Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là những ngày đầu Duy Mạnh và Hồng Duy mới quen nhau.

Sau sự kiện Quang Hải mắc lỗi và Hồng Duy được cấp trên cử sang nói chuyện với phía Thiên Lang.

Từ hôm ấy, bữa nào Duy Mạnh cũng chủ động sang rủ Hồng Duy đi ăn. Ừ, đúng nghĩa "bữa nào" luôn ấy.

Vì các hộp đêm và casino thường bắt đầu vào chiều tối và kết thúc vào rạng sáng hôm sau nên Duy Mạnh thường sẽ canh giờ Hồng Duy tan làm mà qua cửa sau casino đón cậu ăn sáng. Một người với chủ nghĩa tiết kiệm đến hà tiện như Duy đương nhiên sẽ không từ chối.

Trưa đến, khi Hồmg Duy vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ, Duy Mạnh sẽ sang nhà bấm còi inh ỏi buộc cậu phải gấp gáp thay đồ để đi ăn trưa với anh.

Lần này đến lượt Hồng Duy tự hỏi: "Làm sao mà hắn biết nhà mình ấy nhỉ?"

Tối đến, cũng là lúc Duy Mạnh vừa tan làm, anh tranh thủ tạt qua Royal club tìm Hồng Duy rủ cậu đi ăn đêm.

Trước đây thì chỉ có bữa trưa. Bây giờ thì một ngày ba bữa của Hồng Duy, kèm theo mấy bữa lặt vặt mà thi thoảng Duy Mạnh hứng lên mua cho cậu để cậu làm việc xuyên đêm, Duy chả cần phải động đến một xu.

Điều này làm cậu hết sức cảm động, quên luôn mất những gì mà phía tập đoàn Phan Thị đã làm cậu không vui.

Mỗi ngày của Hồng Duy, đều trải qua một vòng tuần hoàn: thức dậy, đợi Mạnh qua rủ đi ăn, đếm tiền, đi làm, vừa đếm tiền vừa đợi Mạnh rủ đi ăn, lại làm tiếp, tan làm, đợi Mạnh rủ đi ăn, về ngủ, rồi lại thức dậy.

Thế nên, mỗi ngày của Duy đều thật vui vẻ, vui đến mất béo quay hết một vòng.

Suốt một tuần như vậy, cho đến một hôm, một bức thư kèm thiệp mời được gửi đến hòm thư nhà Hồng Duy. Ban đầu cậu chỉ nghĩ là mấy tờ rơi quảng cáo khai trương nhà đất này nọ, cho đến khi lướt qua cái tên quen thuộc kia...

***

Hôm nay sáu anh em Royal club, vận đồ bảnh bao, tóc vuốt vuốt các thứ, hùng hùng hổ hổ tiến vào sảnh tiệc.

Đây là một buổi buffet, nên vừa vào Văn Thanh rất nhân cơ hội mau chóng kéo Công Phượng và Văn Toàn đi tìm đồ ăn. Xuân Trường chắc lưỡi, chưa kịp ra trận mà bọn này đã bị đồ ăn rù quyến rồi.

Hồng Duy đảo mắt tìm xung quanh, lập tức tìm thấy cái người cao nổi bật trong bữa tiệc, Duy Mạnh. Anh đang phải tiếp chuyện với rất nhiều người, thật khó để cậu trực tiếp gây sự chú ý với anh. Tuấn Anh thấy cậu hướng mắt về phía người kia liền hỏi:

- Hắn đó hả?

Duy gật đầu.

Tuấn Anh ra hiệu cho Xuân Trường và những người còn lại, cả đám hiểu ý, thôi ăn và hếch cái mặt lên trời chuẩn bị hành động.

Duy Mạnh vừa trò chuyện vừa ngó nghiêng, vô tình bắt gặp Hồng Duy và đồng bọn đi tới, anh liền tách ra khỏi đám đông, vui vẻ tới bắt chuyện:

- Duy? Sao cậu cũng ở đây? Các anh đây là...

- Chào cậu, bọn tôi có thư mời nên đến! À, tôi là Trường, cấp trên của Duy.

Mọi người lần lượt bắt tay chào hỏi với Duy Mạnh. Xuân Trường còn đưa ra cái thư mời trên tay.

Đến Văn Thanh, hắn mang con mắt hình viên đạn nhìn chòng chọc Mạnh, vừa bóp tay anh một cái thật chặt, vừa gằn giọng nói:

- Chào anh! Tôi là Thanh! Vệ sĩ!

Duy Mạnh cảm thấy vô cùng vô cùng vô cùng khó chịu với cái tên Thanh này. Hắn bóp tay anh đau quá!

Đương nhiên anh vẫn sẽ giữ phép lịch sự mà cười thân thiện với hắn. Vừa kết thúc màng chào hỏi, đột nhiên Duy Mạnh nói:

- Duy. Cậu ra đây nói chuyện với tôi một chút nhé?

Văn Thanh vừa nghe vậy thì như xù lông lên, lén lút nắm chặt lưng áo Hồng Duy. Thấy cậu bạn mình như sắp nhào vào đánh người, Duy chỉ cười nhẹ nhàng làm dấu bảo Thanh thả áo ra, cậu theo Duy Mạnh ra ngoài.

***

Bữa tiệc được tổ chức ở sảnh tiệc sang trọng ở một trung tâm hội nghị xa xỉ của thành phố. Bên hông sảnh có một chỗ thoáng đãng ít người, Duy Mạnh và Hồng Duy đang ở đó.

- Duy này, sao mấy hôm nay tôi không gặp được cậu? Tôi đến nhà cậu tìm mấy lần nhưng không thấy cậu ra mở cửa? Có phải ở club gặp chuyện gì rồi không?

Duy thấy anh lo lắng cho mình như vậy chỉ biết cười trừ:

- Tôi không sao. Mấy hôm nay tôi không về nhà. Tôi ở club có tí việc.

Duy Mạnh nghe thế thì thở phào. Mấy hôm nay anh lo lắm. Cứ sợ như lần trước cậu lại giận vu vơ anh cái gì anh cũng không biết.

- Mà cậu đừng lo cho tôi. Lo cho hôn phu của cậu ấy.

Duy buông một câu bâng quơ, Mạnh nghiêng mặt khó hiểu:

- Hửm? Cậu nói gì hôn phu? Tôi làm gì có hôn phu nào?

- Ơ? Không phải hôm nay cậu đính hôn.....

- Anh Mạnh ơi, chương trình sắp bắt đầu rồi. Anh vào nhanh mọi người đợi.

Bỗng Quang Hải từ đâu xuất hiện, gọi Duy Mạnh vào trông có vẻ gấp lắm. Anh nhìn đồng hồ, thời gian cũng vừa chuẩn, anh gấp gáp chào Hồng Duy hẹn nói chuyện sau rồi theo Quang Hải đi vào phía cổng hậu trường, để lại một Hồng Duy chẳng hiểu mô tê gì.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-----------------------

Dạo này ra chap chậm không phải do bí đâu mấy cậu 😂😂😂 mà do nhiều idea quá chả biết phải viết cái nào trước cái nào 😂😂😂

Mấy ông ấy đi Indo rồi nên nhớ quáaaaaa !

À mà team Gia Lai có vẻ đùm bọc nhau quá nhỉ? Mà team Gia Lai có nhiều duyên nợ với team Hà Nội ghê cơ :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro