chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó, không khí trong công ty căng thẳng hơn bao giờ hết. Pond bước vào với gương mặt u ám, rõ ràng là do sự cố gì đó liên quan đến công việc. Anh không ngừng chửi bới và la mắng mọi người ngay từ lúc đến công ty, tạo nên một bầu không khí đầy áp lực. Mỗi nhân viên khi thấy Pond đều cúi đầu, nín thở như sợ bị gọi tên.

"Này cậu kia? Làm việc kiểu gì vậy?" – Pond quát lên khi thấy một nhân viên loay hoay không biết xử lý giấy tờ. Người nhân viên ấy cứng họng, chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Nhưng Pond không dừng lại ở đó, ánh mắt sắc bén lướt qua các bàn làm việc khác:

"Biết làm việc không? Không được thì nghỉ! Công ty là cái chợ à?" – Anh tiếp tục nạt nộ.

Mọi người trong văn phòng dường như bị một làn sóng căng thẳng bao trùm. Không ai dám thở mạnh, chỉ tập trung vào công việc để tránh bị Pond gọi tên.

Một nhân viên khác đến muộn liền bước vào với vẻ mặt lo lắng, nhưng chẳng kịp an toàn thoát khỏi tầm ngắm của Pond. Chỉ vừa đặt chân vào cửa, anh đã bị Pond kéo ngay vào cơn giận:

"8 giờ vô làm, 10 giờ mới đến, cậu xem công ty là cái chợ à?" – Pond gắt gỏng, không cho nhân viên nào cơ hội giải thích.

Cơn tức giận của Pond dường như không có dấu hiệu dừng lại. Từng lời mắng mỏ của anh vang lên liên tục, khiến bầu không khí trong văn phòng nặng nề hơn bao giờ hết. Nhân viên bị la mắng chỉ biết im lặng, lẳng lặng đứng đó như thể không còn lựa chọn nào khác. Một số người thậm chí còn bị yêu cầu đứng phạt để tự kiểm điểm.

Đúng lúc đó, Phuwin bước vào văn phòng, mọi thứ bỗng chốc thay đổi hoàn toàn. Ánh mắt Pond khi nhìn thấy cậu lập tức dịu lại. Anh không còn giữ vẻ nghiêm khắc lạnh lùng như lúc nãy, thay vào đó là sự dịu dàng mà chỉ Phuwin mới có thể nhìn thấy.

"Chào em." – Pond nói với một nụ cười nhẹ, rồi không nói thêm gì nữa mà bước thẳng vào văn phòng của mình.

Phuwin hơi ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng trước mắt. Cậu nhận ra không khí ở đây quá khác lạ, nhân viên ai nấy đều tỏ ra sợ hãi, thậm chí một vài người còn đang đứng phạt ở góc phòng. Chuyện gì đã xảy ra trong lúc cậu không có mặt?

Ngay khi Pond rời khỏi, các nhân viên bắt đầu xì xào bàn tán. Mặc dù vừa bị mắng tơi tả, nhưng ai cũng không giấu được sự bất ngờ và thậm chí là một chút thích thú khi thấy cách mà Pond đối xử với Phuwin.

"Thấy chưa, bảo là cưng chiều vợ mà!" – Một người cười khẩy, nhưng rõ ràng trong ánh mắt không có chút giận dữ nào.

"Vợ chồng sến thế!" – Một người khác chêm vào, cũng với giọng điệu trêu chọc.

"Ừ thì… dù bị chửi, nhưng tao thấy cái cách ổng chăm sóc Phuwin thật sự đỉnh cao đấy. Không ai dám động vào cậu ấy luôn!"

Những lời bàn tán này làm Phuwin ngại ngùng. Cậu nhìn về phía văn phòng của Pond, hơi bất ngờ trước thái độ của anh sáng nay. Chỉ một phút trước, anh còn là "con sư tử" gầm thét khắp văn phòng, nhưng vừa thấy cậu, Pond đã như trở thành một người hoàn toàn khác – dịu dàng và yêu thương. Phuwin không biết nên cảm thấy như thế nào, chỉ biết rằng giữa những lời xì xào này, cậu không thể không mỉm cười. Dù có chút ngại ngùng, nhưng trong lòng Phuwin ấm áp khi biết rằng Pond luôn dành một sự ưu ái đặc biệt cho cậu.

Tuy nhiên, một phần trong cậu vẫn lo lắng cho các nhân viên. Phuwin tự nhủ rằng lát nữa, cậu sẽ nói chuyện với Pond để anh nhẹ nhàng hơn với mọi người. Dù sao, công việc căng thẳng cũng không cần phải khiến mọi người thêm áp lực như vậy.

Pond vừa bước vào văn phòng đã buông mình xuống ghế, thở hắt ra một hơi dài. Công ty liên tục gặp sự cố, cộng thêm những việc lặt vặt của nhân viên khiến anh phát cáu. Nhưng khi nhìn thấy Phuwin, mọi cơn giận dường như tan biến. Trong ánh mắt của Pond chỉ còn lại sự dịu dàng mà anh luôn dành cho người mình yêu thương nhất.

Bên ngoài, không khí vẫn còn căng thẳng sau cơn bão vừa đi qua. Các nhân viên cúi đầu chăm chỉ làm việc, nhưng không ít người bắt đầu xì xào khi Pond không còn ở đó. Họ vừa thở phào nhẹ nhõm vừa không thể giấu được sự ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột trong thái độ của sếp mình.

"Thấy chưa, bảo là cưng chiều vợ mà!" Một nhân viên nam vừa sửa lại tập hồ sơ vừa thì thầm với người bên cạnh. "Vừa mới mắng xối xả, thấy Phuwin cái dịu ngay lập tức!"

"Ừ, tao nói mà, Pond chỉ nổi nóng với tụi mình thôi, chứ với Phuwin là khác hẳn." – Một cô gái đằng trước chêm vào, cười khúc khích như thể cô không hề thấy bực bội với chuyện vừa bị la.

"Còn không, mày không thấy cái cách ảnh nhìn Phuwin hả? Toàn thân biến thành sư tử với tụi mình, nhưng với Phuwin thì thành mèo con mất rồi!" Một người khác tiếp lời, nửa thật nửa đùa.

"Mày nghĩ sao về cái cảnh đó? Tao thề, vừa nãy tao bị chửi tới sợ tái cả mặt, nhưng chỉ cần thấy ổng nhìn Phuwin, tao lại không thể ngưng cảm giác thích thú.**"

"**Ghen tị chết đi được.****"

"Ai mà chẳng biết ổng cưng chiều cậu ấy như trứng mỏng. Dù có la lối cỡ nào thì chắc chắn cũng không bao giờ nặng lời với Phuwin đâu!"

Phuwin nghe thấy tiếng rì rầm nhưng cố gắng không để lộ ra sự bối rối. Cậu bước về bàn làm việc, tay cầm cốc cà phê nóng, ánh mắt hướng về văn phòng của Pond. Cái cách mà mọi người đang bàn tán về Pond và cậu khiến cậu không biết nên phản ứng thế nào, vừa ngượng ngùng vừa có chút hạnh phúc. Dù công ty đang đầy căng thẳng, việc được thấy Pond luôn giữ sự ưu ái đặc biệt dành cho mình vẫn khiến cậu cảm thấy ấm lòng.

Tuy nhiên, nhìn nhân viên đứng phạt trong góc phòng, Phuwin cảm thấy có chút áy náy. Rõ ràng Pond đã quá căng thẳng sáng nay. Cậu biết Pond làm việc chăm chỉ và luôn chịu nhiều áp lực, nhưng cậu không muốn anh cứ tiếp tục trút giận lên mọi người như vậy. Một vài nhân viên vẫn đang cố gắng làm việc chăm chỉ sau khi bị mắng, nhưng Phuwin có thể cảm nhận được sự bất an trong ánh mắt họ. Họ chắc chắn đã thấy sự thay đổi đột ngột trong thái độ của Pond khi cậu bước vào, và điều đó khiến họ vừa tò mò vừa kính nể.

Cậu quyết định đứng dậy, bước thẳng vào văn phòng của Pond, nơi anh đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Pond ngẩng đầu lên khi thấy Phuwin bước vào, khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng từ buổi sáng, nhưng ánh mắt dịu đi ngay lập tức.

"Em vào đây làm gì thế?" – Pond hỏi, giọng không còn căng thẳng như lúc nãy, nhưng vẫn đầy sự mệt mỏi.

Phuwin mỉm cười, bước đến gần bàn làm việc của anh. "Tao chỉ muốn hỏi mày có ổn không thôi. Sáng nay tao thấy mày có vẻ hơi căng thẳng."

Pond nhún vai, mắt vẫn dán vào màn hình. "Công ty gặp sự cố, anh phải giải quyết. Mọi người cứ làm sai hết chỗ này đến chỗ khác. Sao mà không căng thẳng cho được?"

Phuwin ngồi xuống ghế đối diện, chăm chú nhìn Pond. "Nhưng mày biết không, mày không cần phải la mắng họ nhiều đến thế. Họ cũng đang cố gắng mà."

Pond dừng lại một chút, rồi nhìn lên Phuwin. Trong mắt anh, có chút hối lỗi, nhưng cũng là sự bướng bỉnh thường thấy. "Ảnh chỉ muốn họ làm tốt hơn thôi, không phải vì anh, mà vì chính họ."

Phuwin cười nhẹ, đưa tay ra chạm vào tay Pond. " Tao hiểu mà, nhưng anh cũng cần nghĩ cho họ nữa. Mày la họ nhiều quá, ai cũng đang căng thẳng cả. Dù gì, mày cũng là sếp, phải biết kiềm chế chứ."

Pond im lặng một lúc lâu, rồi thở dài, nhìn xuống bàn làm việc. "Ừ, anh biết rồi. Anh chỉ không muốn mọi thứ lộn xộn thôi. Nhưng anh sẽ cố gắng kiềm chế."

Phuwin gật đầu, cậu biết Pond luôn muốn làm điều tốt nhất cho công ty và nhân viên, nhưng đôi khi anh cần có người nhắc nhở để không quá căng thẳng. Cậu nhẹ nhàng siết chặt tay Pond, ánh mắt đầy yêu thương.

"Tao tin mày mà. Bọn họ cũng tin mày. Chỉ cần mày nhẹ nhàng hơn một chút, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Pond nhìn vào đôi mắt của Phuwin, rồi bất giác mỉm cười. "Cảm ơn em. Chắc là anh hơi quá đáng thật. Được rồi, từ giờ anh sẽ cố gắng kiềm chế hơn."

Phuwin đứng dậy, mỉm cười hài lòng. Cậu bước ra khỏi văn phòng của Pond, cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Những lời bàn tán xung quanh vẫn vang lên, nhưng lần này, cậu không còn cảm thấy ngại ngùng nữa. Cậu biết rằng Pond luôn quan tâm và yêu thương cậu, và điều đó là điều quý giá nhất giữa những áp lực cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro