Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm địch ba mươi.

Kẻ thù nhiều gấp sáu lần quân số, cả bọn xác định khó có đường ra.

- Không đúng. Từng này chỉ có 1/3 số lính so với ban nãy em cảm nhận được thôi.

Văn Toàn đang chém nhau thì nhận ra có gì đó bất thường.

- Thì chắc là đuổi theo bọn trên tàu rồi. Mà giờ này cậu còn lo cho họ nữa hả. Lo cho bản thân mình đi.

Đập, chém, đánh, bắn, tay chân họ chẳng còn rảnh rỗi nữa. Thậm chí đến Đức Huy, cái mồm của gã cũng chẳng thư thả là bao bởi vì nãy giờ gã chỉ biết táp người.

Không gian bắt đầu xộc lên mùi máu tươi, kẻ bị thương nằm la liệt.

Vết thương của Quế Ngọc Hải bắt đầu toác miệng, nhưng anh không thể ngừng đánh đấm được. May mà quân số kẻ địch dần giảm xuống, mà Văn Toàn cũng đỡ cho anh được ít phần. Cậu vừa giúp anh gạt phăng một tên tiến tới từ phía sau.

- Cảm ơn.

- Không có chi.

Đánh nhau được tầm nửa giờ đồng hồ, cuối cùng địch cũng gục hết.

Văn Toàn ngồi trên nền nhà thở hổn hển:

- Giờ sao nữa? Thằng nhóc bánh bao bị bắt đi rồi.

- Cậu có nhận thấy nó đang ở đâu không.

- Nó đang ở đâu đó trong địa đạo rồi. Phải mò từ từ, nếu không sẽ lạc mất.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Anh Dũng. Anh Dũng đợi em với.

Nguyễn Trọng Đại chạy theo sau Bùi Tiến Dũng đang cõng thêm một Trần Đình Trọng nữa. Cứ mười mét, anh lại dừng lại ấn vào mấy bức tường, một bức tường khác lại được mở ra, cứ mấy lần liền như vậy, cuối cùng đến một căn phòng.

- Anh về rồi à?

Phan Văn Đức đang đọc sách ở giữa nhà, cậu thấy người về liền đưa mắt lên nhìn.

- Sao lại đưa thằng nhóc đó về đây?

Chẳng thèm trả lời Văn Đức, Bùi Tiến Dũng ôm Đình Trọng vào phòng ngủ của mình rồi đóng cửa cái rầm.

- Ổng sao vậy? Mấy đứa khác đâu?

- Vẫn ở trên kia, chắc đánh đấm gần xong rồi.

- Cái gì? Đã bảo là chừa Quế Ngọc Hải cho tôi rồi mà!

Phan Văn Đức liền bỏ sách xuống chạy vào địa đạo. Trọng Đại phân vân không biết nên chạy theo Đức hay ở lại với Dũng. Cuối cùng vì Văn Đức đã chạy một quãng khá xa rồi mà cậu thì chẳng nhớ nổi đường trong địa đạo nên quyết định ở lại.

- Ôi hai cái người này.














Nguyễn Văn Toàn dựa vào cảm tính của mình để lần mò ra địa đạo. Cậu mò theo các bức tường, những âm thanh, những luồn gió qua các khe hở, cuối cùng... chạm mặt Văn Đức.

- Trùng hợp ghê.

Lúc này họ đã ở một cái bụng địa đạo khác thành ra chỗ đứng khá rộng, đủ rộng để một cuộc đấu súng diễn ra.

Trừ Nguyễn Văn Toàn, mọi người đang lăm lăm súng chỉa về phía Phan Văn Đức.

- Đừng vội bắn nó. Để nó lại cho tôi.

Bây giờ chỉ còn mỗi Quế Ngọc Hải và Phan Văn Đức chỉa súng vào nhau thôi.

Phạm Đức Huy vẫn nhớ trong một cuốn sách nào đó đã từng có câu chuyện rằng hai người đàn ông tranh giành một người phụ nữ, họ sẽ chỉa súng vào nhau, cả hai bóp cò cũng một lúc, ai bắn trước là người đó thắng. Tình cảnh bây giờ giữu Quế Đức cũng giống như vậy.

- Làm anh em bao nhiêu lâu, đến cuối cùng phải đi đến bước đường này.

- Do cả tao và mày đều là những thằng cố chấp. Bỏ xuống đi Đức, cả tao và mày đều đi quá xa rồi.

- Ha! Thật sự tôi muốn biết điều gì đã thay đổi anh ghê. Cách đây hai mươi bốn giờ, anh vẫn còn lăm lăm khẩu súng vào đầu tôi cơ đấy.

- Ai nói với mày là tao suy nghĩ lại? Ý tao là này mau bỏ cái mạng mày xuống đi.

Đùng!

Đùng!

Choang!

Keng!

Quế Ngọc Hải bị rách vết thương, tay cầm súng nãy giờ cứ run run nên bắn nhầm hướng trúng Văn Toàn. Còn Văn Đức là do không biết bắn thật nên xém tí là trúng Duy Mạnh.

- Thôi đi hai ông ơi. Yếu mà còn ra gió! Đông hơn thì sợ bố con thằng nào? Xách thằng nhóc đó theo cho đỡ dò đường.

- Này các anh khoan đã.

Nguyễn Trọng Đại lúc này đang vất vả vác một Trần Đình Trọng vẫn còn đang say ngủ ra từ một cái cái cửa địa đạo. Vứt cho Quang Hải xong bảo:

- Tôi trả người cho các người rồi đấy. Các người đừng bắt anh Đức.

- Sao em lại đưa người cho họ?- Đức cáu lên.

- Thôi được rồi mà anh. Anh với anh ta xem như huề đi. Ai cũng làm người kia tổn thương đủ rồi. Hai người cứ như vậy đến khi nào.

- Huề cái đầu cậu. Họ Quế tôi đây chưa từng biết chữ huề viết như thế nào.

Đùng!

Quế Ngọc Hải lại bắn trật.

- Thôi đi ông anh ơi. Xin ông luôn. Người gì mà cứng đầu thấy ớn.

- Mọi người đi nhanh đi. Anh Dũng sắp tỉnh rồi. Mặt trước toà nhà trong lùm cây có thuyền cứu sinh.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

------------------------
Nay xỉn quá chẳng biết mình viết gì nữa 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro