ rũ đến tội.

- Anh Mạnh! Em muốn hỏi anh một chuyện!

Hải tìm cách thu hút sự chú ý của anh khỏi đống giấy tờ kia. Lòng cậu đang rối như tơ vò.

- Em đi ra đi. Bây giờ chẳng chuyện gì quan trọng hơn công việc cả.

- Em muốn hỏi là tại sao anh lại không để em làm với anh Huy nữa? Bố ảnh mới mất, ảnh đang nhạy cảm lắm, anh để em ở bên ảnh thêm một thời gian nữa được không? Đợi đến khi ảnh nguôi ngoai rồi, em sẽ tìm việc khác làm mà!

- Không được.

Mạnh lạnh lùng đáp, mắt vẫn không dứt khỏi tờ giấy thảo hợp đồng.

- Hay là... hay là anh cũng nghi ngờ em, nghi ngờ em đêm đó giết chết chủ tịch...

- Kìa Hải!

Trọng níu tay Hải, ngăn không cho cậu nói xằng bậy nữa. Ôi làm sao thế này, anh em trong nhà cả mà!

- Nói chung là không được. Bây giờ em cứ ngoan ngoãn quay về làm việc của em đi. Anh chẳng còn thời gian nữa đâu. Trọng, em dẫn Hải thăm phòng làm việc mới đi. Đừng để lỡ việc.

Trọng vừa đưa Hải đi giao công việc xong liền quay trở lại phòng Duy Mạnh. Cậu ngửi thấy mùi thuốc lá. Cậu nói:

- Lâu rồi chẳng thấy anh hút thuốc.

- Anh làm điếu cho tỉnh. Lát lại quay về làm việc.

- Mạnh, em biết anh với hai người kia hoàn toàn không có ý đó.

- Hừm. Nhưng mà, bây giờ chỉ có cách đó anh mới bảo vệ được họ. Bây giờ ở Thiên Lang, anh chỉ còn có thể tin mình em thôi Trọng à.

Duy Mạnh nhìn Đình Trọng một ánh mắt yếu đuối nhất mà cậu từng thấy từ trước đến nay. Ánh nắng chiếu qua lớp kính trong suốt ngả xuống căn phòng làm việc sạch sẽ, như đang ôm lấy bờ vai mệt mỏi của anh. Trọng thương anh nhiều, nhưng chẳng biết làm gì giúp cho anh cả.

Anh từ nhỏ đã trưởng thành hơn các đứa trẻ khác, luôn chăm lo cho bầy em, lo thêm cho thằng anh to xác mãi không chịu lớn. Nhưng trước mặt họ, anh luôn mạnh mẽ, vững chãi, chưa một lần lộ ra vẻ mệt mỏi. Đây là lần đầu Trọng thấy anh bất lực đến vậy.

- Em xếp lịch hẹn cho anh Duy gặp anh chiều nay nha?

- Không cần. Anh không thể ảnh hưởng tới em ấy được. Để em ấy ở Royal club là an toàn nhất. Ít ra gã sếp kia không để em ấy nguy hiểm. Dạo này, thành phố mình loạn quá.

Nói rồi, anh rít hơi thuốc cuối rồi dập nó vào cái gạt tàn. Quay lại với bộn bề lo toan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro