chap 17 H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Cuộc Gặp Định Mệnh

Lưu ý 🙏🙏🙏🙏🙏

Ai không coi được cảnh Tìnk dụck thì đừng xem chap này 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Sau khi nài nỉ rất nhiều, cuối cùng Pond cũng thuyết phục được Phuwin tham dự buổi lễ hợp tác giữa hai nhà Lertratkosum và Nettiraphom. Đây là một sự kiện cực kỳ quan trọng, không chỉ đối với công ty của Pond mà còn là một cơ hội để anh thể hiện tình cảm của mình dành cho Phuwin, người mà anh đã tỏ tình đến hai lần nhưng đều bị từ chối.

Hôm đó, Pond chuẩn bị kỹ lưỡng cho Phuwin, từ trang phục đến cách hành xử. Anh đối xử với cậu một cách nhẹ nhàng, chăm sóc từng chi tiết nhỏ nhất. Mặc dù giữa họ chưa chính thức là người yêu, nhưng tình cảm Pond dành cho Phuwin vượt xa mức bạn bè. Anh quyết tâm rằng đây sẽ là cơ hội cuối cùng để anh chinh phục được trái tim cậu.

Khi đến buổi tiệc, Pond nắm chặt tay Phuwin và cùng nhau bước vào hội trường sang trọng của nhà hàng 5 sao, nơi tổ chức buổi lễ. Hội trường được trang trí lộng lẫy, ánh đèn sáng rực chiếu lên từng góc, tiếng nhạc du dương vang lên khắp không gian.

Pond ân cần dặn dò Phuwin ngồi lại bàn thưởng thức món bánh và các loại đồ ăn nhẹ, còn anh sẽ đi chào hỏi các đối tác và khách mời. Dù rời khỏi Phuwin, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi người cậu, luôn để ý quan sát từng cử động của cậu từ xa.

Phuwin ngồi yên một góc, thưởng thức bánh ngọt một cách thảnh thơi. Bất chợt, một người đàn ông lạ mặt tiến lại gần. Hắn ta có vẻ lịch lãm, nhưng ánh mắt lại đầy toan tính khi nhìn Phuwin. Hắn mỉm cười chào hỏi, sau đó cố tình chuốc rượu cậu và tìm cách sờ soạng thân thể Phuwin. Ban đầu, Phuwin không để ý đến ý đồ của hắn, nhưng dần dần cậu cảm thấy khó chịu khi nhận ra hắn đang lợi dụng cơ hội.

Ngay lúc đó, Pond quay lại và chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Không kìm được cơn tức giận, anh lập tức lao đến, đấm mạnh vào mặt tên đàn ông kia, khiến hắn ngã nhào xuống đất. Pond nhanh chóng ôm lấy Phuwin, kéo cậu vào vòng tay bảo vệ, trong khi Phuwin vẫn còn choáng váng vì bị chuốc rượu.

Áo sơ mi của Phuwin bị tên kia tháo tung một vài nút, lộ ra phần ngực trắng mịn. Pond ôm chặt cậu hơn, ánh mắt lạnh lùng đầy căm phẫn. Anh lập tức bước lên sân khấu, vẫn giữ Phuwin trong lòng, và tuyên bố trước tất cả mọi người:

"Tôi xin thông báo rằng việc hợp tác giữa nhà Lertratkosum và Nettiraphom chấm dứt tại đây!"

Cả hội trường xôn xao, nhưng không ai dám nói gì khi nhìn thấy vẻ mặt đầy quyết tâm của Pond. Anh yêu cầu trợ lý đưa hợp đồng lên sân khấu và xé nó ngay trước mặt mọi người, để kết thúc mối quan hệ hợp tác ngay tức khắc.

Sau đó, Pond dìu Phuwin, người đã bắt đầu say, đến khách sạn gần đó. Trong phòng khách sạn, Phuwin ngả người vào Pond, ánh mắt mơ màng và hành động không còn kiểm soát. Cậu bất ngờ hôn Pond, khiến anh đứng khựng lại, không tin vào những gì đang diễn ra.

"Phuwin, mày say rồi..." Pond lẩm bẩm, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng Phuwin không dừng lại, tay cậu bắt đầu lần mò khắp cơ thể anh, vuốt ve từng đường nét. Pond cảm thấy cơ thể mình bắt đầu phản ứng, nhịp tim đập nhanh hơn.

"Này Phuwin, đừng làm vậy... Tao không nhịn nổi đâu..." Pond cảnh báo, giọng khàn đi vì kìm nén.

Nhưng Phuwin không nghe, cậu càng ngày càng táo bạo hơn, tay lướt qua những điểm nhạy cảm trên người Pond. Anh không thể kiềm chế được nữa. "Chết tiệt..." Pond thầm nguyền rủa, rồi theo dòng cảm xúc, anh bắt đầu đáp lại những hành động của Phuwin.

Pond bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo của Phuwin, để lộ ra làn da trắng nõn khiến anh không thể rời mắt. Anh hôn từ cổ xuống ngực, đôi môi nóng bỏng của Pond lướt qua từng centimet làn da của cậu, khiến Phuwin run rẩy trong từng hơi thở. Cảm xúc dâng trào, hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp.

"Phuwin... mày thật sự làm tao phát điên..." Pond thì thầm vào tai cậu, trước khi anh cởi hết trang phục của cả hai. Hơi ấm từ cơ thể Phuwin khiến Pond không thể kiềm chế được sự khát khao.

Cơ thể Phuwin mềm mại, trắng trẻo dưới ánh đèn khách sạn khiến Pond không thể cưỡng lại. Anh cúi xuống, hôn từng đường nét trên cơ thể cậu, từ chân lên đến môi. Mỗi nụ hôn như một dấu ấn của sự chiếm hữu, như muốn khẳng định rằng Phuwin chỉ thuộc về anh.

Hơi thở của Phuwin ấm nóng, mỗi nhịp đập của trái tim như hòa quyện vào nhau. Pond từ từ kéo cậu lại gần hơn, cảm nhận được sự run rẩy của cậu khi anh vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn. Phuwin không ngừng rên rỉ, cảm giác như một ngọn lửa đang bùng cháy bên trong.

“Pond… anh…” Phuwin mơ màng kêu lên, tay cậu bám chặt vào vai Pond, như muốn kéo anh lại gần hơn nữa.

Pond bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo của mình, để lộ ra cơ bắp săn chắc, ánh đèn phản chiếu lên làn da ấm áp của anh. "Tao sẽ không làm mày thất vọng," anh thì thầm, giọng đầy khêu gợi.

Từng cú đâm vào thân thể Phuwin như một nhịp điệu, khiến cả hai cùng hòa quyện vào sự đam mê vô tận. Cảm giác nóng bỏng từ cơ thể cậu truyền đến từng tế bào của Pond, khiến anh càng thêm cuồng nhiệt. Anh rút dần ra rồi lại đẩy vào, mỗi lần như vậy, cơ thể Phuwin lại run lên một cách mê mẩn.

“Pond… nhanh hơn…” Phuwin không ngừng thúc giục, cơ thể cậu uốn éo theo từng nhịp thở của Pond. Những tiếng rên rỉ phát ra từ miệng cậu như một bản hòa tấu của cảm xúc, càng làm tăng thêm cơn khát khao trong Pond.

Mỗi lần anh xâm nhập, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại họ trong không gian đầy gợi cảm này. Pond cảm nhận được sự ấm áp và co thắt từ cơ thể Phuwin, điều đó khiến anh không thể kiềm chế được nữa. “Chết tiệt, mày khiến tao không thể dừng lại…” anh nói, giọng nửa như cầu khẩn, nửa như khẳng định.

Pond tăng tốc độ, mỗi nhịp đâm càng thêm mạnh mẽ. Phuwin bám chặt lấy lưng anh, những âm thanh phát ra từ cả hai dường như hòa quyện vào nhau, tạo nên một khúc nhạc của sự đam mê. “Tao yêu mày…” Pond thốt lên trong từng nhịp điệu, như muốn khẳng định điều đó với cả thế giới.

Sự đồng điệu giữa họ càng ngày càng lớn, từng nhịp thở càng thêm dồn dập. Pond đưa tay vuốt ve cơ thể Phuwin, tìm kiếm những điểm nhạy cảm nhất. Mỗi cú chạm, mỗi nụ hôn đều khiến cậu không thể kiềm chế mà rên rỉ. Đến khi cả hai đều ở đỉnh cao của cảm xúc, mọi thứ dường như tan biến vào hư không.

Mồ hôi lăn dài trên cơ thể cả hai, ánh đèn nhấp nháy như đang chứng kiến khoảnh khắc đầy cảm xúc này. Mỗi cú đâm sâu vào, cả hai như hòa làm một, cùng nhau bùng nổ trong một cơn thăng hoa tuyệt đỉnh. “Mày là của tao… chỉ của tao thôi,” Pond gầm nhẹ, cảm xúc dâng trào như biển cả.

Cuối cùng, cả hai đều bùng nổ, những tiếng rên rỉ hòa quyện vào nhau trong một giây phút hoàn hảo, khắc sâu trong tâm trí cả hai. Họ nằm gục bên nhau, hơi thở dồn dập, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi nhau, như muốn kh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro