chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Ngày Tốt Nghiệp và Lời Tỏ Tình

Hôm nay là một ngày đặc biệt, không chỉ vì đây là ngày tốt nghiệp của Pond và Phuwin, mà còn vì nó đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của họ. Ngôi trường náo nhiệt, tràn đầy sắc hoa và tiếng cười, khiến mọi người không thể không cảm thấy phấn khởi. Ai cũng mặc trên mình bộ đồ tốt nghiệp đẹp nhất, với những chiếc áo choàng và mũ tốt nghiệp lung linh.

---

Sự Chuẩn Bị Chỉn Chu

Bầu không khí trong trường trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, từng góc nhỏ đều được trang trí rực rỡ. Những băng rôn và cờ phấp phới, tiếng nhạc vui tươi vang lên khắp nơi. Học sinh cùng nhau chụp hình kỷ niệm, tạo dáng bên những bông hoa tươi thắm. Trong khi mọi người đang bàn tán về tương lai, hai cậu bạn mới Dunk và Joong cũng không kém phần phấn khởi. Họ cùng nhau chụp hình, tạo dáng vui vẻ bên nhau, cười đùa không ngớt.

Trong lúc đó, Phuwin đứng bên cạnh Pond, cả hai cùng nhìn nhau và nở những nụ cười ấm áp. Họ nhớ lại những kỷ niệm vui buồn trong suốt quãng thời gian học tập cùng nhau. Những tháng ngày cùng nhau học bài, cùng nhau đối mặt với những thử thách trong học tập và cả những khoảnh khắc cãi vã hài hước, tất cả như một cuốn phim sống động trong tâm trí họ.

Tuy nhiên, trong lòng Pond lại có một tâm trạng khác, một nỗi lo lắng và hồi hộp đang lớn dần. Anh đã quyết định rằng ngày hôm nay chính là thời điểm anh sẽ thổ lộ tình cảm của mình với Phuwin. Sau bao lâu suy nghĩ, Pond cảm thấy không thể trì hoãn thêm nữa. Anh lén lút rời khỏi đám đông, nhờ một người bạn tìm cho anh một bó hoa tươi đẹp.

---

Khoảnh Khắc Quan Trọng

Khi Pond trở lại, ánh mắt anh lấp lánh một cách quyết tâm. Giữa sự náo nhiệt của buổi lễ tốt nghiệp, anh bước đến chỗ Phuwin. “Phuwin,” anh gọi, giọng nói có phần run rẩy nhưng mạnh mẽ. Phuwin quay lại, ánh mắt trong sáng và ngạc nhiên.

“Có chuyện gì vậy, Pond?” Phuwin hỏi, mỉm cười.

Pond quỳ xuống, cầm bó hoa trên tay, nhìn sâu vào mắt Phuwin. “Mày là người bạn quan trọng nhất của tao, và hôm nay, tao muốn hỏi mày… Mày có muốn hẹn hò với tao không?”

Những giây phút yên tĩnh như ngừng lại, trái tim Pond đập thình thịch, đầy hy vọng. Anh cảm thấy như thế giới chỉ còn lại hai người họ. Tuy nhiên, điều mà Pond không ngờ đến là câu trả lời của Phuwin.

---

“Tao xin lỗi, tao không phải gay, không thuộc cộng đồng LGBT…”

Câu nói của Phuwin như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim Pond, khiến mọi thứ xung quanh như ngừng lại. Mọi tiếng cười, mọi màu sắc bỗng chốc nhạt nhòa. Pond cảm thấy trái tim mình tan nát, đau đớn hơn bất kỳ vết thương nào anh từng trải qua.

Mỗi từ của Phuwin như một nhát dao, từng nhát từng nhát cắt vào tâm hồn anh. Anh nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng của Phuwin, nhưng sự thật không thể thay đổi. Pond đứng dậy, bó hoa trong tay như nặng trĩu hơn bao giờ hết. Anh không biết mình nên cảm thấy gì: buồn bã, thất vọng hay giận dữ.

“Thật sự, mày không muốn thử sao?” Pond hỏi, giọng run rẩy. “Tao chỉ muốn mày biết rằng tao thích mày nhiều lắm.”

Phuwin cúi đầu, cảm thấy xấu hổ và chua chát. “Xin lỗi, Pond. Tao không thể…”

Ánh mắt của Phuwin tránh khỏi ánh mắt đầy hy vọng của Pond, và điều đó khiến cho mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn.

---

Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến khoảnh khắc kỳ lạ này. Dunk và Joong đứng gần đó, cũng nhận ra điều gì đó không ổn. “Mọi thứ sao vậy?” Joong hỏi, nhưng Pond chỉ lắc đầu, không muốn giải thích.

Ánh mắt của Phuwin đầy nước mắt, nhưng anh không muốn khóc trước mặt Pond. Anh cảm thấy nỗi đau trong lòng đang dâng trào, và chỉ biết đứng đó, như một cái bóng.

Cảnh tượng mà họ đã cùng nhau xây dựng, những kỷ niệm mà họ đã cùng trải qua, giờ đây dường như vụn vỡ trước mắt. Pond không thể chịu đựng được sự im lặng nặng nề, anh quay lưng, bỏ đi, để lại Phuwin đứng đó, ánh mắt tràn đầy cảm xúc mâu thuẫn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro