chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 29: Một Bước Tiến Mới

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu rọi qua cửa sổ, Phuwin mở mắt và cảm thấy một niềm hạnh phúc tràn ngập trong lòng. Cậu nhìn sang bên cạnh, thấy Pond vẫn đang say giấc. Vẻ mặt bình yên của anh khiến Phuwin không thể không mỉm cười.

Cậu nhẹ nhàng đứng dậy, quyết định làm một bữa sáng ngon lành để tạo bất ngờ cho Pond. Cậu vào bếp, bắt đầu chuẩn bị những món ăn yêu thích của anh. Khi cậu đang chiên trứng, những suy nghĩ về sự việc hôm qua lại hiện về trong đầu. Cậu không thể không cảm thấy lo lắng về những gì đã xảy ra. Liệu Pond có thực sự tha thứ cho cậu, hay chỉ là vì cơn tức giận đã lắng xuống?

Khi Phuwin đang nấu ăn, bỗng nghe tiếng bước chân. Pond đã dậy, nhưng vẫn còn trong bộ đồ ngủ, mái tóc rối bù. “Ngửi thấy mùi gì thơm quá,” anh nói, bước vào bếp và đặt tay lên vai Phuwin.

“Em làm bữa sáng cho anh,” Phuwin đáp, cảm thấy hạnh phúc khi thấy Pond đã vui vẻ trở lại. “Hy vọng anh thích.”

Pond mỉm cười, ánh mắt anh lấp lánh. “Em lúc nào cũng biết cách làm anh cảm thấy tốt hơn.” Anh đưa tay ra giúp Phuwin đảo món ăn trong chảo. “Em muốn thử không?”

“Dĩ nhiên rồi,” Phuwin nói, cậu cũng cười đáp lại.

Khi bữa sáng đã hoàn thành, hai người ngồi xuống bàn ăn, vừa thưởng thức vừa trò chuyện. Họ nói về những dự định trong tương lai, những ước mơ và mục tiêu mà cả hai cùng hướng tới. Pond kể cho Phuwin về kế hoạch mở rộng công ty, trong khi Phuwin chia sẻ những ý tưởng cho các dự án mà cậu muốn thực hiện.

“Em nghĩ mình có thể tổ chức một sự kiện từ thiện cho trẻ em,” Phuwin đề xuất, ánh mắt sáng lên. “Điều đó sẽ rất có ý nghĩa.”

“Đó là một ý tưởng tuyệt vời,” Pond đồng ý. “Chúng ta có thể kết hợp với một số tổ chức và gây quỹ cho những trẻ em cần giúp đỡ.”

Khi họ tiếp tục bàn bạc, không khí trong bữa ăn trở nên vui vẻ hơn. Mọi lo lắng từ hôm trước dường như tan biến. Phuwin cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, hạnh phúc khi thấy Pond đã vui vẻ trở lại.

Sau khi bữa sáng kết thúc, Pond đứng dậy và đề nghị: “Chúng ta cùng nhau đi dạo nhé? Anh muốn cảm nhận không khí bên ngoài một chút.”

“Em rất thích!” Phuwin đáp ngay lập tức, lòng tràn đầy phấn khích.

Họ cùng nhau ra ngoài, dưới ánh nắng dịu dàng của buổi sáng. Đi dạo trong công viên, họ nắm tay nhau, trò chuyện và cười đùa như những ngày đầu mới yêu. Phuwin cảm nhận được sự ấm áp từ Pond, và cậu cảm thấy tình yêu giữa họ đang ngày càng sâu sắc hơn.

“Pond,” Phuwin bỗng nghiêm túc nói, “em cảm thấy rất biết ơn vì anh luôn bên em, luôn bảo vệ em. Em sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương chúng ta nữa.”

“Anh cũng vậy,” Pond đáp, quay sang nhìn thẳng vào mắt Phuwin. “Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, đúng không?”

“Đúng vậy,” Phuwin khẳng định. “Chúng ta là đội, phải không?”

“Chính xác!” Pond cười lớn, nắm chặt tay Phuwin hơn.

Khi họ trở về nhà, Phuwin cảm thấy như một luồng sinh khí mới đã đến với cuộc sống của họ. Cậu quyết định sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ để kỷ niệm mối quan hệ của họ, để mọi người hiểu rằng họ đã vượt qua mọi khó khăn và tình yêu giữa họ vẫn mãi vững bền.

“Em có một ý tưởng,” Phuwin nói, ánh mắt sáng lên. “Chúng ta nên tổ chức một buổi tiệc mừng cho tình yêu của mình. Mời bạn bè và đồng nghiệp đến cùng chung vui.”

Pond gật đầu, vẻ mặt anh tràn đầy hứng khởi. “Tuyệt vời! Anh thích ý tưởng đó. Hãy làm cho mọi người thấy tình yêu của chúng ta là mạnh mẽ và không gì có thể phá vỡ được.”

Phuwin cảm thấy một sự hồi hộp nhẹ trong lòng. Cậu biết rằng đây sẽ là cơ hội để thể hiện tình cảm của họ với mọi người, và cũng là cách để họ khẳng định với thế giới rằng họ không chỉ là một cặp đôi bình thường mà là một đội ngũ vững vàng, cùng nhau vượt qua mọi thử thách.

Cuối ngày, khi ánh nắng lặn dần, Phuwin và Pond ngồi bên nhau, lập kế hoạch cho buổi tiệc. Cảm giác hạnh phúc và an toàn khiến họ tin rằng, dù cuộc sống có đưa họ đến đâu, họ vẫn sẽ luôn bên nhau, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách mà cuộc đời mang lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro