chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Kẻ Thách Thức

Tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp vang lên, không khí trong phòng học hôm nay có chút lạ lẫm. Học sinh trong lớp thì thầm bàn tán về một học sinh mới chuyển trường. Họ đều hồi hộp và tò mò không biết cậu ta sẽ như thế nào, vì nghe đồn rằng cậu ta cũng có một quá khứ khá “nổi bật,” tương tự như Pond, và đã chuyển trường vì đánh nhau.

Cửa lớp bật mở, một chàng trai cao ráo, khuôn mặt sắc nét với nụ cười nửa miệng bước vào. Hắn điềm tĩnh tiến đến bục giảng, ánh mắt dạo qua toàn bộ lớp học. Dáng vẻ lạnh lùng và mạnh mẽ của hắn khiến ai nấy đều cảm thấy áp lực. Nhất là khi cậu ta nhấn mạnh:

“Xin chào, tao là Pune, học sinh mới. Hy vọng sẽ hòa nhập tốt với tụi mày,” cậu ta nói bằng giọng tự tin, thách thức.

Cả lớp im lặng, chờ đợi xem phản ứng của Pond, hiện đang là Hoa khôi của trường. Pond vốn dĩ nổi bật với vẻ đẹp điển trai và sự thông minh, nhưng cũng không kém phần bướng bỉnh. Hắn nhìn Pune với ánh mắt lạnh băng, không mảy may để tâm đến cái gọi là “hòa nhập” của cậu ta.

“Chỗ này không dành cho mày. Biến đi!” Pond quát một cách dứt khoát, quyết tâm không cho phép kẻ khác làm xáo trộn cuộc sống của mình.

Pune không lùi bước, ánh mắt khiêu khích và cậu ta định ngồi xuống. Phuwin, ngồi cạnh đó, nhìn thấy tình hình có vẻ căng thẳng, nên đã lên tiếng:

“Nếu cậu muốn, tôi có thể nhường chỗ…”

Chưa kịp dứt lời, Pond đã nắm chặt tay Phuwin và kéo cậu ngồi xuống ghế. “Không, chỗ này không dành cho mày,” Pond quát, gương mặt anh nghiêm nghị. Phuwin giật mình, nhìn lên thấy ánh mắt Pond đầy cương quyết, cậu đành ngồi lại mà không nói gì thêm.

Dù tình hình tạm lắng, nhưng không ai trong lớp nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc dễ dàng như vậy. Học sinh trong lớp bắt đầu chia thành hai phe: một bên ủng hộ Pond và bên kia nhìn Pune với ánh mắt đầy hoài nghi. Sự căng thẳng trong lớp học ngày hôm nay không thể nào chấm dứt dễ dàng.

---

Ngày hôm sau, buổi chiều định mệnh

Pond quyết định nghỉ một ngày để hồi phục do vết thương từ lần đánh nhau trước đó. Anh không ngờ rằng, khi trở lại trường, mọi thứ sẽ đảo lộn hoàn toàn. Cảm giác hồi hộp và lo lắng khiến anh không thể ngồi yên. Vừa bước vào cổng trường, không khí xung quanh trở nên nặng nề hơn hẳn. Khi anh nghe thấy những tiếng xì xào lan truyền khắp nơi:

“Nghe chưa? Phuwin bị đánh đến ngất!”

“Nghe nói cậu ấy bị học sinh mới đánh và đã phải nhập viện!”

“Học sinh mới? Là thằng Pune đó! Chuyện gì đây trời…”

Từng lời bàn tán như con dao cứa vào lòng Pond. Tay anh nắm chặt, gân nổi đầy trên tay, và gương mặt thì tối sầm lại. Tâm trí anh dường như chỉ có một điều duy nhất: Phuwin đã bị đánh.

“Phuwin!” Pond gọi, nhưng âm thanh của anh bị cuốn trôi giữa dòng người đang xô đẩy. Anh bước nhanh qua hành lang trường với tốc độ mà ai nấy đều không kịp nhìn rõ, bỏ lại sau lưng những lời đồn đại không ngớt. Càng đến gần lớp học, cơn giận dữ trong lòng anh càng dâng cao.

Khi Pond đến trước cửa lớp, anh chết lặng trước cảnh tượng trước mắt. Phuwin đang bị Pune dồn vào tường, cậu không thể chống đỡ được những cú đấm liên tiếp mà Pune giáng xuống. Gương mặt Phuwin nhợt nhạt, mồ hôi rịn ướt tóc, cậu cố gắng đỡ lấy từng cú đánh nhưng rõ ràng, cậu không phải là đối thủ của Pune. Pune cười nhạt, vẻ mặt đầy tự mãn và thích thú.

Pond không thể đứng yên nhìn. Cơn giận dữ bùng lên, không thể kiểm soát nổi. Anh gỡ chiếc cặp trên vai và dùng hết sức mạnh đập thẳng vào đầu Pune. Hắn không kịp tránh, lập tức ngã nhào xuống sàn, ôm đầu trong đau đớn.

“Phuwin!” Pond lao đến, ôm cậu vào lòng và quát: “Chỉ một mình bố mày được đánh cậu ấy!” Giọng anh vang lên như sấm rền. Anh lại tiếp tục đập vào đầu Pune, đến khi máu bắt đầu chảy từ trán của hắn mới thôi. Hành động của anh không chỉ là để bảo vệ Phuwin mà còn là để thể hiện sự giận dữ của mình với kẻ thách thức.

“Đụng đến ai cũng được, nhưng đụng đến Phuwin thì cả dòng họ mày không sống yên đâu!” Pond quát lớn, ánh mắt tỏa ra sự quyết tâm không gì lay chuyển nổi.

Pune nằm dưới sàn, một vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Hắn không thể ngờ rằng, một người như Pond lại sẵn sàng bảo vệ Phuwin đến mức này. Hắn nhổ một bãi máu và ngẩng đầu lên, ánh mắt đen ngòm đầy thù hận. “Mày sẽ phải hối hận vì cái này, Pond!”

Pond không thèm để ý đến lời đe dọa của Pune. Anh cúi xuống, nghiến răng gằn từng chữ:

“Cậu ấy không phải là mục tiêu của mày. Nếu còn dám động đến Phuwin, tao sẽ không để yên đâu!”

Phuwin ngồi bệt xuống đất, thở dốc, mặt tái xanh vì sợ hãi lẫn đau đớn. Pond lập tức chạy lại, nhẹ nhàng nâng cậu dậy, không quan tâm đến những cái nhìn xung quanh. Cả lớp vẫn chìm trong sự im lặng nặng nề, một vài học sinh đã lấy điện thoại ra quay lại cảnh tượng đang diễn ra.

---

Phòng Y Tế

Pond dìu Phuwin vào phòng y tế, đặt cậu nằm xuống giường với sự cẩn trọng đến lạ thường. Phuwin vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau vụ việc, cơ thể đau nhức nhưng cảm nhận được sự an toàn khi có Pond bên cạnh.

“Ngồi im đấy. Đừng lo, tao sẽ chăm sóc mày,” Pond nói nhỏ, nhưng giọng nói cương quyết không cho phép Phuwin phản đối.

Pond vội vàng tìm băng gạc và thuốc sát trùng, từng bước xử lý những vết thương trên mặt và cánh tay Phuwin. Bàn tay anh tuy to lớn nhưng lại dịu dàng, từng cử chỉ tỉ mỉ khiến Phuwin không khỏi ngạc nhiên. Trong đầu Phuwin, hàng loạt câu hỏi xuất hiện: Tại sao Pond lại làm như vậy? Tại sao anh ấy quan tâm mình nhiều đến vậy?

“Mày không sao chứ?” Pond hỏi, ánh mắt đầy lo lắng khi nhìn vào mắt Phuwin. “Đau ở đâu? Nói cho tao biết.”

Phuwin khẽ lắc đầu, đôi mắt ướt át nhìn Pond với sự cảm kích. Cậu cảm thấy nghẹn ngào khi nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt của Pond. “Tao… tao ổn. Chỉ là… hơi mệt một chút thôi.”

“Ổn cái gì mà ổn!” Pond quát lên, giọng nói thể hiện sự bất bình. “mày vừa bị đánh đến ngất xỉu đấy!”

Lúc này, Phuwin cảm thấy xúc động quá mức. Cậu không biết mình đã khiến Pond lo lắng nhiều đến vậy. “Cảm ơn, Pond,” cậu nói khẽ, nhưng sự chân thành trong giọng nói của cậu không thể giấu được.

Pond thở dài, mệt mỏi buông một câu: “mày không cần cảm ơn, tao chỉ làm những gì cần phải làm.”

Phuwin nhìn Pond với đôi mắt ngập tràn cảm xúc. Cậu hiểu rằng, sau những lời quát tháo đó là sự quan tâm chân thành mà Pond dành cho mình. Trong lòng Phuwin dần dần nhận ra rằng, mối quan hệ giữa họ không chỉ đơn thuần là bạn bè.

Khi Pond dọn dẹp xong và băng bó cho Phuwin, anh ngồi xuống ghế bên cạnh. Cảm giác mệt mỏi khiến Phuwin không thể giữ mắt mở. Cậu thả mình vào cảm giác an toàn khi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro