Ch7: Nỗi niềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ như ở một khoảnh khắc, không ai ngờ đó sẽ là lần cuối.

Cánh cửa mở ra, cô giật mình khi thấy Himmel đang vật lộn với vết thương bị hạ độc ở tay. Đặt vội khay đồ ăn lên bàn, cô chạy thật nhanh lại chỗ anh. Vừa thấy Frieren tới thì Himmel đã làm như vết thương chẳng còn đau nữa mà quay lại mỉm cười với Frieren.

- Tới giờ ăn tối rồi nhỉ, cậu có thể dìu tôi xuống được không, có vẻ như dù có đẹp trai thì việc đi xuống đó một mình hình như không khả thi lắm.

Himmel làm ra bộ dạng tự tin nhìn vào Frieren, thế nhưng cô lại rưng rưng rồi.

Frieren không lạ lùng gì khi có thành viên trong tổ đội bị thương, dù vậy, đây là vết thương nặng nhất mà các thành viên từng gặp, mà lại còn dính trúng một con người như Himmel, anh không có một phép chữa trị nào cả. Những điều đó cũng không là gì so với việc khi vừa mới được gặp lại mà đã để báu vật cô trân quý nâng niu bị thương nặng như thế vì mình. Cô vừa thấy thương vừa thấy có lỗi với anh.

Sau một lúc lâu nhẫn nhịn, Himmel cuối cùng cũng không gắng gượng được nữa mà nhăn mặt. Dù cho có là dũng sĩ huyền thoại thì dính phải chất độc này cùng với vết thương đó thì thể chất vốn dĩ là con người của anh vẫn khiến việc anh còn sống là kì tích.

Frieren nhận ra sự đau đớn ấy, cô liền ngồi lên đầu giường cạnh chỗ anh nằm, đỡ anh dựa lên vai mình mà dùng một phép chữa trị cơ bản giúp anh bớt đau đớn hơn một chút.

Lần đầu tiên cô cảm thấy phép thuật mình sưu tầm thật vô ích khi đến lúc cần lại chẳng dùng được cái nào. Cô dùng phép lâu và nhiều đến mức khiến lượng ma pháp khổng lồ của cô vơi đi gần như một nửa. Himmel nhận ra sự yếu đi rõ rệt trong ma lực của Frieren liền lên tiếng.

- Frieren à, hình như tôi không thấy đau nữa rồi.

- Chưa đủ!

Frieren trả lời lại một cách cộc lốc, dù
đây là câu nói đầu tiên trong ngày của cô. Cả ngày hôm nay, Frieren luôn chỉ im lặng một cách đáng sợ, dù ai hỏi gì thì cô cũng im bặt. Chẳng gì có thể xoa dịu nàng yêu tinh lúc này ngoại trừ sự bình phục của Himmel. Mọi ngừoi đều biết điều ấy bởi lẽ, mỗi lần có ai trong đội bị thương thì Frieren lại luôn trùng xuống hẳn như vậy, huống hồ gì lần này là vết thương nặng như thế mà lại còn vì cô nữa chứ.

Himmel không muốn thấy Frieren như vậy nên liền quay đầu sang nhìn cô.

- Frierenn, tôi đói rồii, cậu mà cứ thế thì người đẹp tôi đây sẽ chết đói đấy.

Frieren giật mình, cô ngừng việc truyền ma pháp lại mà cầm bát súp đem lên khi nãy đút cho Himmel ăn. Cô thận trọng múc từng muỗng nhỏ rồi thổi cho thật nguội trước khi để Himmel ăn nó. Cô lúc này chỉ muốn nâng niu Himmel một cách toàn vẹn. Cô nhất quyết sẽ không để bất kì yếu tố nào tác động khiến anh cảm thấy đau đớn.

Frieren vẫn chưa nói câu thứ hai suốt từ nãy đến giờ. Với tính tình ưa náo nhiệt của Himmel thì anh chẳng thể chịu nổi không khí ảm đạm hiện tại. Anh liền cầm chiếc thìa mà Frieren vừa múc lên.

- Cậu làm gì vậy, để t...

Chưa kịp nói hết câu thì anh đã ra hiệu cho Frieren mở miệng ra rồi đút thìa súp đó vào miệng cô. Đây là cách anh ra nhắc nhở Frieren rằng cô cũng cần ăn gì đó, bởi anh đã không còn sức để nói nữa rồi. Tai Frieren ửng đỏ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro