Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20: Đối Mặt Với Định Kiến

Phuwin đang tập trung làm việc thì bất ngờ nghe tiếng mỉa mai từ một đồng nghiệp. Người đó đứng khoanh tay trước bàn cậu, ánh mắt đầy khinh thường:

"Đồ gay! Mày nghĩ giấu được ai chứ? Cả công ty này đều biết mày thích sếp rồi!"

Phuwin cảm thấy một cơn sóng giận trào dâng. Cậu đã quá quen với những lời đồn đại xung quanh mối quan hệ giữa mình và Pond, nhưng việc bị xúc phạm thẳng thừng như vậy là điều cậu không thể chịu đựng được.

Cậu đứng dậy, không kiềm chế được nữa, ánh mắt đanh thép nhìn thẳng vào kẻ đang thách thức mình.

"Thì sao nếu tao thích sếp? Tao là gay thì đã làm gì sai? Tình yêu là của riêng từng người, không phải thứ mày có quyền phán xét! Thời đại nào rồi mà còn kì thị? Tao xứng đáng có mặt ở đây, hơn cả mày – một kẻ hẹp hòi và cổ hủ!"

Hai người bắt đầu lời qua tiếng lại, không ai chịu nhượng bộ. Cả văn phòng bỗng trở nên căng thẳng khi không khí đầy mùi hậm hực.

Phuwin không dừng lại, sự giận dữ trong cậu ngày càng lớn hơn. Cậu tiếp tục, giọng đầy thách thức:

"Thích sếp thì sao? Đó là chuyện của tao. Tao không phải là người phải cúi đầu xấu hổ vì tình cảm của mình! Còn mày thì sao? Mày nghĩ mày tốt đẹp hơn tao vì mày thẳng à? Mày nghĩ mày có quyền xúc phạm tao chỉ vì tao là gay sao?"

Đồng nghiệp của Phuwin khẽ nhếch môi, giọng điệu đầy mỉa mai: "Đúng rồi, đồ gay như mày có tư cách gì ở đây, có tư cách gì yêu sếp chứ? Mày nghĩ mày đặc biệt sao?"

Phuwin cười lạnh, sự tự tin và quyết đoán trong ánh mắt của cậu khiến cả văn phòng im lặng theo dõi cuộc tranh cãi. Những người khác chỉ đứng nhìn, không dám can thiệp.

"Tao đặc biệt hơn mày ở chỗ tao không sống giả tạo. Tao yêu ai, thích ai là quyền của tao, không phải thứ mà mày hay bất cứ ai khác có quyền lên tiếng phán xét. Sếp Pond là người tuyệt vời, và tao chẳng thấy có gì sai khi có tình cảm với anh ấy. Nếu có vấn đề ở đây, thì đó chính là mày – một kẻ sống trong sự hẹp hòi và đầy định kiến!"

Người đồng nghiệp kia dường như bị chọc tức, giọng hắn đanh lại: "Đừng có nghĩ rằng mày yêu sếp là sếp sẽ yêu mày lại. Đừng có mơ mộng hão huyền như vậy. Đám như mày không xứng với sếp đâu!"

Phuwin nhếch môi, cậu cất giọng đầy thách thức: "Vậy thì làm sao ?nếu điều đó khiến mày khó chịu, thì đó là vấn đề của mày. Không phải của tao."

Cả văn phòng như ngừng thở khi nghe lời tuyên bố của Phuwin. Không ai ngờ rằng cậu lại thẳng thắn thừa nhận mối quan hệ giữa mình và Pond.

Người đồng nghiệp kia trố mắt, không nói thêm được gì nữa. Nhưng trước khi hắn kịp lên tiếng, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau.

"Đủ rồi."

Pond bước vào văn phòng, ánh mắt anh sắc lạnh quét qua toàn bộ cảnh tượng trước mặt. Mọi người lập tức im lặng, không ai dám nói thêm một lời nào. Pond tiến về phía Phuwin, ánh mắt anh dịu dàng hơn khi nhìn thấy cậu.

"Phuwin, em ổn không?" Pond hỏi, tay nhẹ nhàng chạm lên vai cậu như một cử chỉ trấn an. Phuwin khẽ gật đầu, cảm thấy sự căng thẳng trong người dần tan biến khi có Pond bên cạnh.

Pond quay lại, nhìn chằm chằm vào người đồng nghiệp kia, giọng nói lạnh như băng:

"Nếu tôi còn nghe thấy bất cứ lời xúc phạm nào như vậy nữa trong công ty này, đừng trách tôi không báo trước. Đây là nơi làm việc chuyên nghiệp, không phải nơi để mấy kẻ nhỏ nhen như cậu bôi nhọ người khác."

Người đồng nghiệp cúi đầu, không dám nói gì thêm, sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt hắn. Pond tiếp tục nói, giọng điệu không hề thay đổi:

"Và một điều nữa, chúng tôi không cần phải giấu giếm bất cứ điều gì. và tôi sẽ không để bất cứ ai xúc phạm hay coi thường em ấy."

Pond nắm tay Phuwin, kéo cậu ra khỏi văn phòng trước sự kinh ngạc của mọi người. Họ bước ra ngoài, bỏ lại đằng sau những ánh mắt tò mò và những lời bàn tán.

Ra đến bãi đậu xe, Pond dừng lại, nhìn sâu vào mắt Phuwin: "Em không cần phải để ý đến lời nói của họ. Anh ở đây, và anh sẽ luôn ở bên cạnh em."

Phuwin khẽ mỉm cười, cảm thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết. "Cảm ơn mày, Pond. Tao thật sự biết ơn vì có anh bên cạnh."

Pond nhẹ nhàng xin hôn lên trán Phuwin, giọng anh dịu dàng: "Và Tao cũng biết ơn vì có em. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả."

Phuwin đang nắm tay Pond, chuẩn bị rời khỏi văn phòng, thì từ phía sau vang lên một giọng nói khá lớn:

"Ê, anh kia! Cái thái độ gì vậy? Làm người thì làm cho tử tế một chút!"

Mọi người quay lại, và thấy một đồng nghiệp trẻ, tên là Khaotung, một trong những người nổi tiếng ủng hộ LGBT trong công ty, đứng dậy. Cậu thường là người rất vui vẻ, nhưng lúc này khuôn mặt đầy phẫn nộ khi nhìn chằm chằm vào kẻ đã xúc phạm Phuwin.

"Ông nghĩ mình là ai mà dám xúc phạm người khác chỉ vì họ là gay? Thời đại nào rồi mà còn suy nghĩ thô thiển vậy hả?" Khaotung tiến lên, giọng điệu mạnh mẽ. "Ông không thích thì giữ riêng cho mình đi, đừng có phun ra mấy lời lẽ đầy độc hại như thế!"

Một vài người đồng nghiệp khác cũng bắt đầu lẩm bẩm đồng tình. Không ít người trong công ty âm thầm ủng hộ Phuwin và Pond từ lâu, nhưng chưa bao giờ có cơ hội thể hiện. Giờ đây, khi câu chuyện được đưa ra công khai, họ cảm thấy không còn lý do gì để im lặng nữa.

"Đúng rồi! Mọi người biết hết mà, sếp Pond và Phuwin yêu nhau thì sao chứ? Cả hai đều là người xuất sắc và xứng đáng với nhau. Có vấn đề gì với việc đó đâu?" Một nhân viên nữ tên Nam chêm vào, giọng điệu cũng không kém phần quyết liệt.

"Tụi này từ lâu đã ship họ rồi!" Một người khác tiếp lời, lần này là Pig, cậu ta cười phá lên. "Ông không thích thì mặc kệ ông, chứ tụi tôi thấy họ rất hợp đôi và đáng yêu. Có mỗi ông ở đây là không chịu chấp nhận sự thật thôi!"

Người đồng nghiệp kia, vốn đã bối rối khi Pond xuất hiện, giờ thì không còn đường lùi. Hắn ta đứng đó, mặt đỏ bừng, nhưng không thể nói thêm lời nào trước sự chỉ trích của đám đông. Không chỉ vì lo sợ mất việc, mà còn vì hắn nhận ra rằng hầu hết mọi người trong công ty đều ủng hộ Phuwin và Pond, chứ không phải hắn.

"Thôi, nói nhiều làm gì cho mệt." Khaotung quay sang Pond và Phuwin, gật đầu với vẻ tự hào. "Sếp Pond, Phuwin, bọn tôi đứng về phía hai người. Đừng để mấy lời ngu ngốc đó làm phiền lòng."

Phuwin mỉm cười, cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm hơn khi thấy sự ủng hộ từ đồng nghiệp. Pond cũng gật đầu, ánh mắt đầy biết ơn với những người đã bảo vệ Phuwin.

"Cảm ơn các cậu, thật sự đấy." Pond nói, giọng đầy chân thành. "Tôi và Phuwin trân trọng tất cả các cậu."

Phuwin cũng nhìn Khaotung và những người khác, đôi mắt lấp lánh niềm vui. "Cảm ơn mọi người. Thật may mắn khi có các bạn."

Với sự ủng hộ từ đồng nghiệp, Phuwin cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết. Cậu và Pond bước ra khỏi văn phòng, tay trong tay, không cần phải giấu giếm hay sợ hãi bất cứ điều gì nữa. Câu chuyện của họ giờ đã được công khai, và với tình yêu cùng sự ủng hộ, không gì có thể cản trở họ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro