chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 7: Cảm Xúc Bị Che Giấu

Phuwin nằm dài trên giường sau một ngày căng thẳng ở trường. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng đẩy lùi hình ảnh của Pond ra khỏi tâm trí, nhưng càng cố quên, hình ảnh và những lời nói của hắn lại cứ vang lên trong đầu. Tại sao Pond lại ghét cậu đến vậy? Tại sao hắn cứ như bóng ma đeo bám cậu mãi?

---

Sáng hôm sau, khi bước vào lớp, không khí có vẻ lạ thường. Pest liếc nhìn Phuwin với vẻ khó hiểu.

"Ê, mày có nghe tin chưa?" – Pest hỏi với giọng bí hiểm.

Phuwin nhíu mày, ngồi xuống ghế, không hứng thú với những tin đồn vớ vẩn nữa.

"Lại cái gì nữa?"

Pest khẽ nhún vai:

"Tin tức nóng hổi, sáng nay cả trường đang bàn tán về Pond. Hôm qua hắn đã đánh nhau với một đám học sinh ở sân bóng rổ. Nghe nói hắn bị thương nặng đấy."

Phuwin khựng lại. Tim cậu đột nhiên đập nhanh hơn. Dù biết Pond chẳng phải là người hiền lành, nhưng nghe tin hắn bị thương lại khiến cậu có chút lo lắng mà chính cậu cũng không hiểu tại sao.

"Có chuyện gì vậy?" – Phuwin hỏi, cố tỏ ra không quan tâm quá mức.

Pest nhún vai, như thể không có gì quan trọng:

"Nghe nói là vì một trận cãi nhau bình thường, nhưng tao thấy kỳ lạ lắm. Thằng Pond bình thường ngông cuồng như thế, làm sao dễ bị đánh được."

Phuwin im lặng, nhìn chằm chằm vào mặt bàn trước mặt. Một cảm giác khó tả xâm chiếm tâm trí cậu. Cậu không thể ngừng nghĩ đến chuyện này, dù rất muốn. Cậu bỗng có một ý nghĩ táo bạo.

---

Cuối giờ học, Phuwin quyết định đi tìm Pond. Cậu không hiểu vì sao mình lại làm điều này, nhưng có một sự thôi thúc bên trong cậu khiến cậu không thể dừng lại.

Cậu bước đến khu vực sân bóng, nơi mà Pest nói rằng Pond đã bị đánh. Không khí nơi đây thật tĩnh lặng, chỉ còn lại vài dấu vết của cuộc ẩu đả đêm qua. Phuwin nhìn quanh, và không thấy ai cả, cho đến khi cậu nghe thấy một tiếng thở dài từ phía sau khu nhà vệ sinh.

Phuwin bước chậm rãi về hướng đó, và cậu nhìn thấy Pond đang ngồi bệt dưới đất, dựa lưng vào tường. Một bên má của hắn sưng lên, môi hắn bị rách, và có vết máu khô trên áo sơ mi trắng.

Pond ngẩng đầu lên, ánh mắt u ám nhìn Phuwin.

"Mày tới đây làm gì?" – Pond hỏi, giọng khàn khàn.

Phuwin đứng đó, không nói nên lời. Cậu không biết tại sao mình lại đến đây. Cậu chỉ biết rằng khi nhìn thấy Pond bị thương, trái tim cậu bỗng nhói lên một cách kỳ lạ.

"Thấy mày không ở trong lớp nên... tao đến xem thử." – Phuwin trả lời lắp bắp, cố gắng giữ bình tĩnh.

Pond nhếch mép cười, dù nụ cười ấy chẳng hề vui vẻ:

"Lo lắng cho tao à? Nghe kỳ lạ ghê nhỉ. Mày với tao chẳng phải ghét nhau lắm sao?"

Phuwin im lặng, cậu không biết trả lời như thế nào. Cậu không muốn thừa nhận rằng mình đang lo lắng cho Pond, nhưng cảm giác ấy cứ rõ ràng trong từng suy nghĩ của cậu. Cuối cùng, cậu thở dài, bước tới ngồi xuống bên cạnh Pond.

"Mày bị sao vậy? Tại sao lại đánh nhau?"

Pond nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo:

"Không liên quan đến mày. Tao tự giải quyết được."

Phuwin quay mặt nhìn thẳng vào Pond:

"Mày lúc nào cũng tự cho mình là giỏi, không cần ai quan tâm. Nhưng thật sự, mày nghĩ mình có thể cứ một mình mãi như vậy sao?"

Pond im lặng một lúc, đôi mắt hắn thoáng hiện lên chút bất ngờ. Hắn không ngờ Phuwin lại nói như vậy. Nhưng rồi hắn quay đi, không muốn để lộ cảm xúc thật của mình.

"Chuyện của tao không cần mày xen vào." – Pond đáp, giọng đầy kiên quyết.

Phuwin cảm thấy một cơn bực tức dâng lên trong lòng. Tại sao Pond cứ luôn đẩy cậu ra xa như vậy? Tại sao hắn không thể mở lòng dù chỉ một chút?

"Mày thật cứng đầu." – Phuwin nói, giọng thấp. "Nếu mày không muốn nói thì thôi. Tao chỉ muốn biết mày có ổn không thôi."

Pond quay đầu lại, nhìn Phuwin với ánh mắt khó hiểu. Hắn không ngờ rằng Phuwin thực sự quan tâm đến hắn. Suốt bao nhiêu năm qua, hắn luôn nghĩ rằng không ai thực sự lo lắng cho mình. Nhưng bây giờ, khi thấy Phuwin ngồi đây, ánh mắt chân thành, hắn bỗng cảm thấy trái tim mình lạc nhịp.

Pond bật cười khẽ, nhưng lần này nụ cười của hắn không còn vẻ trêu chọc hay lạnh lùng nữa. Hắn nhìn Phuwin, rồi nói bằng một giọng mà Phuwin chưa từng nghe từ hắn:

"Cảm ơn, Phuwin."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro