chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Ngày Đầu Tiên Của Cấp 4

Ngày đầu tiên của năm học mới, không khí trường lớp tràn ngập sự phấn khởi. Pond và Phuwin, giờ đã là học sinh cấp 4 năm cuối, háo hức bước vào lớp mới, nơi hứa hẹn sẽ có nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Tuy nhiên, khi bước vào lớp, Pond đã nhận ra một điều không vui. Giáo viên thông báo về việc phân chia chỗ ngồi. Khi Pond nhìn vào danh sách, anh thấy tên mình không nằm cạnh Phuwin. “Không thể nào! Tại sao lại không cho bọn mình ngồi cùng nhau?” Pond kêu lên, không giấu nổi sự thất vọng.

“Các em hãy yên lặng nào,” giáo viên nói với một nụ cười nhẹ. “Chúng tôi đã xếp chỗ ngồi dựa trên các tiêu chí khác nhau. Pond, em sẽ ngồi ở bàn bên cạnh.”

“Không được! Ba tôi đã đóng góp rất nhiều cho trường, phải cho tôi ngồi cùng Phuwin,” Pond lập tức phản ứng, không ngại ngần nói ra lý do của mình.

Giáo viên nhìn Pond với vẻ khó xử. “Pond, chúng tôi không thể thay đổi điều đó…”

“Nhưng ba tôi…” Pond tiếp tục nài nỉ.

Cuối cùng, sau nhiều phút thương lượng, giáo viên đã đồng ý cho Pond và Phuwin ngồi cùng nhau, nhưng chỉ khi cả hai hứa sẽ tập trung vào học hành và không gây rối.

---

Chuyến Đi Cấm Trại

Trường học tổ chức một chuyến đi cấm trại cho học sinh cấp 4. Cả hai cùng nhau lên xe, lòng đầy háo hức. Pond không thể ngừng nghĩ về những khoảnh khắc mà họ sẽ chia sẻ trong chuyến đi này.

Khi đến nơi, họ được xếp vào các phòng ngủ riêng, và dĩ nhiên, Pond không thể chấp nhận điều này. “Tao không muốn ngủ một mình! Phuwin, mày phải giúp tao!” anh thuyết phục.

“Nhưng mà…” Phuwin ngập ngừng, không biết phải làm sao.

Pond nhìn vào mắt Phuwin với ánh mắt thuyết phục. “Chúng ta có thể cùng nhau làm mọi thứ, và nếu có gì xảy ra, ít nhất tao có thể bảo vệ mày.”

Cuối cùng, sau khi thầy cô chứng kiến sự quyết tâm của Pond, họ đã chấp nhận cho cả hai được chung phòng. “Được rồi, nhưng nếu có bất kỳ vấn đề nào xảy ra, chúng tôi sẽ không can thiệp đâu,” một giáo viên cảnh báo.

---

Tối Đêm Cấm Trại

Sau khi ăn tối và tham gia các hoạt động ngoài trời, cả hai đã trở về phòng. Họ cùng nhau nằm trên giường, cảm giác hào hứng tràn ngập trong không gian nhỏ bé.

“Có vẻ như chúng ta đã giành chiến thắng,” Pond cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Phuwin cũng cười theo. “Tao không nghĩ là thầy cô sẽ đồng ý cho bọn mình ngủ chung.”

“Đó chính là sức mạnh của tình bạn,” Pond nói, giọng đầy tự hào.

Khi màn đêm buông xuống, cả hai chìm vào giấc ngủ. Pond ôm chặt lấy Phuwin, cảm giác ấm áp và an toàn khiến cả hai đều thấy bình yên. Giữa những tiếng côn trùng kêu và ánh sáng lấp lánh từ đèn chiếu sáng, họ dần dần thiếp đi, trong lòng tràn đầy những hy vọng về một năm học mới tràn đầy kỷ niệm và tình cảm đẹp đẽ.

Cảm giác như thời gian dừng lại, và chỉ có hai người bên nhau, cùng nhau bước vào một hành trình mới, nơi tình bạn sẽ dần trở thành điều gì đó sâu sắc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro