chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 24: Cầu Hôn Lần Thứ Ba

Sau bao nhiêu tháng ngày phấn đấu không ngừng nghỉ, cuối cùng Pond đã đạt đến đỉnh cao mà không ai có thể xem thường. Anh không chỉ là người nắm quyền trong công ty với địa vị vững chắc mà còn sở hữu khối tài sản khổng lồ, giàu có đứng nhất trong giới kinh doanh. Tuy nhiên, có một điều mà dù đạt được tất cả, Pond vẫn chưa thể nguôi ngoai, đó là việc giành lại trái tim của Phuwin – người mà anh luôn cảm thấy day dứt và hối hận vì đã làm tổn thương. Quyết tâm lần này của anh không chỉ đơn giản là chuộc lỗi, mà là một hành trình tìm lại tình yêu thật sự.

Vào một buổi sáng chủ nhật, Pond không ngần ngại mà quay về quê, đến tận nhà ba má để xin cưới Phuwin. Sự chân thành, tha thiết của anh đã khiến ba mẹ Pond cảm động, họ vui vẻ đồng ý, thậm chí còn tính đến ngày đẹp để tổ chức hôn lễ cho đôi trẻ. Với sự chấp thuận của gia đình, Pond càng thêm tự tin với kế hoạch của mình. Lần này, anh sẽ cầu hôn Phuwin một cách trang trọng, và chắc chắn rằng Phuwin sẽ không thể từ chối được nữa.

Buổi chiều hôm đó, Pond xuất hiện tại văn phòng của Phuwin trong bộ vest đen lịch lãm. Trên tay anh là một bó hoa rực rỡ và một chiếc hộp nhung đỏ nhỏ chứa chiếc nhẫn cầu hôn mà anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Không gian văn phòng vẫn yên tĩnh như thường lệ, nhưng với những ô cửa kính trong suốt, mọi người xung quanh dễ dàng nhìn thấy hành động của Pond. Ánh mắt tò mò của đồng nghiệp đã bắt đầu đổ dồn về phía Pond và Phuwin, bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng và hồi hộp.

Pond tiến đến bàn làm việc của Phuwin. Không nói một lời, anh đặt bó hoa xuống và từ từ quỳ xuống trước mặt cậu. Cả văn phòng bất ngờ ngừng mọi công việc, ai nấy đều không dám tin vào mắt mình. Phuwin cũng ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng với ánh mắt kiên định và nụ cười nhẹ trên môi, Pond bắt đầu lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng ấy:

“Phuwin à, tao biết rằng trong thời gian học đại học, tao đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với mày. Tao thật sự xin lỗi. Hôm nay, tao đến đây không chỉ để chuộc lại lỗi lầm mà còn để xin mày một lần nữa. Tao muốn cưới mày. Tao sẽ nuôi mày từ A đến Z, không để mày phải chịu bất kỳ điều gì đau khổ nữa.”

Những lời nói chân thành của Pond làm cả văn phòng bắt đầu xì xào. Những ánh mắt ngạc nhiên và thích thú, tiếng thì thầm bàn tán bắt đầu lan khắp nơi:

“Cưới rồi! Cuối cùng thì cưới thật rồi!”

“Quỳ xuống rồi kìa! Đồng ý đi Phuwin!”

Tin tức về màn cầu hôn đã bắt đầu lan rộng trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận. Từ nhân viên đến cộng đồng mạng, ai cũng không khỏi phấn khích và tò mò về kết cục của sự kiện trọng đại này.

Pond tiếp tục, ánh mắt không rời khỏi Phuwin: “Đây là lần thứ ba tao tỏ tình với mày rồi. Nếu lần này mày không đồng ý, tao sẽ biến mất khỏi cuộc đời mày mãi mãi!”

Nói dứt câu, Pond đứng dậy và quay người đi như thể sẵn sàng chấp nhận từ bỏ nếu câu trả lời của Phuwin là từ chối. Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng một lần nữa, nhưng sự xôn xao lại càng mạnh mẽ hơn:

“Sao lại quay đi chứ? Cái gì đang diễn ra vậy?”

Phuwin, từ sự ngạc nhiên chuyển sang xúc động. Cậu không thể để Pond bỏ đi như thế, không thể để người đàn ông này rời xa cuộc đời mình một lần nào nữa. Ngay lập tức, cậu bật dậy khỏi ghế, chạy nhanh về phía Pond và ôm chặt lấy anh từ phía sau. Giọng nói của Phuwin run rẩy, chứa đựng đầy sự yêu thương và tha thứ:

“Tao... Tao đồng ý! Mày đừng bỏ tao nhé.”

Pond đứng khựng lại khi cảm nhận được vòng tay của Phuwin. Anh xoay người lại, đôi mắt anh ánh lên sự hạnh phúc không thể diễn tả. Không một lời nói nào thêm, họ trao nhau cái ôm thật chặt, như thể cả thế giới này chỉ còn lại hai người. Một nụ hôn nồng thắm, sâu lắng trao nhau giữa ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh.

Tiếng vỗ tay vang lên, tiếng hò reo cổ vũ không ngớt. Cả văn phòng như bùng nổ, nhân viên ai nấy đều hạnh phúc khi chứng kiến giây phút ngọt ngào của cặp đôi. Mọi người bắt đầu xúm lại, chúc mừng Pond và Phuwin:

“Chúc mừng hai người nhé! Cuối cùng cũng có happy ending rồi!”

“Chờ mãi cũng đến ngày hôm nay! Phuwin thật may mắn!”

Trong khi bên ngoài là những tiếng hò reo chúc mừng, bên trong Pond và Phuwin chỉ lặng lẽ nhìn nhau, trái tim cả hai đập chung một nhịp. Họ đã vượt qua bao sóng gió, hiểu lầm và nỗi đau để cuối cùng đến được với nhau. Phía trước là một tương lai tràn đầy hy vọng và hạnh phúc, nơi mà họ sẽ cùng nhau xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cả hai lặng lẽ nắm tay nhau, ánh mắt trao cho nhau lời hứa thầm lặng nhưng đầy sâu sắc: "Sẽ mãi không rời xa."

---

Ngày hôm đó, Pond không chỉ thành công trong việc cầu hôn mà còn khẳng định rằng tình yêu của anh dành cho Phuwin là mãi mãi. Và họ, sẽ cùng nhau bước tiếp trên con đường tình yêu, không gì có thể ngăn cản được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro