chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 26: Cơn Thịnh Nộ Của Chủ Tịch

Hôm nay Pond phải bận rộn với hàng loạt cuộc họp quan trọng, nên anh nhờ Phuwin thay mình lên công ty thăm dò tình hình. Phuwin, với tính cách dễ thương, vui vẻ, và hòa đồng, không ngại gì khi giúp đỡ Pond. Cậu nghĩ đơn giản rằng, mình chỉ cần đến chào hỏi mọi người và xem xét mọi thứ hoạt động ổn định là đủ. Dù gì, Pond đã giao cả công ty cho cậu, thì cậu cũng muốn giúp đỡ anh trong khả năng của mình.

Ngay khi bước vào công ty, Phuwin đã được chào đón nồng nhiệt. Những tiếng cười nói, những ánh mắt vui vẻ từ các nhân viên khiến cậu cảm thấy thật ấm áp. Mọi người đã biết rõ Phuwin là “vợ của chủ tịch,” và không ít người đã chứng kiến tình yêu ngọt ngào giữa cậu và Pond. Mỗi khi Phuwin xuất hiện, bầu không khí trong công ty đều trở nên vui tươi và nhẹ nhàng hơn. Dù Pond luôn lạnh lùng, nghiêm khắc với nhân viên, nhưng với Phuwin, anh như trở thành một con người hoàn toàn khác – dịu dàng, chăm sóc, và yêu thương.

Phuwin đi ngang qua từng phòng ban, hỏi thăm tình hình công việc và trò chuyện thân mật với mọi người. Cậu cảm thấy rất tự nhiên và thoải mái, bởi đây không chỉ là nơi làm việc của Pond mà còn là ngôi nhà thứ hai của họ.

Giữa lúc không khí đang vui vẻ, bỗng một người phụ nữ kiêu kỳ, cao ngạo bước vào. Gương mặt của cô ta không giấu nổi sự kiêu ngạo, và ánh mắt đầy thù địch hướng về phía Phuwin. Cô ta không cần lời giới thiệu, tự mình xông thẳng vào giữa phòng, làm không khí ngay lập tức thay đổi.

“Ồ, xem ai đây? Là vợ của chủ tịch sao?” Cô ta hất mặt lên, giọng điệu mỉa mai khiến mọi người trong công ty im lặng.

Phuwin thoáng khựng lại, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người phụ nữ đó tiếp tục, “Tôi là Luna – vị hôn thê chính thức của Pond từ bé. Tôi mới là người đáng lẽ phải ở bên anh ấy, không phải là cậu.”

Mọi người trong phòng sững sờ trước lời nói của Luna. Không khí vốn dĩ đang rất vui vẻ, giờ lại chuyển sang căng thẳng. Phuwin, dù bình tĩnh đến đâu, cũng không thể không ngạc nhiên trước lời tuyên bố của Luna. Cậu biết Pond chưa bao giờ nhắc đến chuyện hôn ước nào, nhưng điều đó cũng không khiến cậu bất ngờ. Tuy nhiên, thái độ của Luna làm cậu thấy khó chịu.

Một số người trong công ty, những kẻ không ưa Phuwin từ đầu, bắt đầu đứng về phía Luna. Họ đã luôn kì thị Phuwin vì sự ganh ghét hay bất mãn cá nhân, và bây giờ có cơ hội để thể hiện sự chống đối. Tuy nhiên, số lượng này không nhiều, chỉ có ba người trong số hàng trăm nhân viên của công ty.

Còn lại, phần lớn nhân viên đều ủng hộ Phuwin. Họ biết rõ cậu đã làm Pond thay đổi tích cực như thế nào và luôn thấy Pond đối xử với Phuwin bằng tất cả tình yêu chân thành. Họ không tin Luna, và thái độ kiêu ngạo của cô ta chỉ làm họ thêm khinh ghét.

Luna không chỉ dừng lại ở lời nói, cô ta còn cố ý tiến lại gần Phuwin, nhạo báng: “Nhìn cậu mà xem, một kẻ không xứng đáng với vị trí của mình. Cậu không bao giờ hiểu được Pond như tôi. Cậu chỉ là một kẻ thay thế tạm thời.”

Phuwin vẫn giữ bình tĩnh, nhưng những lời nói của Luna khiến cậu cảm thấy khó chịu. Trước khi cậu kịp phản ứng, Luna đã cố tình đẩy cậu ngã trước mặt mọi người. Phuwin loạng choạng nhưng may mắn giữ được thăng bằng. Nhân viên trong công ty nhìn thấy cảnh tượng đó, họ lập tức rút điện thoại ra chụp hình và gửi cho Pond. Không ai chấp nhận được hành động này của Luna, nhất là khi cô ta đang cố ý gây hấn với Phuwin, người mà họ rất yêu quý.

Khi nhận được thông tin từ nhân viên, Pond đang họp với đối tác. Nhìn thấy hình ảnh và lời nhắn, máu nóng trong anh bùng lên ngay lập tức. Anh không nói gì thêm, lập tức đứng dậy và lao ra khỏi phòng họp, bỏ lại tất cả phía sau. Pond lái chiếc siêu xe của mình phóng thẳng đến công ty, ánh mắt anh lộ rõ sự giận dữ.

Chỉ mất vài phút, Pond đã đến nơi. Chiếc siêu xe đắt đỏ lao vào bãi đỗ với tiếng động lớn, khiến tất cả nhân viên chú ý. Anh bước ra với dáng vẻ ngầu lòi, mặc vest đen chỉn chu, từng bước chân mạnh mẽ và quyết đoán. Gương mặt Pond lạnh lẽo như băng, ánh mắt chỉ nhìn thẳng về phía Phuwin, nơi mà anh biết rằng người cậu yêu đang cần mình.

Pond bước thẳng qua đám đông, không hề để ý đến ai. Khi đến gần Phuwin, Luna bất ngờ giả vờ ngã vào lòng anh, cố tỏ vẻ yếu đuối để tìm kiếm sự chú ý. Nhưng Pond chỉ nhẹ nhàng né sang một bên, để mặc cô ta ngã sấp xuống đất một cách lố bịch.

Cả phòng bùng nổ tiếng cười khinh bỉ, không ai thương cảm cho Luna. Cô ta nằm dưới đất, bối rối và xấu hổ tột cùng.

Pond không nói gì thêm, anh bước tới ôm nhẹ vai Phuwin, mắt đầy lo lắng.

"Ai đã đụng vào vợ tôi?" Pond quát lớn, giọng anh đầy uy quyền và lạnh lẽo. Cả căn phòng im lặng như tờ, không ai dám thốt lên một lời. Luna, tưởng rằng Pond đang bênh vực mình, vội vàng đứng dậy và chỉ tay về phía Phuwin.

“Là Phuwin! Phuwin đã đụng vào em trước!”

Phuwin không nói gì, nhưng cậu biết rõ Pond sẽ không tin vào những lời dối trá này. Cậu nhìn thẳng vào mắt Pond, và ánh mắt anh dịu đi đôi chút.

Pond quay lại nhìn Luna, ánh mắt lạnh lẽo như dao cắt: “Cô nghĩ tôi đang hỏi cô sao?”

Luna sững sờ, không thể tin được những gì cô vừa nghe. Gương mặt tái nhợt, đôi môi run rẩy. Pond tiếp tục, giọng trầm và uy quyền: “Tôi không cho phép ai đụng đến vợ tôi. Và điều này áp dụng cho tất cả, kể cả cô.”

Anh quay sang Phuwin, mỉm cười nhẹ nhàng: “Phuwin, em có quyền tự bảo vệ mình. Đừng sợ, đánh trả đi.”

Phuwin vẫn chưa kịp phản ứng thì Luna đã mất bình tĩnh, cô ta lao tới định tấn công cậu một lần nữa. Nhưng lần này, Pond nhanh chóng chặn cô ta lại. Anh nắm lấy cổ tay Luna, lực tay mạnh mẽ đủ để khiến cô ta đau nhói.

“Tôi kêu cô hồi nào?” Pond nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt như muốn bắn ra tia lửa.

Rồi anh buông tay cô ta, bước sang bên và nhìn Phuwin, gật đầu ra hiệu: “Vợ, em có quyền. Đánh trả đi.”

Phuwin cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. Cậu đã hiểu rằng, với Pond bên cạnh, cậu không cần phải sợ bất cứ điều gì. Cậu bước tới đối diện với Luna, ánh mắt kiên định và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Luna lùi lại, sợ hãi khi thấy ánh mắt đầy quyết tâm của Phuwin. Không ai trong phòng có ý định ngăn cản, bởi họ biết rằng Phuwin, người mà Pond yêu thương, có quyền đứng lên và bảo vệ mình.

Luna cuối cùng cũng phải chịu thua, cô ta bước lùi vài bước, ánh mắt hận thù nhưng đầy sự thất bại.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro