Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Hoàng Phong từ từ tỉnh giấc trên chiếc giường êm ái của An Nhiên. Lúc này đầu cậu đau không tả nổi, cậu cố gượng dậy nhìn xung quanh rồi nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối qua.

"Hình như mình đã nằm lên một cái gì đó rất ấm, là gì được nhỉ?"

Hoàng Phong cố gắng nhớ lại. Thế rồi An Nhiên đi tới làm gián đoạn suy nghĩ của cậu:


"Này Phong, cậu có nhớ gì xảy ra không đấy? Hôm qua đúng là cảnh tượng không thể quên được nổi mà."

Nghe giọng điệu của An Nhiên, cậu hơi ngây người ra. Không lẽ tối qua cậu đã làm gì rồi sao? Kinh khủng lắm sao? Ôi trời, không lẽ mới ngày đầu tiên mình đã đắc tội các anh chị khóa trên rồi? Không, không. Mình sao lại có thể làm thế được. Nhưng nhìn vẻ mặt của An Nhiên kì lắm. Nhất định đã có gì đó rồi. Cậu ngập ngừng hỏi cô:

"Bộ... Bộ tớ đã làm sai gì hả?"

"Gì cơ, cậu không nhớ luôn sao? Một chút cũng không?"

Hoàng Phong lắc lắc đầu. Thật sự là cậu không thể nhớ ra được một chút gì về đêm qua. Mọi thứ rất mơ hồ.

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu, An Nhiên liền cười phá lên.

"Haha cậu khá đấy Hoàng Phong. Cậu gây ra chuyện động trời như thế mà lại không nhớ gì."

Cô cứ cười liên tục làm cậu càng hoảng.

"Rốt cuộc thì có chuyện gì? Sao cậu không nói ra luôn đi. Tim tớ sắp ngừng đập rồi đây."

An Nhiên vẫn không nói gì, cô cười một lúc lâu thật lâu rồi mới từ từ nói:

"Tối hôm qua, cậu đã "ghẹo" trai đó biết không?"

"Ai? Tớ á?" Cậu bị An Nhiên nói cho ngu người luôn. Cậu ghẹo trai??

"Phải. Cậu uống có một ly thôi mà đã không biết trời cao đất dày là gì. Cả gan ghẹo một anh khối trên. Haha. Cậu còn đòi anh đó phải cõng cậu về cơ. Cậu không biết đâu, hình ảnh lúc đó buồn cười lắm. Tớ đã định cản cậu lại nhưng lại không kịp."

Ngừng một lúc, An Nhiên nói tiếp:

"Nhưng mà phải cảm ơn cậu. Nhờ cậu mà tớ được đi về với trai đẹp đấy. Anh đó đẹp trai lắm cơ, anh đi cùng với ảnh cũng đẹp nữa. Nhưng mà nhìn anh ý quen lắm mỗi tội tớ không nhớ là ai thôi. Haiz, đúng là một đêm đáng nhớ."

Đột nhiên An Nhiên quay người, chỉ sang phía nhà tắm.

" À đúng rồi, nhớ giặt áo rồi trả cho người ta đi nhá. Cậu đã làm một điều rất kinh khủng với anh đẹp trai đó đấy haha. Mặt anh ấy lúc đó... Nói sao ta, khó tả lắm haha. Thôi tớ đi mua đồ ăn sáng đây, nhớ giặt nhá." Nói rồi cô đi ra ngoài.

Hoàng Phong lúc này đúng là không còn gì để nói. Mặt cậu đã nghệt đến độ không thể tả được. Chính bản thân cậu không ngờ rằng khi say mình có thể "khốn nạn" đến thế đấy. Trời ơi, còn trước mặt bao nhiêu người nữa chứ. Kiểu này thì làm sao mà dám đến trường đây...

Nói thì nói thế nhưng vẫn phải đi học chứ, mới ngày thứ hai đã cúp học thì không hay lắm. Hoàng Phong nhanh chóng đi vào nhà tắm giặt áo và đến trường.

Vừa bước vào lớp những người bạn cùng nhóm đã tiến tới cậu và nói chuyện về tối qua:

"Này cậu ổn chứ? Bọn tớ không ngờ tửu lượng cậu lại yếu vậy đó"

"Nhưng may là có anh Nam ở đó cõng cậu ấy về còn gì haha."

"Đúng đó. Trời ơi người đẹp cõng người đẹp làm tớ ghen tị quá đi mà."

Hoàng Phong giật mình, vậy là hình như cậu đã đụng đến một nhân vật khá nổi trong trường rồi giờ phải làm sao đây. Mớ phiền phức này cậu xưa giờ chẳng bao giờ muốn dây vào cả vậy mà mới lên Đại học đã vậy rồi ư thật là khó chịu mà.

Mọi người bàn luận ríu rít về chuyện tối qua cho đến tận lúc vào tiết. Lúc ngồi học, cậu hỏi người bạn bên cạnh mình.

"Cậu cho mình hỏi, cái anh tối qua đưa mình về là ai vậy?"

"Anh ấy á hả? Là Đình Nam, Ngô Đình Nam. Có việc gì sao?"

"À mình có thứ muốn trả lại cho anh ấy."

"Cái này thì dễ. Cậu cứ hỏi Ngô Đình Nam là ai thì cả trường này không ai không biết."

Ngô Đình Nam sao? Cái tên này khiến cậu sửng sốt. Không lẽ lại trùng hợp như thế? Trái đất không lẽ tròn đến vậy sao?

"Có lẽ là trùng tên thôi."

(Tác phẩm thuộc quyền sở hữu của Meii148 và thuytrang419)

----

Buổi học nhanh chóng kết thúc, cậu lái xe về nhà An Nhiên lấy áo hồi sáng cậu phơi rồi quay lại trường tìm người để trả. Đúng như người bạn kia nói, tìm được Đình Nam đúng là rất dễ. Chỉ cần hỏi tên thì đã có thể biết được anh đang ở đâu rồi. Sau khi hỏi mọi người xung quanh thì cuối cùng cậu cũng đến được quán cà phê nơi chàng trai kia đang ngồi, cậu nhanh chóng đi đến phía sau lưng chàng trai và gọi:

"Dạ chào anh ạ, cho em hỏi anh có phải là Nam không ạ?"

Đình Nam ngoảnh mặt lại, nhìn cậu con trai đang đứng trước mặt mình rồi đơ ra một lúc, anh tháo tai nghe ra, trả lời:

"Đúng là tôi. Còn cậu là... Cậu là người gục sau một ly rượu ngày hôm qua đấy à?"

Con tim của Hoàng Phong như hẫng một nhịp. Cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm vào người đối diện, trong lòng hiện lên một cảm xúc khó tả.

Không thấy cậu trả lời, anh lên tiếng hỏi:

"Cậu gì ơi?"

Hoàng Phong giật mình, cậu nhanh chóng điều chỉnh rồi cúi đầu đưa túi áo trên tay mình cho Nam:

"Cảm ơn anh hôm qua đã đưa em về ạ, đây... đây là cái áo hôm qua em làm bẩn của anh. Cho em xin lỗi anh nhiều ạ!"

"Không có gì. Lần sau nếu không uống được thì đừng có uống. Không ai nói gì đâu. Cậu uống vào chỉ làm khổ bản thân thôi."

"Em... Em biết rồi ạ."

"Được rồi. Áo cũng đã nhận, lời muốn nói cũng đã nói. Tôi có việc trước nên đi đây."

"Vâng. Anh cứ đi đi."

Đình Nam gật đầu chào cậu rồi bước đi.

Hoàng Phong ở phía sau vẫn chưa hết bàng hoàng. Thật sự là Ngô Đình Nam – người con trai cậu từng thương. Thật sự là anh ấy. Tình cảm bao lâu nay cậu cố gắng giấu kín đột nhiên lại không thể kiểm soát mất rồi...

------------------------------

Huhu sau một thời gian dài thì bọn mình đã quay lại rồi đây xin lỗi vì ra chap lâu quá nha :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro