Chap 2 : CÔ CŨNG CÓ TÌNH YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng !!!

Tiếng chuông kết thúc giờ giảng vang lên cũng không làm giáo sư Vough quên "khuyến mại" thêm vài phút giảng bài mới chịu rời khỏi giảng đường, và tất nhiên trước khi đi ông đã tặng lại một ánh nhìn không mấy thiện cảm cho cô gái tóc đỏ ngồi phía cuối phòng học kia.

Carol lấy khuỷu tay đẩy đẩy Selene :

_" Baby ! Cậu thật sự không sợ giáo sư Vough . Lần này là điểm A ở tất cả các môn , trời ... "

Carol còn chưa nói xong câu đã thấy Selene gấp sách vở đứng dậy bỏ đi và ném lại một câu " Cậu thật nhiều lời" sau đóđi thẳng ra khỏi lớp , thấy cô bạn dường như chẳng thèm dành lấy 1 giây để ý đến những lời cô nói, ngồi ngơ ra một lát Carol mới định thần lại gọi với theo:

_" Hey ! Hey ... đúng là lo lắng vô ích cho cậu "

Mặc dù đôi chân khá dài nhưng để đuổi theo Selene thì Carol vẫn phải chạy.

Đuổi kịp tới căng tin trường Carol vừa thở hồng hộc vừa nói như sợ ai cướp lời:

_"Baby ! Lần này cậu mắc tội lớn rồi, mau đi tìm giáo sư Vough để xin lỗi đi, năn nỉ cậu đó, tớ muốn chúng ta học cùng nhau..."

Selene bê khay đồ ăn nhanh để xuống bàn vừa nghe thấy hai từ "xin lỗi" từ miệng Carol phát ra Selene không nhịn được mà cười thành tiếng đồng thời để lộ ra chiếc răng "khểnh" duyên dáng :

_"xin lỗi?" - Selene mong mình nghe nhầm.

Ở đâu ra cái thứ chuyện buồn cười ấy chứ, cô có làm sai cũng nhất định bảo thủ không chịu thừa nhận, một mình cô biết sai và sửa là được rồi. Hơn nữa cô đâu có làm gì sai với giáo sư Vough để nhận hình phạt "đáng sợ" như thế, chỉ là cô tiện miệng nói một vài "sự (hơi) thật" thôi mà , có cần phải hạ mình như vậy không, đúng là rất buồn cười , cô bạn Carol này vẫn luôn lo lắng thái quá như vậy.

_"Điểm A ở tất cả các môn" - Carol nhấn mạnh lần nữa . Thấy nụ cười kia của Selene ở hoàn cảnh khác cô sẽ rất vui nhưng trong trường hợp này nó có nghĩa "không nói nhiều" .

_"Cậu an tâm, nhất định chúng ta sẽ cùng lớp, ok, giờ thì cho tớ ăn sáng được chưa ? Phiền chết " - Selene phải trấn tĩnh lại cô bạn hay bị kích động này mới có cơ may được yên thân nạp năng lượng cho mấy ngày ngủ li bì.

Đến nước này thì Carol không thể nói thêm được gì nữa ,chỉ còn cách tin tưởng ,dù lòng rất bất an nhưng cũng chỉ biết thở dài nhìn cô bạn ăn như bị bỏ đói cả thế kỉ .

Cô biết Selene rất thông minh nhưng quả thực lần này điểm A ở tất cả các môn là quá khó chưa kể lượt test " phát triển triển trí tuệ ( các câu hỏi dạng test IQ ) nếu điểm dưới 150 sẽ bị tách học khác lớp mà lần nào test của Selene cũng là 155 - chỉ vừa đủ điều kiện vào lớp , kết quả này Carol thấy có vẻ không hợp lí cho lắm khi cô từng chơi rất nhiều trò chơi trí tuệ như cờ tướng , cờ vua , các câu giải đố yêu cầu rất nhiều nghành kiến thức lĩnh khác nhau ,đặc biệt là thời gian xoay các khối Rubic, Selene luôn thắng, nếu chỉ chơi một hai lần cô sẽ chỉ cho là may mắn nhưng ở mọi lần chơi và mọi trò chơi Selene đều thắng, thậm chí là thắng với thời gian rất ngắn là đằng khác.

Biết lo lắng cũng thành thừa . Carol liền chuyển sang đề tài mới : "Baby.Tối nay chúng ta tới S.T Club để giải khuây chứ?" kèm theo lời rủ rê là một nụ cười bí hiểm .

_"Lại có vương công quý tộc nào có "diễm phúc" lọt vào mắt xanh của cậu ?"

Selene chỉ liếc qua thấy nụ cười kia của Carol là hiểu rõ vấn đề.

Cô nàng Carol có thể được list vào một trong những thành phần "thanh niên ăn chơi có tổ chức" nhất vùng NewEngland nói riêng cũng như nước Mĩ nói chung. Các tụ điểm bar hay club nổi tiếng luôn là nơi thu hút những anh chàng đẹp trai, cơ thể 6 múi quyến rũ, những vương công quý tộc có tiếng đến ăn chơi. Và lại theo hiệu ứng Domino* những anh chàng đó thu hút ánh nhìn của Carol .

*Hiệu ứng dây chuyền,kiểu như cái chai đổ vào cái lọ rồi cái lọ đổ làm đổ cái cốc...

S.T Club cũng không ngoại lệ. Đây là club "ngầm" khá nổi tiếng , chính xác hơn là nó nổi tiếng với giới con cái nhà có tiền là chính, ở đây hầu như bên ngoài không biết đến nên các công tử cũng như các tiểu thư khá thích thú nơi này bởi ở đây không chỉ có "đầy đủ" các loại giải trí mà còn rất nghiêm ngặt trong an ninh, suốt mấy chục năm club ra đời chưa một lần có việc ảnh nóng hay clip ăn chơi thác loạn bị lộ ra ngoài. Còn gì tệ hại hơn là con gái thống đốc một bang bị tung ảnh nóng trên mạng hay clip cảnh con trai một vị chánh án có tiếng niêm khiết,mẫu mực đang quay cuồng với đống thuốc kích thích ...

Carol tính ra thì tuy không phải con thống đốc hay chánh án gì nhưng với việc con dòng dõi có chút vương thất - bố là người trong hoàng gia Anh, mẹ gốc Trung Quốc nên khá nghiêm khắc với cô. Nếu có việc lộ ảnh nóng hay clip cô bên mấy anh chàng người tình nhất định cô sẽ được làm "công chúa trong lâu đài cổ tích" cả đời bị cấm túc trong nhà . Điều này là điều đáng sợ nhất với cô. Chính vì luật nghiêm cấm quay phim chụp ảnh ở đây được thực hiện cực kì nghiêm ngặt nên S.T club là điểm đến quen thuộc của cô cũng không có gì lạ.

Còn lí do cô luôn muốn lôi kéo Selene đi cùng là vì rất nhiều lí do chẳng hạn như Selene là một cô nàng xinh đẹp , bước đầu sẽ thu hút ánh nhìn của mấy anh chàng giúp cô. Sau đó họ sẽ tiếp cận đến làm quen với 2 người . Sau đó nữa là họ sẽ nhận ra ... vòng 1 và vòng 3 của Selene không thể "kích thích" hơn Carol được. Và cuối cùng tất nhiên người hẹn hò với mấy anh chàng đó sẽ là Carol . Quả thực là kịch bản này chỉ có Carol mới "nặn" ra được.( Ọc ọc... )

Nhưng lí do quan trọng nhất mà Carol muốn lôi Selene đó là chính vì S.T club có hệ thống an ninh nghiêm ngặt hiện đại nên đây cũng là nơi tụ tập của rất nhiều loại người có thể dùng từ "lập dị" để tả, chưa kể đến những giao dịch của thế giới ngầm hàng ngày vẫn diễn ra đồng thời mang theo đầy rẫy nguy hiểm . Carol kia mặc dù rất hâm mộ các anh chàng đẹp trai nhưng đến một nơi đủ các loại người như thế thì lá gan cũng bị nhỏ đi đáng kể nên cô cần một người "vệ sĩ" đáng tin cậy để đi cùng , mà người đó không thể là ai khác ngoài Selene - người bạn thân duy nhất cũng chính là ân nhân của cô cách đây hai năm .

Nói là bạn thân thực ra cũng chỉ có mình Carol nghĩ thế , còn Selene dường như có cũng được mà không có cũng chẳng sao bởi nghĩ cho cùng từ lúc Carol nhận ra cô gái ân nhân của mình học cùng trường,cùng lớp thì chỉ Carol luôn lẽo đẽo dính lấy Selene như hình với bóng còn thái độ của Selene có vẻ như lúc nào cũng dửng dưng coi Carol như không khí ,hình ảnh Carol bám lấy Selene luôn miệng kể về những anh chàng body 6 múi, nước da màu đồng , khuân mặt điển trai ...trong khi đó khuân mặt Selene không một chút biểu cảm đã khá quen thuộc với bạn bè cùng lớp . Ai đó không biết cái bản tính háo sắc của Carol chắc chắn sẽ cho rằng cô nàng đã "phải lòng" Selene ( :v ) điều này làm Carol thỉnh thoảng khá chạnh lòng nhưng chỉ cần nghĩ đến cái đêm hai năm trước Selene đã cứu cô thì Carol lại mặc kệ tất cả mà tiếp tục "theo đuổi" Selene.

Không nhận được câu trả lời như ý , Carol phải bồi thêm :

_"Cậu đã "bế quan" cả tuần rồi,không sợ mốc người lên sao? đúng là lập dị. Thế nào cũng có ngày cậu nhận ra rằng mình thật cô đơn, trống trải và nhìn lại thì mình đã thành một bà lão , không ai thèm ngó ngàng, lúc ấy có hối hận cũng không ý nghĩa gì."

Sau một tràng sử dụng các thể loại ngôn ngữ học được qua tiểu thuyết và phim ảnh sến sẩm để công kích Selene , Carol lại tiếp tục dùng ánh mắt "con mèo dễ(đáng) thương" để thuyết phục Selene

_"Nếu cậu để cho tớ một bữa ăn đúng nghĩa thì tớ sẽ suy nghĩ lại". Selene buộc phải thỏa hiệp nếu không cô sẽ bị đau dạ dày mất.

Hơn nữa tối nay cô cũng cần vài con chuột bạch.

Carol biết đó là dấu hiệu tốt nên lấy hai ngón tay trỏ làm hình chữ X đánh dấu trước miệng để thể hiện thành ý, nếu cố ý làm phiền đến giấc ngủ hoặc bữa ăn của Selene sẽ bị nhận một kết cục rất thảm không cần biết lí do là vì ai và vì cái gì.

Ví dụ đơn giản như ngôi nhà của Selene cháy trong lúc cô đang ngủ ngon mà ai đó đánh thức thì "người tốt" đó sẽ "được" trả công bằng ít nhất là một chút độc dược ,nặng hơn là mất mạng. Selene là thế , cô không cần ai giúp đỡ, nếu thực sự nhà cô cháy khi cô đang ngủ thì lúc lửa cháy đến cửa phòng cô sẽ tự mình thức giấc sau đó tự thoát ra ngoài mà không cần đến sự giúp đỡ của ai. Nếu cô có chết cháy trong đó cô cũng sẽ không oán hận ai bởi đó là "cái số" rồi. Cô đồng ý chấp nhận , không đổ lỗi cho ai.( -_- ).

Khá nhiều lần cô phá hoại giấc ngủ cũng như bữa ăn của Selene nhưng hiện tại vẫn "bình an vô sự" ở đây làm phiền Selene cũng đủ thấy tầm vị trí của cô trong lòng Selene không phải đơn giản.

***************************************

Tiếng giày cộp cộp trên hành lang vang lên đều đều , không nhanh không chậm.

_"Cả ngày nhìn vào mấy cái màn hình chắc chắn không có người ra vào thật là buồn chán". người giám sát camera than phiền với đồng nghiệp.

_"Cùng lắm là có mấy người lau dọn đi nhầm khu mới này. Để ý họ một chút. khu này chỉ có các tiến sĩ hoặc các nhà khoa học mới được phép vào nghiên cứu. Đám sinh viên cũng không hứng thú gì với mấy cái chai lọ hóa chất đâu."

_''Hình như màn hình vừa bị rung nhẹ thì phải."

_"Chắc do tín hiệu. Không có gì cả. "Hai người giám sát nhìn kĩ lại một lần nữa thì các camera hoạt động bình thường. Màn hình vẫn tĩnh lặng như mọi khi.

Cánh cửa bằng kim loại đặc biệt bên trên có đề biển "PHÒNG HÓA CHẤT" vẫn đóng im như cũ. Cả dãy hành lang trong màn hình do camera truyền đến vẫn tĩnh lặng như mọi khi.

****************

Cô gái thân hình nhỏ nhắn , mái tóc đỏ đang bước từng bước một tới cánh cửa kim loại.

Một bàn tay trắng nõn vươn tới tay nắm cửa . Một bàn tay còn lại nắm chắc một vật gì đó.

Cạch !

Cánh cửa bên trên có chữ "PHÒNG HÓA CHẤT" từ từ được mở ra.

Cùng lúc ấy bên kia màn hình camera vẫn bất động như mọi khi sau cú rung nhẹ màn hình ấy- Cánh cửa vẫn đóng im.

Không một ai biết , chỉ có cô gái tóc đỏ ấy biết.

Cạch

Cánh cửa được đóng lại. Bàn tay phải cầm vật gì đó từ từ được nới lỏng. Tiện tay cô nhét luôn vào túi áo vest.

Mắt chậm rãi đảo quanh căn phòng thí nghiệm một lượt. Cô chẹp miệng rồi tự nói thầm " quả nhiên là đầu tư lớn" .

Phòng thí nghiệm rộng lớn với đầy đủ các loại máy móc thiết bị, ống nghiệm , hóa chất,... Nhiều loại máy thậm chí vẫn còn nguyên tem mác. Các ống nghiệm được sắp xếp hết sức trật tự theo nhóm. Trông có vẻ như mới được  sử dụng một vài lần - đây đúng là thiên đường đối với cô. Không lâu nữa cô cũng sẽ có một "thiên đường" của riêng mình. Hiện tại chỉ là "nhờ chút" thôi. Nghĩ ngợi một chút rồi bắt tay vào việc chính luôn. Cô tùy tiện với lấy mộc chiếc áo trắng - loại áo chuyên dùng trong các phòng thí nghiệm, và một chiếc kính chuyên dụng bảo vệ tránh các loại hóa chất bắn vào mắt.

Cô liếc qua chiếc khẩu trang rồi đi thẳng tới bàn để ống nghiệm, không như mọi người vẫn coi khẩu trang là vật bất li thân khi bước vào phòng thí nghiệm, đặc biệt là phòng để phát minh ra các chất mới như thế này bởi trong quá trình thực hiện thí nghiệm một vài loại khí độc mới có thể sinh ra một cách bất ngờ mà không thể kiểm soát trước được sẽ cực kì nguy hiểm. Cô ít khi dùng tới khẩu trang bởi với cô việc tạo ra các chất mới là một điều tuyệt vời .Đã phát minh ra mà mùi, vị của nó cũng không biết thì chẳng khác gì việc sinh ra một đứa trẻ mà không biết tính cách của chính con mình. Dù đứa trẻ ấy có hư làm bố mẹ đau thì cũng phải "rèn giũa" nó trở lên có ích hoặc ít nhất là không gây hại.

Trong căn phòng ấy lúc này không còn tĩnh lặng như trước nữa mà thay vào đó là một cô gái tóc đỏ đeo kính, mặc áo khoác trắng , tay bận rộn đổ mấy thứ hóa chất từ ống nghiệm này sang ống nghiệm kia một cách nhanh nhẹn, thao tác hết sức thuần thục , không cần bất cứ một dụng cụ nào để cân đo đong đếm. Đôi môi anh đào mím chặt, ánh mắt chuyên chú tập trung quan sát thật kĩ từng phản ứng nhỏ nhất xảy ra trong ống nghiệm.

****************************************

Tiết học thứ 3 đã trôi qua mà không thấy bóng dáng Selene đâu , điều này làm Carol rất bực mình cộng thêm lo lắng. Carol đã chạy hết mọi ngóc ngách mà có khả năng sẽ nhìn thấy khuân mặt đáng gét của cô gái tóc đỏ kia nhưng vẫn không thấy đâu. Dù đã quen với kiểu "thoắt ẩn thoắt hiện" của Selene nhưng cả tuần không gặp mặt lại thêm phi vụ "hẹn hò" tối nay khiến Carol chỉ muốn lật tung cả trường lên để tìm Selene.

Sau một hồi tìm kiếm tốn khá nhiều calo, Carol rơi vào trạng thái tóc tai bơ phờ ,son nhạt màu,phấn bị mồ hôi làm trôi hết,... lôi thôi lếch thếch đến thảm thương . Carol mệt nhoài lê bước đến căng tin trường.

Theo phản xạ có điều kiện, Carol lia mắt tới góc khuất nhất của Cantin - chỗ ngồi ưa thích của Selene .

Hình ảnh "đâm" vào mắt Carol lúc này là một cô gái tóc đỏ xinh đẹp đang nhàn nhã dựa lưng vào ghế da cao cấp một tay cầm tờ tạp chí một tay đang đưa ly cafe lên chậm rãi thưởng thức, chân trái gác qua chân phải để lộ ra cặp đùi thon dài với nước da trắng nõn. Đôi mắt cô không rời cuấn tạp chí , môi anh đào đỏ mọng hơi hé nhấm nháp từng chút một cafe . Phong thái không khác một vị "nữ hoàng" đang thư giãn trái ngược hoàn toàn với cái lúc trong cơn đói.

Carol mải ngắm hình ảnh này mà suýt quên rằng mình đang đứng giữa khu Cantin VIP dành riêng cho tầng lớp "thượng lưu của thượng lưu" trong trường nên tất nhiên trên này sẽ có nhiều quý công tử thuộc hàng "cùng đẳng cấp" với mình. Nếu như có anh chàng nào đó phát hiện Carol đứng đần người ra giữa khu Cantin VIP vì ngắm một cô gái thì coi như sự nghiệp cưa trai chấm dứt , chưa kể lời đồn về "giới tính thật" của cô còn lan truyền tới tai phụ huynh thì chắc Carol chỉ còn nước tự sát.

Nghĩ tới đây Carol rùng mình một cái, rồi lao như con thiêu thân tới chỗ Selene.

Vừa thả rơi tự do phịch một cái xuống chiếc ghế da đối diện vừa gọi nhân viên một cốc Capuchino , Carol vẫn không quên liến thoắng :

_" Baby.Cậu đúng là đồ vô tâm. Tớ đã đi tìm cậu suốt 3 tiết . Hóa ra cậu lại ngồi thảnh thơi ở đây !"

_"Tớ có bắt cậu đi tìm, hửm ?" Selene nhàn nhạt trả lời Carol , lông mày chỉ hơi nhướn lên nhưng mắt vẫn không rời khỏi cuấn tạp chí.

_"Tớ ... aizzz . Kiểu gì cũng nói được "- Carol cứng họng. Đúng là chẳng ai bắt cô đi tìm Selene cả. Là cô tự nguyện. Nhưng đâu cần phải nói trắng ra như vậy.

Miệng Selene hơi nhếch lên một đường cong như có như không :

_"Tối nay đúng 8h30 sẽ có mặt ở S.T Club. Những gì cậu cần làm là chuẩn bị về cả bên trong và bên ngoài để câu dẫn mấy anh chàng đẹp trai ở đó. Ok."

Carol hơi giật mình vì mình chưa vào đề mà Selene đã biết cô tìm mình vì lí do gì. Vẫn biết Selene thông minh nhưng thực sự là không cần thông minh quá như vậy. Những gì Carol định nói thì đã được Selene tóm gọn hết rồi.

Đột nhiên Carol lại nổi hứng lên tò mò tại sao Selene xinh đẹp như thế lại không có lấy một người bạn trai. Từ lúc cô chính thức gọi là biết Selene tới giờ đã là 2năm nhưng chưa một lần thấy cô đi cùng một chàng trai nào đó. Thậm chí những lần cùng đi đến Club gặp rất nhiều những anh chàng đẹp trai đến mức có thể nói là tuyệt vời Selene cũng chỉ dành cho nửa ánh mắt nguyên nhân là cô lôi kéo nhiệt tình nhằm kích thích một chút tới dây thần kinh "cảm nhận về người khác giới" của Selene.

Nhiều khi Carol có một chút ngi ngờ về giới tính của Selene nhưng rồi cô lại gạt ngay đi , nếu Selene thuộc giới tính thứ ba thì chí ít trong hai năm Selene cũng phải "cặp kè" với ít nhất một hoặc hai cô "bạn gái" . Đằng này nửa bóng người cũng không thấy chứ đừng nói... Mà cũng không đúng. Kể ra cũng có một cô "bạn gái" suốt ngày quấn lấy Selene chính là cô. Nói đúng ra thì người bị nghi ngờ giới tính là Carol mới đúng.

Thế nên Carol rút ra 2 kết luận vĩ đại : Một là Selene thuộc tuýp người thích sự cô độc, không có xu hướng thích giao tiếp. Hai là Selene thuộc tuýp người "có vẻ như" tự cao tự đại nên luôn cảm thấy những người xung quanh "không cùng đằng cấp" để cô giao lưu.

Suy xét cho cùng thì Carol thấy có lẽ Selene thuộc vào cả hai loại người trên. Ở cô gái ấy luôn có một thứ gì đó khiến người ta cảm thấy xa cách ,không dám đến gần. Đôi khi Carol nhìn thấy ở ánh mắt của Selene có một chút cô độc nhưng chỉ là thoáng qua rồi ngay lập tức khôi phục lại vẻ lãnh đạm ,nụ cười nhàn nhạt vốn có.

Carol không nhịn được mà buột miệng hỏi

_"Cậu không cảm thấy hứng thú với bất kì chàng trai nào sao?"

_" Không " đôi mắt đen nháy vẫn chăm chú vào cuấn tạp chí nhưng Selene đồng thời vẫn đưa ra câu trả lời vô cùng ngắn gọn và dứt khoát dường như chẳng cần đến một phần tỉ giây suy nghĩ.

_" Cậu không biết yêu là gì sao? "- Carol vẫn không chịu buông tha.

Lần này thì có vẻ như đã thu hút được sự chú ý của Selene. Cô bật cười thành tiếng nhỏ,đặt tờ báo xuống đùi ,hai tay đan trước bụng thở dài một hơi để bớt mỏi sau cả gần một tiếng dán mắt vào tờ tạp chí,khuân mặt cực kì phấn chấn thú vị với câu hỏi của Carol , mắt nhìn ra ngoài cửa thủy tinh như đang ngẫm nghĩ điều gì đó một lát rồi phát biểu :

_"Tất nhiên tớ biết yêu là gì? "

Mắt Carol sáng rực lên , cô nhoài người lên để gần Selene hơn, một tay chống cằm một tay cầm lấy cốc Capichino nhấm nháp, chăm chú chờ đợi câu tiếp theo của Selene.

Selene vừa lấy trong túi áo ra một con dao bấm Thụy Sĩ vừa từ từ ngả người dựa lưng vào ghế- đây là con dao mà Selene luôn mang bên mình , thỉnh thoảng cô mang nó ra ngắm hoặc lau dù chẳng bao giờ dùng để làm gì.

Mặt ngoài bằng vàng lấp lánh, ở tay cầm có đính đá quý theo họa tiết bất đối xứng. Chỗ bấm đính một viên Ruby khá lớn nhìn qua cũng biết trị giá của riêng con dao đã không nhỏ, chưa kể chỗ đá quý kia là đính thủ công. Selene ấn nhẹ lên viên ruby. Lưỡi dao bật ra, nhìn kĩ hơn cũng thấy được lưỡi dao sáng lấp lánh một thứ ánh sáng rất lạ. Selene tiện tay rút chiếc khăn lụa cao cấp nhét ở túi áo trước ngực Carol ra nhè nhẹ lau lưỡi dao một cách cẩn thận như đang lau vết thương cho một người. Nếu để kĩ sẽ nhìn ra phần cuối lưỡi dao sát với chỗ gập lại có khắc hai chữ S.E rất nhỏ bằng tay. Selene lau tới đó đột nhiên hơi dùng sức nửa như muốn lau sạch chữ S.E đi lại nửa như muốn giữ nó lại chỉ sợ sẽ mất đi vĩnh viễn mà không dám miết mạnh khăn.

Selene vừa lau con dao vừa nói bằng một giọng không nhanh không chậm như đang đọc một định lí :

_" Chúng ta đều có tình yêu. Chỉ là mỗi người dành cho một thứ khác nhau. Cậu dành nó cho con người còn tớ dành cho đồ vật ".

Carol chỉ biết tròn mắt rồi lại thở dài, tưởng được nghe kể về anh chàng nào tuyệt vời ai ngờ kết quả như mọi khi, nhưng lần này được nghe dưới dạng "chân lí" nên có vẻ hoành tráng hơn.

Nhưng ngẫm lại thì Selene nói cũng đúng. Ai cũng có tình yêu thật chỉ là quan điểm về nơi nên đặt tình yêu của mình là khác nhau.

Với Selene tình yêu dành cho mấy món đồ siêu vi công nghệ cao và phòng thí nghiệm khoa học là trên hết, Selene cho rằng không một ai đáng nhận được tình cảm của cô, chỉ có duy nhất một người xứng đáng thì cũng đã ra đi mãi mãi.

Hiện tại với Selene mà nói tình cảm là thứ rẻ mạt nhất trên đời, nó vốn không nên có, tình cảm chỉ mang lại những vướng mắc không hay, chẳng có ích lợi gì cả. Quá rẻ mạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro