Chương 11 - 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Giúp Vương gia phong dược chấn hùng

"Xem người ta đánh nhau cũng không được a..." Trung Tài lải nhải lẩm bẩm lôi kéo Sở Tu Trần đi vào trong "Vương gia như vậy không được, như thế nào lại xem tao nhân chém chém giết giết, đừng dọa..."

"Cũng không ai đánh" Sở Tu Trần không chịu được Trung Tài lải nhải, mất kiên nhẫn nói "chính là Lạc tam tiểu thư đánh nhau với tứ tiểu thư..."

"Lạc tam tiểu thư?" Trung Tài sửng sốt "chính là vị có khả năng trở thành Thất vương phi tương lai sao?"

"Đúng vậy" Tiểu Thạch vẻ mặt cầu xin nói "hôm nay các nàng nhìn thấy ta thì đánh nhau, tam tiểu thư kia thật hung hãn, Vương gia chúng ta về sau có thể bị..."

Hắc Dạ khinh thường "hừ" lạnh một tiếng, không nói gì. Tiểu Thạch không thuận, không buông tha nhìn nhắn "Ngươi hừ cái gì? Chẳng lẽ người kia đánh nhau ngươi không thấy? Võ công của ngươi cao như vậy dĩ nhiên ngươi không sợ... Nhưng Vương gia chúng ta, với thân thể này chỉ sợ là còn chưa đủ để vương phi đá một cước đâu..."

Ở đại môn Thất vương phủ, Tiểu Thạch liên miên cằn nhằn mãi không thôi.

Sở Tu Trần vẻ mặt đau khổ nhìn bát thuốc đen như mực trước mặt, không chịu hé miện, Trung Tài kiên nhẫn nói "Vương gia ngoan, chỉ cần Vương gia uống hết bát thuốc này, nô tài để Vương gia về phòng ngủ..."

Sở Tu Trần phe phẩy đầu mãnh liệt "Ta không cần, ta muốn ngủ..."

Nha hoàn Sắc Mai thay hắn lau nước miếng ở khóe miệng đi, ôn nhu nói "Vương gia chỉ cần uống hết bát thuốc này là có thể về ngủ a..."

Sở Tu Trần lắc đầu như trống bỏi "Ta không..."

Hắc Dạ lấy chén thuốc, lạnh lùng nói "Vẫn là ta đến quán đi..."

"Ta không uống thuốc..." Sở Tu Trần đột nhiên đẩy mọi người ra, nhanh chân bỏ chạy "Ta không uống thuốc"

Hắc Dạ cười lạnh một tiếng "Còn muốn chạy?"

Nói xong thả người đuổi theo ra ngoài cửa. Trung Tài vội vàng hô "Cẩn thận một chút, đừng để Vương gia bị thương...". Sắc Mai nhăn đôi mi thanh tú nhìn Trung Tài "Tài thúc, mỗi lần đều phải để cho Hắc Dạ đem Vương gia đến quán uống thuốc, không có biện pháp gì a?"

"Trừ lần đó ra còn có biện pháp gì?" Trung Tài bất đắc dĩ lắc đầu nói "Luôn nên vì vương gia mà lưu lại huyết mạch a..."

Sắc Mai mặt đỏ lên, cười khẽ dậm chân "Tài thúc, Sắc Mai đi ngủ trước". Nhìn Sắc Mai thẹn thùng rời đi, Trung Tài cũng tự biết mình đã nói lỡ, cười lẩm bẩm "Tiểu nha đầu cũng biết việc này"

Hắc Dạ bưng chén thuốc, khoa trương thanh thế hô to với người phía trước "Vương gia, đứng lại đó cho ta..."

Sở Tu Trần nước mắt nước miếng bay đầy trời "Ta không uống thuốc..."

Hạ nhân vương phủ đã sớm thành thói quen chủ tớ truy đuổi, liền né tránh rất xa. Màn diễn này, cách 3 buổi tối sẽ trình diễn một lần, bởi vì cách 3 ngày, Thất Vương gia đều phải uống thuốc một lần, nghe nói thuốc này có thể trị chứng bệnh ngốc của Vương gia. Kỳ thật thuốc này cụ thể là gì, trong lòng mọi người đều biết rõ ràng, chính là giúp Vương gia trọng chấn hùng phong mà thôi. Trước sau như một, Sở Tu Trần nhanh như chớp chui vào hoa viên mất tích.

Bọn hạ nhân chỉ có thể cảm thán trong lòng: kẻ ngốc chính là kẻ ngốc, mỗi lần đều trốn sau hoa viên, cũng không biết đổi nơi khác mà trốn. Quả nhiên, Hắc Dạ không nhanh không chậm đi vào hoa viên, ngựa quen đường cũ mở khóa vào trong sơn động chỗ núi giả, nơi đó có một viên dạ minh châu, một cửa động đen tuyền hiện ra trước mắt, Hắc Dạ theo thói quen đổ hết thuốc xuống dưới chân.

Chương 12:

Sài phòng Lạc gia

Lạc Vũ Yên tựa vào tường ngủ say, lại bị Lạc Vũ Hân một cước nhắc nhở "Tang Môn tinh, tỉnh, tỉnh"

Lạc Vũ Yên buồn ngủ mở mắt ra, lạnh lùng nhìn vẻ mặt giận dữ của Lạc Vũ Hân "Lại làm gì nữa?"

"Bạc ngươi yêu cầu đây..."

Lạc Vũ Yên liền tỉnh ngủ, hưng phấn nhìn nàng "Thật sự? ở đâu?"

Thời điểm cùng Lạc Vũ Hân đưa ra điều kiện, chính là Lạc Vũ Yên rời khỏi Lạc gia, không tham gia tuyển phi, làm cho Lạc Vũ Hân nghĩ biện pháp tự mình đi tuyển, nhân tiện yêu cầu 5000 lượng bạc (ngân phiếu) làm sinh hoạt phí về sau. Căn bản không nghĩ tới Lạc Vũ Hân sẽ đáp ứng một cách sảng khoái như vậy.

"Cho ngươi" Lạc Vũ Hân lấy từ trong người ra tập ngân phiếu, ném cho Lạc Vũ Yên "5000 lượng, ngươi đi đi..."

Lạc Vũ Yên ngay cả xem cũng không xem, lập tức cầm ngân phiếu bỏ vào người. Lạc Vũ Hân ném cho nàng một cái nhìn "Nơi này có một số đồ thiết yếu, một ít quần áo cùng lương khô, mặt sau sài phòng chính là tường biên, ở đó có cây thang, ngươi nhanh đi đi..."

Mở bọc hành lý xem một chút, cảm giác trút được gánh nặng, nhưng trên mặt biểu tình thật khoa trương, sâu kín nhìn thoáng qua Lạc Vũ Hân, thầm than nói "Ngươi về sau thì tốt rồi, hưởng vinh hoa phú quý, còn ta, khả năng cả đời sẽ lưu lạc đầu đường xó chợ..."

Lạc Vũ Hân nhìn khuôn mặt kia muốn đá 1 cước, là chính ngươi muốn rời nhà trốn đi, bây giờ còn ở trong này nói cho ai nghe?

Bắt gặp ánh mắt lạnh của Lạc Vũ Hân, Lạc Vũ Yên đành phải ngượng ngùng đeo hành lý trên lưng, vừa muốn đi, lại nghe Lạc Vũ Hân thấp giọng hỏi "Người vì sao lại đem vị trí Vương phi tặng cho ta?"

Nhìn trong mắt Lạc Vũ Hân có vài tia nghi hoặc, Lạc Vũ Yên dừng một chút hỏi ngược lại "Người vì cái gì phải gả cho hắn?"

"Ta thích hắn!" Lạc Vũ Hân kiên định nói "Chẳng sợ hắn là kẻ ngốc"

"Cũng lý do đó" Lạc Vũ Yên thản nhiên nói "Ta không thích hắn, cũng không phải vì hắn là kẻ ngốc"

Nhẹ nhàng nhảy đầu tường xuống, nhìn thấy bờ tường cao phía sau kia, Lạc Vũ Yên trong lòng thấy thoải mái, rốt cục có thể thực hiện ước mơ tự do tự tại của bản thân.

Nhưng mới đi được hai bước, chợt nghe tiếng Lạc Vũ Hân thét vang vọng bầu trời đêm "Người tới a.... Tam tiểu thư không thấy..."

Lạc Vũ Yên nhất thời ngốc tại chỗ, nữ nhân ngu xuẩn này đang làm gì? Mình không tham gia tuyển phi không phải là nguyện vọng của nàng sao? Tại sao lại còn la lối chuyện mình mất tích. Không kịp suy tư, đại viện Lạc gia đã nhốn nháo đi tìm nàng, vò đầu bứt tai, Lạc Vũ Yên tùy tiện nhằm một hướng bỏ chạy. Không biết chạy bao lâu, thấy trên đường càng ngày càng có nhiều người, một đám kì quái nhìn đầu tóc bù xù của nàng, dần dần có thể nghe thấy được âm thanh nữ tử xướng khúc (ca hát).

Nhìn mãn đường đỏ thẫm đèn lồng đỏ, cùng quần tụ cẩm y nam tử, trí nhớ Lạc Vũ Yên rốt cục nhớ đến, nơi này hẳn là nơi phồn hoa nhất kinh thành ban đêm. Nhìn trên người mình một thân quần la vàng, Lạc Vũ Yên quyết định đổi quần áo, miễn cho mọi người chú ý, thuận tiện tìm một ngõ nhỏ tối tăm chui vào. Một vị thối gay mũi truyền đến, nương theo ngọn đèn bên ngoài ngõ nhỏ, có thể nhìn thấy trên đường vài người đang nằm, có người lại còn ngáy. Lạc Vũ Yên thầm mắng mình đến một nơi không hay ho, vừa rồi nhiều ngõ như vậy không chui vào, lại cố tình chui vào cái ngõ này, lại gặp phải một đoàn khất cái bẩn thối (ăn mày).

Vừa định xoay người lui ra ngoài, lại nhìn thấy trên đường bên ngoài chạy tới gia định Lạc phủ, phỏng chừng là Lạc Vũ Hân bán đứng mình, nói cho bọn họ hướng đào thoát của mình, nếu không thì gia nhân Lạc gia cũng sẽ không tìm đến đường này nhanh như vậy. Không kịp suy nghĩ, nàng điểm mũi nhân, tìm kẽ hở đi vào, khinh thủ khinh cước chạy tới. Hai bên ngõ nhỏ tựa hồ là tường thành giống nhau, thông suốt, ngay cả đường ra cũng không có, ngay lúc đang còn do dự đi xuống, nàng thấy một tia sáng mỏng manh truyền đến, hóa ra là một gian phòng ở.

Chương 13 + 14: Tiểu nữ Yên Lạc gặp qua các vị quan gia

Dò xét không phát hiện có người, Lạc Vũ Yên rón ra rón rén đi vào. Đây lại là một thông đạo hẹp dài, không biết phải đi bao lâu, cuối cùng cũng tiến vào một gian phòng rộng, chính giữa phòng đặt một cái thước rất cao, một thùng gỗ đỏ thẫm, thúng tứ giác, có 4 đồng toàn, cả 4 cái đều khắc hình trên mặt.

Lạc Vũ Yên chạy đến gương đồng, đánh giá mình một chút. Kỳ thật không trách được kinh thành đệ nhất xấu nữ, chớ nói người khác, ngay cả mình xem còn khó chịu. Nhất là khối hắc ban bên trái trán lan dài tới bên phải khóe môi, giống như bát quái, đem khuôn mặt chia thành hai cực. Trắng chói mắt, đen hoàn toàn. Khuôn mặt này chính là ký hiệu độc hữu của Lạc tam tiểu thư, chỉ cần với khuôn mặt này, đi đến đâu người khác đều có thể tìm thấy nàng.

Khẽ cắn môi, mở hành lý, tìm bên trong thấy được một bình sứ nhỏ, đổ ra chút thuốc bột trên mặt bàn, đổ chút nước rửa sạch sẽ. Lại đứng trước gương, Lạc Vũ Yên gật gật đầu vừa lòng. Trong gương, nữ tử cằm dày, làn da như tuyết, trắng nõn trong sáng, lông mày đậm, ánh mắt trong suốt, sáng ngời như đầm nước xanh, chóp mũi vi kiều, đôi môi hoa đào căng mọng diễm lệ, say lòng người.

Trong trí nhớ Lạc Vũ Yên, hắc ban trên mặt đã có từ ở trong bụng mẹ, nhưng đến năm 5 tuổi đã tự phai nhạt, sau đó luôn ở trong phật đường nên trong kinh thành không ai biết. Sau phụ thân lại phái người đưa trở lại Lạc phủ, vì không muốn phiền toái, sư thúc tinh thông dược lý cố ý đưa hai bình bột thuốc, một lọ thuốc mỡ có thể làm đen da, bình còn lại chính là giải dược làm mất vệt đen. Vừa lòng nhìn mình trong gương, trừ bốn vết thương do Lạc Vũ Hân cào, thì thật là hoàn mỹ. Nay phá kén thành điệp, khuôn mặt nay mà đưa đến Lạc gia phỏng chừng cũng không ai nhận ra. Vừa chạy đến thùng lớn phía sau để thay quần áo sạch sẽ, chợt đã nghe thấy âm thanh truyền vào trong tai. Liếc trái liếc phải không có nơi nào để ẩn thân, nếu quay lại đường cũ khẳng định không kịp, đến lúc đó bị bắt đưa vào quan phủ, đội cho một cái tội thì thật mất nhiều hơn được.

Không kịp suy tư, Lạc Vũ Yên xốc một góc chăn bông, chui vào. Một nữ tử nói chuyện âm thanh dần dần rõ ràng "Liên Tịch, ngươi đừng sợ. Bình thường người đều làm rất tốt, buổi tối hôm nay cũng làm như vậy là được..."

"Vâng" Một âm thanh của nữ tử khác đáp "Liên Tịch biết"

"Được rồi, đi vào trước đi, một hồi sẽ bắt đầu..."

Lạc Vũ Yên cảm giác được chăn bông có người nằm xuống, thầm kêu không ổn, đang lo lắng không biết có nên lên tiếng kêu không thì màn đã khép lại. Trong bóng đêm, Lạc Vũ Yên ngừng thở, có thể rõ ràng nghe được hô hấp của một người. Nàng ta hẳn có vẻ khẩn trương, hô hấp dồn dập.

Không bao lâu, Lạc Vũ Yên cảm thấy như đang ngồi trong thang máy từ từ bay lên, âm thầm cảm thán sự phát triển cơ quan của thời cổ đại, bên tai lại truyền đến từng đợt hoan hô, hơn nữa càng đi lên lại càng lớn tiếng ầm ĩ hơn

"Liên Tịch cô nương..."

"Liên Tịch cô nương..."

Người bên trên ngày càng khẩn trương, hô hấp lại càng dồn dập. Rốt cục Lạc Vũ Yên nghe được tiếng thùng gỗ rơi xuống đất, lập tức có một âm thanh nữ nhân nũng nịu nói "Chư vị thỉnh an tĩnh một chút"

Chung quanh dần trở nên bình tĩnh, nữ tử kia nói tiếp "Buổi tối hôm nay, Liên Tịch cô nương hôm nay là đêm đầu tiên, chư vị đại gia đã chuẩn bị tốt chưa?"

"Tốt lắm..."

"Một khi đã như vậy, chúng ta xin mời Liên Tịch cô nương..."

Thùng gỗ bị mở ra, Lạc Vũ Yên lập tức cảm thấy một mùi gay chui vào trong mũi, là hương vị xạ hương. Lạc Vũ Yên thầm kêu không tốt, trong trí nhớ, mình đối với mùi xạ hương cực mẫn cảm, chỉ cần ngửi thấy sẽ hắt xì không ngừng. Bên ngoài một mảnh yên tĩnh, mọi người đều chờ đợi mỹ nhân xuất hiện.

Theo cái thùng mở ra, một âm thanh hắt xì thật nhỏ truyền đến, Liên Tịch đang chuẩn bị đứng dậy hoảng sợ, không đợi nàng phản ứng, một đôi ngọc thủ đã bị ma ma Đào Liên giữ chặt.

Đào Liên mỉm cười cầm tay Liên Tịch, nói nhỏ "Đừng khẩn trương, đến..."

Liên Tịch chậm rãi đứng dậy, đám người lại xôn xao. Lúc Liên Tịch đã bước ra được một nửa, Lạc Vũ Yên không thể nhịn được nữa, hắt xì một cái thật to. Toàn hội trường thoáng chốc lại trở về yên tĩnh, Đào Liên nhìn qua Liên Tịch thoáng nghi ngờ, không chút kinh hoảng, tiêu sái bước đến hỏi "Là loại người nào lại cư nhiên phá hoại ngày tốt của Liên Tịch cô nương?"

Lạc Vũ Yên thấy không thể trốn được nữa, đành kiên trì chậm rãi đứng lên, cười gượng nhìn Đào Liên "Xin chào..." rồi thoáng nhìn bốn phía, thầm nghĩ không hay rồi. Xem tình huống, đây là đại sảnh của thanh lâu, mình giống như hàng hóa đứng trên đài cao.

Đào Liên hít một ngụm khí lạnh, nữ tử trước mắt thân hình thon dài, váy áo màu tím càng tôn thêm vòng eo mềm mại, sợi tóc đen tùy ý dùng cây ngân trâm bối lại, tuy rằng trên mặt có thương tích, nhưng lại khó nén được vẻ đẹp khuynh thanh, nữ tử tuyệt sắc như thế này sẽ không phải nằm trong tay nàng chứ? Huống hồ quần áo trên người nàng đều là hạng thượng thừa, được làm khéo léo, không phải người bình thường có thể mua được.

Lạc Vũ Yên nhịn không được lại hắt xì một cái, cười mỉa nói "Thực xin lỗi, ta không quen mùi này, nhịn không được..."

Đào Liên cũng là người thành thạo, một phen giữ cổ tay Lạc Vũ Yên nói "Ta mặc kệ ngươi là ai, ngươi đã làm kinh động khách của ta, hiện tại phải nghe lời ta..."

Lạc Vũ Yên cười, lúm đồng tiền như hoa nhìn nàng, nhỏ nhẹ trả lời "Được, không thành vấn đề..."

"Chư vị quan gia" Đào Liên mỉm cười đem Lạc Vũ Yên ra ngoài, cao giọng nói "Vị cô này là Liên Tịch cô nương chúng ta chuẩn bị lễ vật cho đêm hôm nay..."

Lạc Vũ Yên quỳ gối hơi hơi hành lễ "Tiểu nữ Yên Lạc bái kiến các vị quan gia"

"Yên Lạc?" Trên hàng ghế lầu hai, một gã đeo mặt nạ hoàng kim, mặc hắc y, hiện lên một chút kinh ngạc: Thiên hạ sao lại có xảo sự như thế này? Ban ngày nhìn thấy người xấu vô cùng tận, buổi tối nhìn đến vết thương giống nhau nhưng lại là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Trong ánh mắt nam tử dần hiện ra thần sắc phức tạp. Lúc ban ngày cảm thấy nữ tử có chút điểm không thích hợp nhưng lười nghĩ, hiện tại lại càng thêm nghi hoặc. Nam tử áo trắng bên cạnh cũng hiện lên ánh mắt kinh diễn nhìn về phía Lạc Vũ Yên, nơi này từ bao giờ lại có nữ tử tuyệt sắt như thế?

Chương 15: Yên Lạc là lễ vật tặng Tu tiên sinh

Lạc Vũ Yên nhìn đám nam nhân trợn mắt há hốc mồm dưới đài, trong lòng thầm măng "Cầm thú", nhưng trên mặt lại xuân về hoa nở (tươi cười) như trước.

"Yên Lạc cùng Liên Tịch tỷ tỷ là tỷ muội tốt, hôm nay là ngày lành của tỷ tỷ, cho nên, muôi muội cũng muốn gả cùng...".

Lạc Vũ Yên nhìn Liên Tịch không chút đành lòng, người xinh đẹp như thế nhưng vẫn chịu số phận vào thanh lâu. Từ nay về sau sẽ "Một cánh tay ngọc ngàn người chẩm, nửa điểm chu thần vạn khách thường".

"Liên Tịch tỷ tỷ, muội muội ở gia hương, một người xuất giá, muốn tỷ muội đưa gả" Lạc Vũ Yên chân thành nói "nên hôm nay muội muội đưaa tỷ tỷ một đoạn đường"

Trong mắt Liên Tịch ầng ậc nước mắt, Lạc Vũ Yên vội vàng khuyên nhủ "Tỷ tỷ trăm ngàn lần đừng khóc, nếu khóc thì sẽ làm khất khuôn dung xinh đẹp này..."

Liên Tịch nín khóc mỉm cười, thân thiết nắm tay Lạc Vũ Yên nói "Cảm ơn ngươi"

"Đào Liên..." Dưới đài có người cao giọng hô "Yên Lạc cô nương khi nào thì treo biển hành nghề a?"

Lạc Vũ Yên một đầu đầy hắc tuyến nhìn nam tử phía dưới đài, một bộ quần áo tơ lụa hồng sam quý giá kia lại mặc trên thân hình béo mập, lại càng cảm giác phát phì, trong lòng thầm mắng "Đồ lợn" nhưng trên mặt lại cười yếu ớt thản nhiên nói "Vị quan gia này, Yên Lạc nếu xuất quan, giá thật sự rất cao a..."

Tên béo đã sớm bị nụ cười Lạc Vũ Yên câu dẫn hồn phách, lập tức vỗ bộ ngực phì nộn nói "Chỉ cần cô nương xuất quan, đại gia dù có táng gia bại sản cũng muốn có được Yên Lạc cô nương"

"Yên Lạc cô nương là hoa đã có chủ..." Đào Liên vội vàng đi lên giữ chặt Lạc Vũ Yên, cười nói "Hơn nữa, hôm nay là ngày của Liên Tịch cô nương, chư vị đừng lầm lẫn".

Mắt thấy mĩ nhân bị lôi đi, đám nam nhân dưới đài đã có ý không vui

"Yên Lạc cô nương vừa nói không xuất quan, làm sao lập tức liền là hoa đã có chủ..."

"Đúng vậy, chúng ta đều là khách quen của Túy Hương lâu, không thể lừa gạt chúng ta như vậy"

"Túy Hương lâu về sau còn muốn làm ăn không"

"Yên Lạc cô nương không để đi..."

"Đúng, không thể đi..."

Mắt thấy đám người càng ngày càng sôi trào, thậm chí có người còn không giữ được bình tĩnh nhảy lên cả sân khâu.

Liên Tịch đã sớm sợ đến hoa dung thất sắc, gắt gao vịn lấy vạt áo Đào Liên, nhịn không được lùi về sau hai bước

"Chư vị đây định hủy đi Túy Hương lâu của tại hạ a" Trên lầu hai truyền đến một âm thanh dày "Là Túy Hương lâu chiêu đãi chậm trễ các vị?"

Đám người ồn ào thoáng chốc đã yên tĩnh lại, chúng nam tử hai mặt nhìn nhau, cuối cùng im lặng ngồi xuống

Đào Liên cười nói "Công tử chúng ta hôm nay tâm tình tốt, cho nên hôm nay cũng đến Túy Hương lâu, vị Yên Lạc cô nương này chính là lễ vật công tử chúng ta tặng cho Tu tiên sinh"

Vừa nói xong, không khí trong phòng nhanh chóng yên ắng xuống. Lạc Vũ Yên hợp thời quỳ gối hành lễ "Làm phiên các vị, Yên Lạc sâu sắc xin lỗi, Yên Lạc cáo lui"

Không ai dám nhiều lời một câu, ngay cả liếc mắt một cái cũng không dám, tất cả đều cúi xem mũi chân mình dưới bàn, tùy ý để Lạc Vũ Yên rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro