chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19: Cuộc Gặp Gỡ Gia Đình

Pond dẫn em đến một nhà hàng sang trọng, nơi anh đã gọi sẵn những món ăn mà em thích nhất. Em ngồi trước bàn ăn thịnh soạn, ánh mắt Pond đầy quan tâm khiến em không khỏi ngượng ngùng. Sau bữa ăn, anh dẫn em lên xe, nhưng thay vì trở về căn hộ của em, Pond lái xe thẳng về quê của anh – một vùng quê giàu có, thịnh vượng mà em chưa từng đến.

Khi xe dừng trước một ngôi nhà lớn, gần như là biệt thự, em hơi e ngại. Pond mỉm cười, nắm tay em dẫn vào bên trong, nhẹ nhàng bảo: “Đừng lo, ba mẹ anh sẽ thích em.”

Vừa bước vào nhà, ba mẹ Pond đã tươi cười rạng rỡ khi nhìn thấy em. Họ chào hỏi em nồng nhiệt, còn em thì không khỏi lúng túng trước sự đón tiếp nồng hậu đó. Ba mẹ anh dường như đã nghe về em từ trước, và đôi mắt họ ánh lên niềm vui khi gặp được em ngoài đời thực.

"Phuwin dễ thương thật đấy, Pond đã nói không sai," mẹ anh thì thầm với ba anh.

"Ừ, tui ưng chàng trai nhỏ này lắm rồi, tính ngày tốt đi thôi bà," ba anh cười lớn, nói nhỏ với mẹ anh, nhưng em vẫn lờ mờ nghe được.

Pond dẫn em lên phòng anh để thay đồ. Căn phòng của anh rộng rãi và gọn gàng, phản ánh đúng tính cách nghiêm túc của Pond. Em lặng lẽ thay quần áo, rồi nhanh chóng xuống phụ giúp ba mẹ Pond làm đồ ăn. Cả hai người đều rất hài lòng với sự nhiệt tình và khéo léo của em, họ khen ngợi không ngớt khiến em cảm thấy ấm áp và dễ chịu hơn.

Sau khi chuẩn bị xong, cả gia đình quây quần bên bàn ăn. Không khí ấm cúng, vui vẻ bao trùm khắp ngôi nhà. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, tiếng cười nói rộn ràng, khiến em cảm nhận được sự gần gũi và thân thiết mà em chưa từng có ở những bữa ăn gia đình. Em nhìn sang Pond, ánh mắt anh đầy sự yêu thương và quan tâm, làm em cảm thấy yên tâm và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Sau bữa cơm, ba Pond rủ mọi người cùng nhau lên phòng khách để xem tivi. Ba mẹ Pond ngồi một chỗ, còn em và Pond ngồi chung trên chiếc sofa. Một lúc sau, Pond nghiêng người về phía em, khẽ thở dài: "Anh mỏi lưng quá, cho anh nằm vào đùi em một chút được không?"

Em ngại ngùng nhìn anh, nhưng rồi cũng khẽ gật đầu đồng ý. Pond mỉm cười, nhẹ nhàng nằm xuống, đầu anh tựa vào đùi em. Cảm giác mềm mại của tóc anh khiến tim em đập nhanh hơn, nhưng em vẫn cố giữ bình tĩnh. Cả hai im lặng ngồi xem tivi, nhưng trong lòng em, có một điều gì đó đã thay đổi, một cảm giác ấm áp lạ lùng khi ở bên cạnh Pond, người mà em biết rằng luôn bảo vệ và chăm sóc em từ trong từng hành động nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro