CHƯƠNG XII : TÔI ÔM CÔ ẤY !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sêhun nhìn Inha vẻ ngạc nhiên
" Vậy là tôi và anh chẳng nợ gì nữa " Inha cười

" Cô được lắm " Sêhun vẻ tức giận .

Inha tìm gì đó trong túi áo .
" Cô tìm gì vậy ?" Sêhun hỏi.

" Điện thoại , để gọi người tới chứ sao !!!" Inha loay hoay.

" Đầu óc cô có vấn đề à ,cái bãi rác này bị bỏ hoang lâu rồi không có cột sóng nào đâu mà gọi !!!"

" Tại sao chứ !!!! Tất cả tại anh đấy !!!!" Inha không tìm nữa cô mếu máo .

...................................................
" Châu mi nga .....châu mi nga !!!!Cứu tôi với !!!!" Cả hai người nhìn nhau bất lực rồi hét lên

1 tiếng sau.....
Inha ngồi co gio ôm đầu gối rồi tì đầu xuống chân , mắt lim dim ,mặt tái nhợt . Mưa đã ngớt đi một chút.
" Lạnh quá .....lạnh quá đi " Inha thều thào

" Tất nhiên là lạnh rồi " Sêhun nhìn lên trời rồi liếc sang Inha

" Lạnh..!!!!" Giọng cô nghe khá yếu.

" Này Choi InHa ...." Sêhun đặt tay lên vai cô ngẩng lên nhìn .

"Lạnh quá ......"

"Choi Inha cô sao vậy " Sêhun đặt tay lên trán InHa " Nóng quá , cô ốm rồi !" Trán Inha rất nóng, khuôn mặt nhợt nhạt

" Lạnh ........." mắt Inha nhắm hẳn.

" Choi Inha cô đừng dọa tôi đấy , mau tỉnh lại đi.....Choi Inha.. " Sêhun lay cô , nhưng cô không mở mắt mà ngã ra đất ." Cô sao vậy , làm ơn dậy đi mà !" Sêhun đỡ Inha
Anh nhìn xung quanh nhưng không có gì đắp cho cô cả , thấy phía đằng xa có tấm thảm đã cũ được để dưới tán cây nên không ướt nhiều , Sêhun lấy nó để che mưa cho cậu và Inha .
Môi cô tái nhợt , trông rất yếu.
Sêhun ngồi xuống cạnh cô , anh cảm thấy có gì đó hơi e ngại nhưng người Inha cứ run lên bần bật , cô lấy tay ôm mình quần áo thì ướt hết , Sêhun tiến lại gần cô cậu cởi chiếc áo trắng sơ mi của mình ra cho khỏi ướt , người mình trần , cánh tay cơ bắp săn chắc , bờ vai rộng , lồng ngực tỏa ra ấm áp.,.Sêhun kéo Inha lại rồi vòng tay qua eo cô , lưng anh tựa vào tường đất , cánh tay chắc chắn ôm lấy Inha từ đằng sau , cho đầu cô tựa trên lồng ngực mình , hơi thở của anh nhẹ nhàng ấm áp , sát bên tai Inha . ....
Hai người ngủ cho tới khi trời sáng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7h sáng hôm sau.
" Tập thể dục cho khỏe " Thấy phó hiểu trưởng làm vài vòng quanh trường để chân dài hơn , chân ngắn bẩm sinh mà suốt ngày bảo với đám học sinh" do thầy ngày xưa học nhiều quá không có thời gian vận động ", thế mà cuối cùng vẫn làm thầy giáo dậy bộ môn thể dục của trường!
Thầy phó hiệu trưởng cuối cùng cũng nghỉ ngơi ăn sáng , bật nắp hộp cơm cuộn do vợ yêu làm nhét vào miệng 6 miếng rồi nhai nhồm nhoàm ,.húp tí bia với chạy ào ra làm một bãi ở nơi vắng vẻ .
".Xì.....!!".tiếng kêu kinh dị của thây hiệu phó .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong ánh sáng ban mai , Inha lim dim đôi mắt rồi dần hé mở , trước mắt cô bắt đầu xuất hiện một khuôn mặt , với màu tóc vàng , xương quai hàm đẹp đến phát điên , lồng ngực nở nang và trông hai bên cơ bắp vô cùng rắn chắc . Đôi mắt đang nhắm , hàng lông mi dài cong , đôi môi mọng tràn đầy sự ngọt ngào.
"Hơ.!!" Inha lấy tay che miệng , khi nhìn thấy OhSêhun , cô và anh đang nằm song song nhau, mặt đối mặt .Rồi sau đó cứ chăm chú nhìn môi của anh
" Cô đang nhìn gì vậy !!!!" Sêhun mở mắt , môi hơi mỉm.

" Anh !!!!".InHa ngồi bật dậy , tỏ ra xấu hổ , Sêhun nhìn theo cô rồi cũng dậy luôn . Anh nhanh chóng đặt tay lên trán cô.
" Cô hết sốt rồi à "

".Bỏ ra.......AAAAAAAAAAAA".Inha hất tay Sêhun rồi hét lên khi nhìn thấy người trần của anh.

" Cô sao vậy ?" Sêhun nhìn.

".Anh biến đi " Inha đánh Sêhun bùm bụp rồi đẩy anh ra.

".Này hôm qua cô ốm người cứu cô là tôi đấy , cô trả ơn người cứu mạng mình thế hả !!! ".Sêhun đứng dậy mặc chiếc áo sơ mi.
".Tóc....tọc ...tọc "...."Ôi nước gì vậy !!!" Bạch mã tóc vàng đang mặc áo thì chẳng biết nước thánh từ đâu chui ra .
".Có người sao !!" Sêhun ngước lên.
Inha nghe thấy thế đứng dậy luôn .
".Có ai ở trên đấy không ??? "
"Có ai không cứu chúng tôi với"
Từ bên trên bỗng ngõ xuống
" Ôi thầy hiệu phó ".Inha mở to.mắt.

" Hai cái đứa này từ đâu chui ra vậy !!" Thầy hiệu phó cũng ngạc nhiên không kém.

" Thì từ bãi rác chứ ở đâu ra " Sêhun lẩm bẩm .

" Thầy ơi chúng em bị mắc két mau đưa chúng em lên với " Inha nói vọng lên .

" Mấy cái đứa này , nhìn bên kia đi " Thầy hiệu phó chỉ tay sang ngang.
Inha và Sêhun nhìn theo
" Có bậc thang kia kìa , mau lên đây nói rõ xem nào không thì mau viết kiểm điểm đi !!"

" DẠ !!!!!!!"
Hai đứa nhìn cái bậc thang miệng sắp rớt xuống đã thế nó còn được khoét ngay ngắn câch đó không xa chắc tầm 20 bước là đến , thế mà phải chịu khổ ở đây một đêm , hai đứa này đúng là ngốc .
Sêhun và Inha bước tới chỗ thầy Hiệu phó.
".Hai đứa này , tại sao lại có mặt ở đây giờ này hả , nói mau không tôi cho nghỉ học bây giờ"

".Vì..vì ...chúng em bị ngã xuống bãi rác ạ " InHa cúi mặt xuống

" Ai chẳng biết cô cậu ngã xuống bãi rác nên trông chẳng khác gì hai con chuột cống ...mau đi tắm đi rồi nộp lại khiểm điểm cho tôi , hôi quá đi mất !!"
Thầy hiệu phó phe phẩy tay trong không trung ,đang định đi.

" Trong mấy cái mùi này , có cả nước thánh của Tôn Ngô Không nữa ạ"̣.Sêhun

" Sao !" Thầy hiệu phó quay lại ngỡ ngàng ,nước thánh Tôn Ngộ Không chẳng phải nước giải của thầy sao !!!

" Mới sáng ra mà đã có nước thánh chắc chắn hôm nay em sẽ may mắn lắm đây ạ ;)" Sêhun cười đểu.

" Cậu giỏi lắm ...OhSêhun " Thầy hiệu phó quay lưng lại cười chua chát ( Nhỡ nó tung tin cho cả trường thầy đái bậy !!!). Tiến vài bước " Hai đứa không cần nộp kiểm điểm nữa , đổi lại trực.nhật sân trường một tháng cho tôi !!"..( ở hàn quốc viết một bản kiểm điểm rất rắc rối và quan trọng nguy hiểm đến quá trình xét tuyển thi đại học)

" Vâng " Cả hai cúi đầu

Sêhun và Inha ra ngoài , đằng xa đã thấy các thành viên EXO , Juhơn và Hô MinSung đang đi đến gần , trước EXO còn có một người đàn ông ăn mặc hết sức bảnh bao mặc bộ vest và đi trên đôi giày da bóng loáng . Lại gần hai người , tay ông ta cầm mấy tờ báo.
" Chào Giám đốc " Sêhun cúi đầu
" BỐP !!!!!!!!!!!" Ông ta đập mạnh mấy tờ báo vào người anh . Inha giật mình nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của người đàn ông đó.

" Oh Sêhun tôi nói cho cậu biết trình diễn sai động tác trong concert đầu tiên , say xỉn ở quan bar tôi không nói nhưng đây là tập dượt cho album sắp ra mắt, cậu nghĩ mình cao giá lắm rồi đấy hả , chỉ vì cậu mà công ty phải hủy gần trăm lịch trình , nói cho cậu biết nếu không muốn làm thần tượng nữa tôi khuyên cậu hay nghỉ ở nhà luôn đi đừng tới công ty nữa , thật là rác rưởi !"
Ông ta xả một hơi dài về phía Sêhun , trông mặt anh rất căng thẳng và có đôi chút đang cố gắng kiềm chê bản thân..., còn ́người đàn ông cứ thế quay đi .
"Chào giám đốc ạ " Sêhun cố giữ bình tình cúi chào . Anh nhìn những thành viên khác rất xót xa đang tiến tới từ phía đó . Sêhun không đi tới phía mọi người mà quay đầu chạy đi .
"Anh định đi đâu ".Inha cầm vào cổ tay Sêhun

" Bỏ tay tôi ra".Sêhun đẩy tay Inha rồi lao đi .

Anh chạy tới khuôn viên bỏ hoang sau trường rồi cứ thế lao vào nằm trên bãi rác vừa mới.thoát khoỉ vào đó gào thét om sòm" AAAAA...."
Từ phía cổng , Luhan đang đi tới
" Sêhun , em làm gì vậy mau lên đây đi "

" Hyung về đi , để em yên tĩnh " Sêhun nói vọng lên.".Aaaaaa!!"

" Sêhun à bình tĩnh đi em , không sao đâu mà vẫn còn hyung đây rồi "
..........................Juhơn đứng bên cạnh im lặng không nói gì chỉ.nhìn Luhan !!!! Còn Inha cứ lặng người nhìn Sêhun đang vùng vẫy trong sự thất vọng về chính bản thân mình , Sêhun lúc này khác với Sêhun dịu dàng khi cô trông thấy lúc thức dậy với cái ôm nồng ấm tron sự lim dim mơ hồ.Tim cô đã bằt đầu rung động trước bạch mã tóc vàng .
".Sêhun à em nhất định phải bình tĩnh đấy nhé ,.đừng suy nghĩ linh tinh " Luhan

Hết chương XII , còn tiếp còn gay cấn híhí các bạn cứ chờ mà xem nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro