Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18: Buổi Sáng Sau Đêm Định Mệnh

Khi tỉnh dậy, đầu em đau nhức kinh khủng. Cảm giác nặng nề khiến em từ từ ngồi dậy, nhưng ngay lập tức những ký ức mờ nhạt của đêm qua ập về, khiến em bừng tỉnh. Em bật ngang dậy, nhận ra mình không còn một mảnh vải nào trên người. Đồng hồ báo 5h20 sáng, nhưng điều làm em sốc hơn cả chính là người nằm cạnh mình - Pond.

Mắt em mở to kinh ngạc, chưa kịp thốt lên câu gì thì cơ thể em như cứng đờ lại. "Chuyện gì vậy trời?!" Em lắp bắp, giọng run rẩy không thể tin nổi.

Pond bên cạnh khẽ động đậy, cất tiếng mệt mỏi: "Mới sáng sớm, em la cái gì mà la, im lặng để anh ngủ thêm một chút đi."

" Mày nói em nào cơ..??"

" Tao nói mày là em đấy? Ý kiến à?"

Em không dám nói thêm gì, nhưng đầu óc bắt đầu rối tung lên. Cơ thể em bị Pond kéo lại gần, vòng tay của anh quấn chặt lấy em, chân còn gác qua người em, như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhưng rồi em nhận thấy điều gì đó rất quen thuộc... Có gì đó đang cọ cọ vào em...

Đúng rồi trời ơi, đúng là cái đó rồi... Mặt em đỏ bừng, tim đập loạn xạ. Em chỉ biết nằm im trong vòng tay của Pond, cảm giác ngượng ngùng và bối rối dâng lên từng chút một.

Một lúc sau, Pond đứng dậy trước, kéo em ngồi dậy cùng anh. Anh nhẹ nhàng nói: "Anh đi nấu đồ ăn sáng cho em." Không nói thêm gì, anh bước vào bếp và bắt đầu chuẩn bị. Trong lúc đó, em vội vã thay đồ, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh.

Khi bữa sáng đã sẵn sàng, Pond đặt trước mặt em một đĩa đồ ăn đầy đủ dinh dưỡng và một ly sữa nóng. Em không biết phải nói gì, chỉ lẳng lặng ăn trong sự ngượng ngùng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và không thể giải thích được, nhưng trong lòng em có chút an ủi khi Pond vẫn dịu dàng chăm sóc như thế.

Sau khi ăn xong, cả hai cùng lên xe, chiếc xe đắt tiền mà Pond luôn sử dụng. Trên đường đến công ty, bầu không khí giữa hai người im lặng một cách kỳ lạ, không ai nhắc đến chuyện đã xảy ra đêm qua. Cả em và Pond đều không nói gì, nhưng em cảm nhận được ánh mắt của Pond thỉnh thoảng lén liếc nhìn em qua kính chiếu hậu.

Khi đến công ty, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cả hai. Các đồng nghiệp không thể giấu nổi sự tò mò. Một vài tiếng xì xào bắt đầu vang lên:

"Chẳng phải hôm trước họ còn cãi nhau to sao?"

"Cậu không nghe chuyện hôm qua à? Sếp Pond xé cả hợp đồng nghìn tỷ để bảo vệ Phuwin đó!"

"Nghe nói hồi đại học, họ cũng đã từng đánh nhau. Nhưng sau đó có một tên bắt nạt Phuwin, và sếp Pond đã cảnh cáo: 'Chỉ có tao được bắt nạt cậu ấy.'"

"Ừ, rồi đến lúc tốt nghiệp, sếp tỏ tình với Phuwin nữa chứ."

"Mấy cậu cứ đồn bậy bạ, tôi không tin đâu."

"Không tin thì thôi, nhưng bọn tôi là fan boylove, tụi tôi ship sếp với Phuwin đó nha!"

Cuộc tranh cãi giữa các đồng nghiệp càng lúc càng sôi nổi hơn, nhưng khi em bước vào văn phòng, tất cả lập tức im lặng. Bầu không khí nặng nề bao trùm, khiến em không khỏi lúng túng.

Một đồng nghiệp nhìn em, cười nhẹ rồi hỏi: "Phuwin, trưa nay đi ăn cơm chung không?"

Em còn chưa kịp trả lời thì một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau: "Trưa nay Phuwin đi ăn với tôi." Pond xuất hiện từ phía sau, khiến tất cả đều ngạc nhiên. Anh tiếp tục: "Chúng ta có hẹn ăn trưa với khách hàng mà." Nhưng thực chất, trong ánh mắt của Pond, không hề có dấu hiệu nào cho thấy sẽ có khách hàng tham gia buổi hẹn trưa đó.

Em chỉ biết cúi đầu, khẽ đáp: "Vâng..."

/ Đã bắt đầu kêu emm rồi saooo??\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro