Chap 1. Tình Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đời này không chỉ tồn tại mỗi tình yêu nam nữ, không phải chỉ có tình yêu khác giới mới đẹp. Tình yêu đồng tính cũng rất đáng ngưỡng mộ. Nó đáng ngưỡng mộ vì họ dám công khai giới tính thật của bản thân mình, họ không để ý đến những lời dèm pha của người đời mà sống đúng với bản thân để họ có thể tìm được người mình yêu, để họ có thể sống hạnh phúc mà không cảm thấy có lỗi với bản thân họ. Bản thân tôi, tôi cũng rất ngưỡng mộ họ, ngưỡng mộ sự can đảm của họ. Và tôi cũng ước rằng mình cũng có thể có được sự dũng cảm ấy để được sống đúng với bản thân mình, nhưng tôi lại không đủ can đảm.

Tôi là Vũ Hoàng Phong, tôi là một người đồng tính. Vấn đề giới tính của tôi là một bí mật, không ai trong gia đình tôi biết điều đó cả bởi vì chính bản thân tôi cũng không hề biết cho đến thời điểm đó.

Từ nhỏ tôi đã được mọi người xung quanh nhận xét là một người có vẻ ngoài ưa nhìn, cũng được tính là đẹp. Khoảng thời gian đi học tôi luôn được các bạn nữ chào đón, nhưng bản thân tôi lại không cảm thấy vui vì điều đó, thấy phiền thì đúng hơn. Khi lên đến cấp hai, tôi bắt đầu nhận được các lá thư tỏ tình, nhưng lại một lần nữa tôi không cảm thấy thích thú vì điều này, tôi không có cảm giác gì với người khác giới cả, tôi chỉ muốn làm bạn với họ, chỉ đơn thuần là một người bạn mà thôi. Khi ấy tôi cho rằng, có thể bản thân chưa gặp được người mình thực sự thích mà thôi, tôi cũng không hề nghĩ vấn đề nằm ở xu hướng giới tính của mình.

Đến giữa năm lớp 10, lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được thế nào là thích. Đó là khi tôi nhìn vào anh, một học sinh chuyển trường. Anh hơn tôi một tuổi, học kì này anh mới chuyển vào. Người con trai ấy rất thân thiện, anh còn có một nụ cười tỏa nắng. Khi anh cười với tôi, tim tôi như nhũn cả ra dù đó chỉ là một nụ cười xã giao. Từ khi nhìn thấy anh, một loại cảm xúc rất đỗi xa lạ đã nảy sinh trong lòng tôi, đó là thích.

Sau ngày hôm đó, anh chính là động lực để tôi đến trường. Mỗi ngày, vào lúc ra chơi tôi lại đứng ngắm anh từ xa. Chỉ cần nhìn thấy anh, trong lòng tôi cảm thấy rất vui, cảm giác hạnh phúc vô cùng. Tôi từng nghe người ta nói rằng: yêu đơn phương là một điều gì đó rất đau khổ. Nhưng tôi lại không nghĩ vậy, với tôi mà nói, chỉ cần nhìn thấy anh, chỉ cần biết rằng anh vẫn đanh vui vẻ từng ngày thì tôi đã cảm thấy rất vui rồi. Không cần phải ở cạnh nhau, không cần phải là yêu đương, chỉ cần như vậy là đủ. Không phải yêu chính là muốn nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc sao? Tôi chính là như vậy đấy, chỉ cần anh vui tôi cũng sẽ vui. Tình đầu của tôi chỉ đơn giản như vậy.

Đến cuối năm thì tôi nghe tin anh phải chuyển trường lần nữa. Anh đến đây học cũng chỉ vì công việc bắt buộc của ba mẹ anh. Khi nghe đến đó, trong lòng tôi cảm giác mất mác vô cùng. Cứ nghĩ đến việc sau này không được nhìn thấy anh nữa thì tôi lại thấy rất trống vắng, khó chịu. Cũng đã có lần tôi muốn thổ lộ với anh nhưng rồi tôi lại không dám, bởi vì sao? Vì tôi sợ. Tôi sợ định kiến của xã hội, tôi sợ những lời dèm pha, tôi sợ những lời dị nghị của mọi người xung quanh. Hơn nữa, nếu như tôi thổ lộ với anh, tôi nói rằng mình thích anh thì liệu rằng anh có chấp nhận được không? Nhưng nếu anh chấp nhận thì sao? Lúc ấy thì không chỉ mình tôi, mà ngay cả anh, anh cũng sẽ phải chịu ánh mắt miệt thị của tất cả mọi người. Còn có gia đình tôi, nếu ba mẹ tôi biết thì sao? Họ sẽ đau lòng, tức giận? Thậm chí họ cũng phải chịu lời ra tiếng vào của những người xung quanh. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh đó, ngàn lần không muốn. Vậy nên tôi đã chọn cách im lặng. Ngày anh đi, tôi cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn anh đi. Cứ như vậy, tình cảm của tôi được cất giấu ở sâu trong tim tôi để chỉ mình tôi ghi nhớ về mối tình đơn phương ấy. Tình đầu của tôi kết thúc như vậy đấy. Và bí mật về giới tính của tôi cũng được tôi cất giấu đi...

Sau này tôi không còn cảm thấy rung động với một ai nữa, dù là nam hay nữ. Có thể vì tôi không dám đặt tình cảm của mình vào một ai cả. Hoặc có thể là tôi không muốn làm tổn thương đến mọi người xung quanh, hay chỉ là tôi không muốn tự làm bản thân mình tổn thương mà thôi.

Sau khi biết được xu hướng giới tính của mình thì tôi cảm thấy rất có lỗi với ba mẹ nên tôi càng cố gắng nỗ lực học tập hơn để đền đáp công ơn ba mẹ mình. Bởi vì tôi biết, khi họ biết được sự thật này thì họ sẽ đau lòng đến cỡ nào, vậy nên tôi muốn tạ lỗi với họ bằng cách này. Chỉ khi tôi trở thành một người thành đạt thì khi ấy tôi mới có thể nói tiếng xin lỗi với họ một cách đàng hoàng. Tôi nỗ lực học tập, cố gắng để có thể hoàn thành bài thi tốt nghiệp thật tốt. Cuối cùng tôi cũng đã thành công, tôi đã đậu vào trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Không cần nói cũng biết, khi biết được tin này gia đình tôi đã vui sướng đến cỡ nào, bản thân tôi cũng cực kì, cực kì hạnh phúc. Bước đầu tiên của tôi đã thành công rồi.

(Tác phẩm thuộc quyền sở hữu của Meii148 và thuytrang419)

Vì nhà tôi ở cũng không quá xa trường đại học lắm nên vào ngày nhập học, tôi tự mình đi đến trường. Vừa đến cổng trường, đột nhiên có người đập mạnh vào vai tôi. Tôi ngạc nhiên quay lại, hóa ra là An Nhiên. Đây là cô bạn thân của tôi , cô ấy là hủ nữ và cũng là người duy nhất biết tôi là người đồng tính. Cô ấy biết được điều đó từ năm cấp hai, là lúc tôi bắt đầu thích người anh chuyển trường kia. An Nhiên không nói gì, tôi cứ tưởng cô ấy không biết, hóa ra cô ấy biết tất cả. Lúc anh ấy chuyển trường, An Nhiên đã đến an ủi, động viên tôi rất nhiều. Cô ấy hiểu được lí do tại sao tôi không nói ra tình cảm của mình nên An Nhiên chỉ khuyên tôi rằng không nên quá đau buồn mà thôi. Cũng nhờ có cô ấy nên quãng thời gian đó của tôi trôi qua cũng nhẹ nhàng hơn.

Năm nay hai chúng tôi lại đậu chung trường đại học, lại tiếp tục làm bạn, lại tiếp tục làm tri kỉ của nhau.

"Nói ông nghe, tui nghe đồn á ở trường này có nhiều anh đẹp trai lắm. Hai chúng ta tha hồ mà ngắm."

"Được rồi đó, bà lúc nào cũng chỉ biết mê trai."

"Thì sao đâu? Tui không mê trai hổng lẽ mê ông? Đúng không?"

"Ừ ừ. Bà đúng, bà lúc nào cũng đúng."

Hai chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện thì va phải người ta. Hai chúng tôi cuống quýt xin lỗi người ta.

"Không sao." Giọng nói trầm ấm vang lên làm tôi kinh ngạc. Khi tôi ngước lên thì người đó đã đi mất, chỉ còn thấy bóng lưng ở xa xa.

 Giọng nói đó, bóng lưng đó, cảm giác... thật quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro