Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói đó, bóng lưng đó, cảm giác... thật quen thuộc...

Đột nhiên thoáng qua trong cậu một loại cảm giác vô cùng thân thuộc nhưng cũng rất xa lạ. Cảm giác ấy đã lâu rồi không xuất hiện nữa nhưng bây giờ... Không hiểu vì lí do gì nhưng nó lại gieo cho cậu một tia hy vọng nào đấy về một loại tình cảm mà bản thân đã chôn giấu từ lâu. Hoàng Phong nhìn về phía người đó rời đi một lúc lâu, như đang suy nghĩ gì đó. Chợt hình ảnh của một người hiện lên trong đầu làm cậu giật mình. " Làm sao có thể có sự trùng hợp như thế này được cơ chứ".

Đang chìm trong một mớ cảm xúc hỗn độn, tiếng nói của An Nhiên đã kéo cậu lại với hiện tại.

" Này Phong! Cậu sao thế?"

Hoàng Phong vội điều chỉnh lại cảm xúc, cậu tươi cười nói:

"À, không có gì. Mình đi vào thôi."

An Nhiên dường như phát giác ra gì đó, cô nghi ngờ hỏi:

"Này cái biểu cảm lúc nãy là sao hả?"

"Biểu cảm gì chứ? Làm gì có. Không phải cậu đang háo hức lắm sao? Tớ cũng thế này, nhanh nhanh đi vào thôi."

Quả thật bây giờ cậu đang cực kì phấn khích, cuối cùng cậu cũng được bước chân vào ngôi trường yêu thích của mình rồi mà. Những chuyện này cứ để sau hẵng nói, không thể để chuyện này làm mất tâm trạng được. Hít một hơi thật sâu, cậu cùng An Nhiên bước vào cánh cổng ngôi trường Đại Học Fiesta - một ngôi trường mà bao nhiêu người ao ước đậu vào.

---

Vừa bước vào cổng trường, cậu đã bị choáng ngợp bởi cảnh quang vô cùng đẹp mắt này. Cậu đã từng nghe mọi người nói rằng Fiesta là một ngôi trường có quy mô lớn nhất cả nước nhưng cậu không ngờ rằng nó có thể lớn đến thế này. Vừa bước vào đã nhìn thấy một đài phun nước lớn ở giữa sân trường. Phía xa xa ở trong là các dãy phòng học. Cây xanh được trồng xung quanh trường tạo cảm giác rất trong lành. Phía trước những bồn hoa ở đằng xa chính là các anh chị năm hai, năm ba đang chào đón tân sinh viên. Mọi người dường như đã tập trung rất đông đủ ở đây. Quả là một khung cảnh náo nhiệt.

Từ lúc bước vào sân trường Hoàng Phong đã được mọi người chú ý. Vì sở hữu một vẻ ngoài ưa nhìn nên khi vừa bước vào trường cậu ngay lập tức thu hút được mọi người xung quanh. Hôm nay cậu cũng không mặc gì quá đặc biệt, chỉ là quần tây cùng áo sơ mi mà thôi. Nhưng chỉ với bộ quần áo đơn giản đó đã làm nổi bật lên thân hình cân đối của mình. Làn da của cậu không quá trắng nhưng nó lại vô cùng nổi bật. Làn da ấy như phát sáng dưới ánh mặt trời. Mái tóc đen óng, không quá bồng bềnh nhưng vô cùng mềm mại. Người ta thường nói, "đôi mắt là sửa sổ tâm hồn" quả là không sai. Đôi mắt ấy của Hoàng Phong vô cùng cuốn hút, một màu đen truyền thống của người Đông Nam Á càng khiến cậu trở nên quyến rũ. Hàng lông mi không quá dài nhưng lại vừa đủ để kết hợp với đôi mắt để nó trở nên có một không hai. Có thể nói đôi môi của cậu rất đặc biệt, dường như nó là đỏ hồng tự nhiên, không quá đỏ chỉ đủ để làm người ta say đắm mà thôi. Từ trên xuống dưới, nhìn tổng thể thì Hoàng Phong có vẻ là vô cùng hoàn hảo với mác "thiếu niên hoạt bát".

Hoàng Phong mang trên người một năng lượng rất tươi mới, khiến người khác nhìn vào đều nghĩ rằng chỉ cần ôm một cái là có thể giải tỏa hết mọi stress trong ngày. Mọi người không ngừng bàn tán, cảm thán trước vẻ đẹp của cậu.

"Mau mau nhìn cậu bạn kia kìa, đẹp trai quá đi!" Một nữ sinh lên tiếng.

Bạn của người đó cũng tiếp lời.

" Đúng đó đúng đó. Ôi cái vẻ đẹp này, chắc chắn sẽ là một người vô cùng thân thiện đấy."

"Đúng. Haiz trái ngược hoàn toàn với "anh chồng tảng băng" của tớ luôn ấy."

"Mấy cậu cứ chờ đi, mình sẽ là người đầu tiên xin được số điện thoại của cậu sinh viên mới đó."

Những lời bàn tán cứ thế mà truyền đi. Hoàng Phong cũng nghe thấy nhưng bản thân cậu lại không quan tâm. Đây không phải là việc gì quá mới mẻ với cậu. Từ nhỏ đã vậy nên Hoàng Phong hoàn toàn không bất ngờ với việc này.

An Nhiên đi một bên cũng bị mọi người để ý. Nhiều người đoán già đoán non, chỉ trỏ vào cô. An Nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng, cô thì thầm.

"Ai da làm sao đây. Hình như tớ cũng bị chú ý mất rồi... Bọn họ chắc sẽ không nghĩ chúng ta là kiểu quan hệ đó đâu đúng không?"

"Chắc không đâu. Cậu đừng lo quá." Hoàng Phong vỗ vai an ủi cô.

"Ừm, mong vậy đấy..." An Nhiên cũng gật gù đồng ý. Đột nhiên cô bật thẳng người lên.

"Thôi chết. Sắp vào tiết rồi chúng ta chạy mau thôi"

Nói rồi An Nhiên Chạy vụt đi mất. Hoàng Phong ngơ ngác rồi cũng mau chóng đuổi theo cô.

------

Buổi học đầu tiên vô cùng thuận lợi. Hai người bọn họ quen được rất nhiều bạn mới, mọi người ai ai cũng rất thân thiện. Bàn của hai người còn có thêm hai người khác. Hai người họ là một cặp. Cả bốn người cảm thấy mình rất hợp nhau nên đã cùng nhau ra một quán cafe gần trường để trò chuyện sau giờ học. Đang trò chuyện vui vẻ thì bạn nữ kia nói:

"Các cậu biết gì chưa? Hôm nay có tiệc chào đón sinh viên mới đó nha, tí nữa chúng ta cùng nhau đi đi."

An Nhiên nghe thấy thế thì quay sang chớp chớp mắt với Hoàng Phong. Nhìn thấy cô hành động như vậy cậu liền bật cười. Vốn dĩ bản thân cũng là một người hoạt bát, Hoàng Phong cũng muốn được giao lưu cùng mọi người nên cậu đồng ý. Hơn nữa cậu biết rằng cô bạn An Nhiên của mình là người thích những buổi tiệc nên cậu càng phải đi.

Mọi người nói chuyện một lúc rồi cũng đồng ý đi hết, dẫu sao họ cũng mới năm nhất mà, họ vẫn nên tham gia các hoạt động như vậy để có thể giao lưu với mọi người và các anh chị năm hai, năm ba.

(Tác phẩm thuộc quyền sở hữu của Meii148 và thuytrang419)

-----

Bữa tiệc chào đón tân sinh viên được tổ chức tại một quán nhậu của một cựu sinh viên trường Fiesta, đây cũng là quán rượu quen thuộc của bao nhiêu sinh viên trong trường.

Quán được trang trí theo phong cách vintage với sàn và tường bằng gỗ, điểm thêm chút đèn treo khắp phòng cùng những tấm khăn và poster treo tường. Nơi đây là một nơi cực kì lí tưởng cho mọi người để checkin cũng như ăn uống vui chơi.

Vừa đi vào cửa, Hoàng Phong và đám bạn đã nhanh chóng nhận được sự chú ý của mọi người bởi vì họ đã đến trễ hơn 15 phút. Theo như quy định của sinh viên trong trường thì các cậu bị phạt uống 1 ly rượu hoa quả. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Hoàng Phong uống rượu nên cậu biết rõ tửu lượng của mình đến đâu, cậu nuốt nước bọt thầm nghĩ "Một ly chắc không sao đâu.". Tuy cậu biết mình không thể uống rượu vì tửu lượng của cậu cực kì kém nhưng sẽ thật sự khó xử nếu như mới vào trường đã từ chối việc này, như vậy sẽ bị xem là không nể mặt các anh chị ở đây. Mà cũng chẳng có ai ở đây có thể uống thay cậu được cả nên cậu chỉ có thể uống mà thôi. Hoàng Phong nhắm chặt mắt uống liền một hơi làm An Nhiên giật mình.

Và không nằm ngoài dự tính, sau khi uống ly rượu đó được 5 phút thì cậu liền gục xuống bàn. Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy cậu ngã xuống bàn. Họ không ngờ rằng có người chỉ uống một ly rượu hoa quả cũng có thể rớt đài.

Tâm trí của Hoàng Phong vô cùng mơ hồ. Trong mơ màn cậu cảm thấy có ai đó đã nhẹ nhàng đỡ cậu dậy. Hình như người đó đã cõng về và bên cạnh là hai người khác đang nói chuyện gì đó mà cậu không tài nào nghe ra được. Tất cả những gì cậu biết chính tấm lưng ấy... thật sự rất ấm áp...
 

-----------------------------------------------------
(Dạo này chúng mình hơi bận nên có thể sẽ ra hơi chậm các bạn thông cảm nha T^T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro