chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3: Cuộc Đấu Võ Mồm

Sau trận ẩu đả hôm trước, bầu không khí giữa Phuwin và Pond không những không hạ nhiệt mà còn căng thẳng hơn. Sáng hôm nay, Phuwin bước vào lớp với tâm trạng u ám. Cậu không thể quên được cái nhếch mép đáng ghét của Pond ngày hôm qua. Điều làm Phuwin bực bội hơn nữa là thầy giáo chỉ cảnh cáo nhẹ cả hai và chẳng có hình phạt nào đáng kể. Điều đó đồng nghĩa với việc Pond sẽ tiếp tục làm phiền cậu.

Vừa bước vào lớp, Phuwin đã bắt gặp Pond đang ngồi ở bàn, nhìn thẳng về phía cậu với nụ cười mỉm như thể hắn đang chờ đợi điều gì đó. Chưa kịp ngồi xuống, Pond đã mở miệng trước.

"Sao, vẫn chưa hết cay cú chuyện hôm qua à, bé cưng?" Pond nói với giọng điệu trêu ngươi, đôi mắt sáng lên một cách thách thức.

Phuwin không chịu được nữa. Cậu đặt mạnh cặp sách xuống bàn, quay người đối diện với Pond, ánh mắt bừng lên sự tức giận.

"Cưng cái đầu mày! Tao không có rảnh để dây vào mấy thằng rác rưởi như mày đâu." Phuwin gằn giọng, môi mím chặt, cố giữ bình tĩnh.

Pond cười khẩy, đưa tay gác lên bàn, thản nhiên đáp lại.

"Ồ, thế mà tao lại nghĩ mày rất rảnh. Ngày nào cũng tỏ ra quan trọng, đứng đầu trường làm gì, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một thằng nhóc dễ bị kích động thôi."

Phuwin nghiến răng, tiến lại gần bàn Pond, gằn giọng:

"Mày thì hiểu cái gì mà mở mồm? Cả cái trường này chẳng ai thèm đếm xỉa tới mày, đồ vô dụng!"

Pond vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản, thậm chí còn khoanh tay lại, nhìn Phuwin như đang xem một trò cười.

"Thế mà mày lại để ý đến tao đấy. Không phải thấy tao thì máu trong người mày lại sôi lên à?"

Phuwin hất hàm, không chịu thua. Cậu biết Pond đang cố tình khiêu khích mình, nhưng cơn giận trong lòng lại quá lớn khiến cậu không thể bỏ qua.

"Mày có biết tại sao không ai ưa mày không? Vì mày là một thằng thừa thãi. Không học giỏi, không tử tế, suốt ngày chỉ biết gây sự với người khác để được chú ý. Đáng thương!"

Pond khẽ bật cười, như thể lời chửi rủa của Phuwin chẳng hề có chút ảnh hưởng nào.

"Thừa thãi? Tao nghĩ mày nên nhìn lại mình trước. Mày cũng chỉ là một cái mặt hoa da phấn, học giỏi thì sao? Rồi cũng chẳng ai thèm nhớ đến mày nếu không có cái danh học bá thôi."

Câu nói đó khiến Phuwin chùn lại một chút. Cậu ghét phải thừa nhận rằng Pond đã đánh trúng điểm yếu của mình. Nhưng Phuwin không dễ gì để kẻ khác thắng trong cuộc đấu khẩu này.

"Ít nhất tao có cái để tự hào, còn mày thì sao? Mày nghĩ một tên chẳng có gì ngoài sự trơ trẽn như mày sẽ tồn tại được ở trường này à?"

Pond nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh hơn, không còn giữ vẻ trêu ngươi nữa. Hắn đứng dậy, đối diện với Phuwin, tiến lại gần, giọng trầm xuống.

"Mày nghĩ tao cần sự công nhận của đám người ở đây à? Tao sống theo cách của tao. Còn mày, Phuwin, mày sống vì ánh mắt người khác. Tao không cần phải giả vờ tốt đẹp để được yêu mến, như mày."

Phuwin cảm thấy cổ họng khô khốc, nhưng vẫn cố gắng đáp trả.

"Tao không cần nghe mày lên mặt dạy đời. Mày là ai mà dám phán xét tao?"

Pond tiến thêm một bước, đứng sát cạnh Phuwin, thì thầm:

"Tao là kẻ sẽ khiến mày mất kiểm soát. Và rõ ràng tao đã làm được điều đó."

Phuwin tức đến mức đỏ mặt, nhưng chưa kịp phản bác thì tiếng chuông vào lớp đã vang lên, báo hiệu giờ học bắt đầu. Pond quay lại chỗ ngồi, ném cho Phuwin một cái nháy mắt trêu đùa trước khi thản nhiên mở sách ra.

Phuwin đứng đó, tức tối, tim đập thình thịch. Cậu biết Pond đang thắng thế, ít nhất là trong cuộc đấu võ mồm này. Nhưng Phuwin không hề có ý định bỏ cuộc. Cậu ngồi xuống chỗ của mình, trong đầu đã bắt đầu nghĩ đến cách trả đũa Pond trong lần chạm mặt tiếp theo.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro