chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 5: Trận Chiến Không Hồi Kết

Sau khi bị thầy giám thị tóm được giữa cuộc ẩu đả, Phuwin và Pond bị lôi xềnh xệch vào phòng giám thị, không ai nói một lời nào. Hai người họ vẫn trao nhau ánh nhìn sắc bén như muốn thiêu đốt đối phương, dù cả hai đều đang thở dốc, quần áo xộc xệch và người đầy vết bầm tím.

Thầy giám thị đóng sầm cửa lại, ngồi xuống ghế, nhìn cả hai bằng ánh mắt vừa tức giận vừa thất vọng:

"Hai em nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy hả? Đây là trường học, không phải chỗ để đánh nhau! Giờ thì giải thích đi, ai bắt đầu trước?" – Giọng thầy nghiêm khắc, khuôn mặt lạnh tanh.

Pond nhếch mép cười, vẫn giữ vẻ thách thức quen thuộc:

"Em chỉ tự vệ thôi thầy. Em không muốn đánh nhau, nhưng cậu ta cứ đấm em trước." – Pond nhìn Phuwin bằng ánh mắt khiêu khích.

Phuwin nghe thấy vậy, máu nóng trong người lại sôi lên. Cậu không thể tin được cái tên này lại dám nói dối trắng trợn như thế. Nhưng thay vì phản ứng ngay, cậu cố gắng kìm chế, hít thở sâu rồi nói với thầy giám thị:

"Thầy, cậu ta chọc tức em trước. Em chỉ tự vệ thôi." – Phuwin cố gắng giải thích, ánh mắt không rời khỏi Pond, như muốn nói với hắn rằng chuyện này sẽ chưa kết thúc.

Thầy giám thị thở dài:

"Tự vệ hay không thì cả hai em đều sai. Đánh nhau trong trường học là vi phạm nghiêm trọng nội quy. Cả hai em sẽ bị cảnh cáo và tạm đình chỉ một ngày. Tôi mong đây là lần cuối cùng." – Ông nhìn thẳng vào cả hai, ánh mắt nghiêm khắc.

Phuwin cắn môi, không thể tin mình lại bị đình chỉ chỉ vì tên Pond này. Cậu thực sự ghét hắn đến mức không thể diễn tả nổi. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, cậu chỉ biết im lặng và chờ đợi mọi chuyện kết thúc.

---

Ngày hôm sau, dù bị đình chỉ, nhưng cả Phuwin và Pond đều tình cờ gặp nhau tại một quán cà phê gần trường. Sự căm ghét chưa nguôi vẫn hiện rõ trên mặt họ khi mắt chạm mắt. Cả hai không cần phải nói gì, ánh mắt đã nói lên tất cả.

Phuwin đến đây để học bài, cố gắng tận dụng thời gian bị đình chỉ để không tụt hậu. Pond, như một trò đùa của số phận, cũng đến cùng quán. Hắn gọi ly cà phê, ngồi xuống bàn đối diện Phuwin và tiếp tục với cái nhếch mép quen thuộc, như thể chẳng có gì quan trọng hơn việc chọc tức cậu.

Phuwin cố gắng phớt lờ, tập trung vào quyển sách của mình. Nhưng Pond không để yên. Hắn khẽ đá vào chân Phuwin dưới bàn, khiến cậu giật mình và ngẩng đầu lên:

"Mày muốn cái gì nữa hả?" – Phuwin gằn giọng, cố giữ bình tĩnh.

Pond nhún vai, giọng điệu lạnh lùng:

"Tao chỉ muốn nói chuyện thôi, chứ không định gây chuyện gì cả. Nhưng mà xem ra mày vẫn chưa nguôi giận từ hôm qua, nhỉ?"

Phuwin ném cái nhìn sắc bén về phía Pond, cậu nhíu mày:

"Mày chọc tức tao đủ rồi đấy, Pond. Tao không có hứng chơi trò ngu ngốc này với mày nữa."

Pond nhướng mày, ngả người dựa vào ghế, vẫn giữ nụ cười khinh khỉnh:

"Tao không chọc mày đâu. Chỉ là, thấy mày dễ bị kích động quá nên tao thích. Mày là kiểu người luôn tỏ ra hoàn hảo, luôn đứng top, luôn được người khác yêu quý. Nhưng tao thấy, mày cũng chỉ là một thằng nhóc dễ bùng nổ thôi."

Phuwin siết chặt nắm đấm, cảm giác như mình bị sỉ nhục. Đúng là cậu luôn giữ hình ảnh hoàn hảo trong mắt mọi người, nhưng sao Pond có thể nhìn thấu được điều đó? Hắn thực sự đã chọc đúng vào điểm yếu của cậu, làm cho cậu càng ghét hắn hơn.

"Mày có biết là mày đáng ghét lắm không?" – Phuwin gằn giọng, cảm giác không thể nhịn nổi nữa. "Mày là người đầu tiên khiến tao mất bình tĩnh đến mức này."

Pond cười, nhìn Phuwin với vẻ mặt đầy thách thức:

"Thế à? Vậy tao phải cảm thấy vinh dự chứ nhỉ?"

Phuwin đứng bật dậy, ánh mắt đầy tức giận. Cậu không thể chịu đựng thêm được nữa, định bỏ đi để tránh việc mình sẽ làm điều gì đó hối hận. Nhưng ngay lúc đó, Pond lên tiếng:

"Mày bỏ đi cũng được, nhưng tao sẽ luôn ở đây, khiến mày khó chịu. Cho đến khi nào mày chấp nhận rằng tao sẽ không biến mất khỏi cuộc đời mày đâu."

Câu nói của Pond khiến Phuwin khựng lại. Cậu quay đầu nhìn Pond, ánh mắt đầy căm ghét, nhưng cũng xen lẫn chút bối rối. Pond đang nói cái gì vậy? Tại sao hắn lại tỏ ra như thể cậu có ý nghĩa với hắn?

Cả hai đứng đó, không ai nói thêm lời nào, nhưng sự căng thẳng giữa họ ngày càng lớn. Đây không còn là một cuộc đối đầu bình thường nữa, mà như thể là một trận chiến kéo dài mãi không hồi kết. Pond dường như đang cố gắng kéo Phuwin vào một vòng lặp không lối thoát, và Phuwin thì dù cố tránh né, nhưng lại không thể không dính vào.

Cuối cùng, Phuwin quay đầu bỏ đi, nhưng trong lòng cậu cảm thấy lẫn lộn. Tại sao Pond lại khiến cậu tức giận và bối rối đến thế? Và tại sao, dù ghét hắn, cậu vẫn không thể rời mắt khỏi hắn?

---

Kết thúc chương 5:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro