chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 6: Bóng Đêm Đánh Lừa

Buổi tối hôm đó, sau những căng thẳng ở trường, Phuwin và Pest quyết định đi chơi để giải tỏa. Cả hai kéo nhau đến một quán nhỏ nằm trong con hẻm tối tăm nhưng lại yên tĩnh và dễ chịu. Quán chỉ có một chiếc đèn nhỏ lấp ló phía trên, đủ để chiếu sáng mờ ảo.

Phuwin vừa nhâm nhi ly trà sữa vừa trò chuyện vui vẻ với Pest, quên đi mọi phiền toái trong lòng.

"Tao nói thiệt," Pest cười lớn, vỗ vai Phuwin, "Nếu không có tao thì chắc mày bị Pond làm phiền suốt ngày rồi!"

Phuwin bật cười, ánh mắt có chút dịu lại sau cả ngày căng thẳng:

"Cảm ơn mày nhé, không có mày chắc tao phát điên vì thằng đó mất."

Hai bóng dáng của họ lấp ló dưới ánh đèn, chiếu lên tường như đang hòa lẫn vào nhau. Dưới ánh sáng nhạt nhòa, hình ảnh bóng của hai người trông như đang nghiêng về phía nhau, gần như hôn nhau. Pest cứ vô tư cười nói, còn Phuwin thì đáp lại một cách tự nhiên, không để ý đến hình ảnh phản chiếu của mình và bạn.

Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc đó, Pond đang vô tình đứng từ xa, vừa quay lại con đường nhỏ sau khi có việc gần đây. Ánh mắt của hắn vô tình chạm đến hình ảnh bóng của Phuwin và Pest dưới ánh đèn mờ. Trong thoáng chốc, Pond cảm thấy trái tim nhói lên, như một cảm giác không thể lý giải. Hắn tưởng rằng Phuwin và Pest đang hôn nhau, một cảnh tượng thân mật mà hắn không thể nào chịu đựng.

Mặt Pond sa sầm lại, hắn nắm chặt nắm đấm và bước nhanh qua quán, cố gắng thoát khỏi khung cảnh khiến hắn khó chịu. Trong lòng Pond bùng lên một ngọn lửa ghen tuông mà chính hắn cũng không nhận ra mình có. Hắn luôn nghĩ mình ghét Phuwin, nhưng tại sao hình ảnh này lại làm hắn không thoải mái đến vậy?

Phuwin và Pest vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện, không hề hay biết rằng có một ánh mắt đã dõi theo họ từ xa.

"Ê, tao nói thật nha," Pest đùa, "Nếu tao là con gái chắc tao cũng mê mày rồi, Phuwin. Mày vừa học giỏi vừa đẹp trai, ai mà cưỡng lại được?"

Phuwin bật cười to:

"Thôi đi ông, mày đang chọc tao hả?"

Hai người tiếp tục trò chuyện, cười đùa với nhau dưới ánh đèn mờ ảo, không hề hay biết rằng, ở nơi nào đó, có một cơn bão cảm xúc đang dần hình thành trong lòng Pond.

---
Phuwin cứ nghĩ rằng mình sẽ có thể tránh xa Pond. Nhưng điều đó dường như là không thể. Cậu càng muốn né tránh, Pond lại càng xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của cậu, cứ như thể số phận cố ý đưa hai người họ lại gần nhau.

Ngày hôm sau ở trường, vừa bước vào cổng, Phuwin đã nhìn thấy Pond đứng ở khuôn viên. Pond đang dựa vào xe máy của mình, mỉm cười như thể chờ đợi điều gì đó. Phuwin cố gắng không nhìn và đi thẳng vào lớp, nhưng chỉ vừa bước qua, Pond đã gọi giật lại:

"Ê Phuwin, hôm nay tao không ném cầu vào mày đâu. Đi học trễ thì tự chịu đi nhé!"

Phuwin dừng bước, siết chặt quai cặp nhưng không quay lại. Cậu không muốn gây sự nữa, nhưng lời nói đầy trêu tức của Pond như châm dầu vào lửa. Cố gắng giữ bình tĩnh, Phuwin bước nhanh hơn, bước thẳng lên lớp.

Vừa ngồi xuống bàn, Pest đã lượn lờ tới bên. Cậu bạn lai Mỹ của Phuwin hôm nay trông có vẻ phấn khích hơn thường ngày. Pest vừa ngồi xuống ghế vừa cười toe toét:

"Ê Phuwin, mày có nghe tin gì chưa? Hôm nay bọn con gái trong lớp đang xì xào về mày và thằng Pond đấy. Bảo là mày với nó có mối quan hệ gì đó cơ, nghe ghê chưa?"

Phuwin nhăn mặt:

"Lại cái gì nữa đây? Tao với nó có cái gì đâu ngoài chuyện đánh nhau."

Pest khoanh tay, nhìn Phuwin bằng ánh mắt đầy ẩn ý:

"Mày nói thế nhưng không ai tin đâu. Tụi nó bảo nhìn mày với Pond cứ như… ừm, mấy cặp ghét nhau nhưng cuối cùng lại yêu nhau ấy. Kinh điển mà."

Phuwin suýt phun nước ra khỏi miệng, cậu lắc đầu mạnh, không tin nổi những gì mình vừa nghe. Cậu với Pond? Yêu nhau á? Đó chắc chắn là điều nực cười nhất mà cậu từng nghe.

"Tụi nó tưởng tượng quá xa rồi!" – Phuwin khịt mũi, cố gắng phớt lờ chuyện này.

Nhưng sâu trong lòng, cậu không thể không cảm thấy một sự khó chịu khó tả. Tại sao lại có những tin đồn kỳ quái như vậy? Cậu ghét Pond đến tận xương tủy, không đời nào có chuyện giữa họ có bất kỳ tình cảm nào.

---

Giờ ra chơi, như thường lệ, Phuwin và Pest kéo nhau xuống căn tin. Nhưng vừa bước ra khỏi lớp, cậu đã nhìn thấy Pond đứng ngay hành lang, dựa lưng vào tường, nhìn Phuwin bằng ánh mắt thách thức.

"Đi ăn cùng bồ à, Phuwin?" – Pond cất tiếng đầy trêu tức.

Pest cười khúc khích, quay sang Phuwin:

"Nó đang gọi tao bồ của mày đấy, tao cảm thấy vinh dự ghê!"

Phuwin không trả lời, cậu chỉ lườm Pond một cái và định bỏ đi. Nhưng Pond không để cậu yên, hắn bước tới chắn đường Phuwin, khiến cậu không thể đi tiếp.

"Mày tránh ra." – Phuwin gằn giọng, không muốn nói chuyện với hắn nữa.

Pond khoanh tay trước ngực, nhướng mày:

"Nếu không thì sao? Mày định đánh tao giữa hành lang nữa à? Hay là mày lại nhờ bồ mày bảo vệ?"

Phuwin nắm chặt nắm đấm, cố gắng kiềm chế cơn giận. Cậu không muốn bị kéo vào cuộc đấu võ mồm với Pond nữa, nhưng hắn cứ như thể cố tình khiêu khích cậu.

"Mày có vấn đề gì với tao vậy, hả Pond?" – Phuwin hỏi, giọng đầy bực tức. "Tao chưa bao giờ làm gì tổn thương mày, nhưng mày cứ liên tục gây sự với tao. Mày muốn gì từ tao?"

Pond im lặng một lúc, nhìn Phuwin chăm chú. Ánh mắt của hắn không còn vẻ trêu tức như trước, mà có gì đó sâu xa hơn, khó đoán. Rồi hắn nhếch mép cười:

"Tao không muốn gì cả, chỉ là thấy mày thú vị thôi. Mày lúc nào cũng tỏ ra hoàn hảo, làm tao thấy bực mình. Mày là kiểu người mà tao ghét nhất."

Phuwin đứng lặng người, nghe những lời đó từ Pond. Cậu chưa từng nghĩ rằng mình lại có thể khiến ai đó ghét đến mức này, chỉ vì cậu cố gắng trở nên hoàn hảo.

"Mày ghét tao chỉ vì tao học giỏi và được nhiều người yêu quý?" – Phuwin nhíu mày hỏi.

Pond nhún vai:

"Đúng vậy. Tao ghét những người như mày. Mày làm tao cảm thấy khó chịu."

Phuwin nhìn Pond, trong lòng vừa bực mình vừa khó hiểu. Tại sao Pond lại có thái độ thù địch với cậu chỉ vì những điều như vậy? Cậu không hiểu nổi.

"Vậy thì tốt thôi." – Phuwin nói, giọng lạnh lùng. "Tao sẽ không để mày kéo tao vào cái trò vớ vẩn này nữa. Nếu mày ghét tao, thì tránh xa tao ra. Đừng phí thời gian với tao nữa."

Phuwin bước qua Pond, cố gắng bỏ đi thật nhanh để tránh thêm một cuộc cãi vã vô nghĩa. Nhưng trước khi cậu có thể đi xa, Pond gọi giật lại:

"Phuwin, mày không thoát khỏi tao dễ vậy đâu!"

Lời nói của Pond vang vọng trong hành lang, như một lời tuyên bố không thể chối cãi. Phuwin bỗng cảm thấy lạnh sống l

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro