Chap 5 : Gen MC1R

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_" Ây ! Selene thực sự là lập dị. Nhưng cô ấy đối với em rất tốt" Carol vô tư trả lời trong giọng nói không giấu có chút tự hào nên cũng không nhận ra rằng động tác khuấy ly cà phê của Lâm Vũ Phong bị chậm lại một nhịp ngay sau đó lại được giấu đi rất khéo léo bằng cách đặt thìa cà phê sang một bên.

_"Thật vui khi chúng ta học cùng lớp với nhau ... hiện tại anh có việc phải đi trước. Hẹn gặp em vào ngày mai" Lâm Vũ Phong nháy mắt với Carol đồng thời nở nụ cười mê hồn làm Carol như bị đóng băng, cả người lúng túng quên béng luôn cả việc đang nói gì.

_" À ! Ừm... ! Rất vui ! Hy vọng anh sẽ giúp đỡ em trong học tập " Carol như người mộng du mà phát ngôn ra câu nói buồn nôn nhất trong cuộc đời mình - "giúp đỡ trong học tập",cô chịu đến lớp đầy đủ và đúng giờ đã là hạnh phúc cho giáo viên lắm rồi* đừng nói đến việc "học tập" ở đây chứ, nhiều lần sau này cô nghĩ lại cũng vẫn thấy nổi gai ốc với câu này của mình.

(* nói là hạnh phúc cho giáo viên bởi mấy cậu ấm, cô chiêu ở trường đều là con cái những nhà danh tiếng nên việc xử lý mấy chuyện đi học trễ, hay nghỉ học không thể giống như tại các trường công lập được,nếu như là thi cử thì phải dựa vào thực lực là điều đương nhiên tuy nhiên bắt phạt một công tử hay một tiểu thư "quyền quý" lau dọn nhà vệ sinh, viết kiểm điểm, gặp trực tiếp phụ huynh,... là những việc khó hơn lên trời, vì vậy điều hạnh phúc nhất của giáo viên làm việc tại trường là không phải xử lí mấy việc nghỉ học hay đi trễ).

Lâm Vũ Phong vừa đi vừa nghĩ đến nụ cười bí hiểm cùng ánh mắt sâu như vực không đáy của Selene, miệng nhẩm đi nhẩm lại từ "lập dị", đôi môi mỏng một lần nữa bất giác cong lên.

Lâm Vũ Phong đã không còn bóng dáng trong can tin nhưng tim Carol vẫn chưa thể ổn định được nhịp đập "anh ấy vừa mỉm cười với mình " Carol tự cấu vào tay mình một cái để xác nhận .

"Đau ! Là sự thật" Carol chỉ thiếu đúng nước nhảy dựng lên mà hò hét ầm ĩ để khoe với bàn dân thiên hạ biết.

Nhưng xem ra như thế có lẽ quá mất mặt nên cô đành nén hành động điên rồ đó xuống.

*************************************
.
.
.
.
Trong căn phòng đơn giản chủ yếu làm bằng tre nứa - phong cách kiến trúc đặc trưng của những ngôi nhà ở Nhật thời cổ dù hiện tại đã là thế kỉ 21, một người đàn ông trung tuôỉ khuân mặt nghiêm khắc tỏa đầy sát khí đang ngồi khoanh chân như ngồi thiền, trên tay trái là chiếc roi bằng mây được quận thành nhiều vòng,cất giọng lạnh lẽo như từ cõi âm vọng về:

_"Shuriken ! Để trở thành một Ninja thực thụ, con cần phải có bước đi nhẹ như bước trong không khí, con hiểu không?"

_"Con hiểu"Cô bé chỉ mới 5 tuổi gật đầu trả trả lời ngắn gọn với giọng nói trong trẻo bằng tiếng Nhật rất rõ ràng.

_"Hình phạt con cũng đã rõ ! Hãy làm chủ trọng lượng của chính bản thân!" Người đàn ông vừa nói vừa đặt tay cầm roi lên đầu gối, ông ta từ từ nhắm mắt lại đồng nghĩa với việc cô bé kia phải bắt đầu bài tập.

Cô bé nhìn về đoạn đường bằng gỗ dài khoảng 10 mét phía trước, bên dưới là những bàn chông đặc biệt nhọn hoắt, cách mặt gỗ phía trên khoảng 3-4cm , mặt gỗ này chỉ dày chưa đầy 1cm.

Bài tập hôm nay của cô bé là bước đi hết đoạn đường bằng gỗ này với điều kiện không được để cho mặt gỗ lún xuống chạm vào bàn chông.

Bàn chân nhỏ nhắn nhẹ nhàng đặt xuống mặt đường gỗ, tiếng két nhỏ vang lên nhưng cô bé vẫn bình tĩnh bước đi từng bước thận trọng.

Người đàn ông nhắm mắt không nói một lời như cũ.

Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, thậm chí người đàn ông còn cảm nhận được nhịp tim của cô bé đang đập bình tĩnh và mạnh mẽ.

Ông ta vẫn luôn rất hài lòng với những khả năng đặc biệt của cô bé.

Mới về với tổ chức đến ngày hôm nay là tròn trịa 2 năm nhưng cô bé tiến bộ rất nhanh về mọi mặt từ học tập kiến thức phổ thông như những đứa trẻ bình thường cho đến việc luyện tập để trở thành một Ninja, thậm chí là cô bé còn làm tốt cả những việc như che dấu tâm tư cảm xúc, ổn định nhịp tim cũng như giữ bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh, tất cả những đứa trẻ ở đây đều rất thông minh nhưng chưa có một đứa trẻ nào vượt qua Suriken. Đây là lí do ông ta quyết định cho cô bé luyện tập bước đi vào đúng ngày cô tròn 5tuổi-trước cả những đàn anh, đàn chị của mình, thực tế bài tập này là dành cho những đứa trẻ 7 tuổi.

Tiếng 'kẹt kẹt' lớn hơn một chút vang lên trong không gian tĩnh lặng báo hiệu cô bé đã làm lún sàn gỗ sâu hơn ban nãy.

Mồ hôi trên trán bắt đầu lấm tấm.Cô bé tạm dừng một chút , cố gắng trấn tĩnh lại sau đó bước thận trọng bước lên từng bước nhỏ, cô bé đã đi được gần nửa đoạn đường.

Tiếng két kéttt... lại vang lên, kéo dài hơn. Khuân mặt cô bé vẫn không tỏ vẻ gì là lo lắng hay sợ hãi, dù trên trán mồ hôi bắt đầu làm ướt tóc.

Chỉ một bước nữa sẽ bước tới điểm giữa - điểm dễ gây lún tấm gỗ xuống sâu nhất. Cô bé hít sâu một cái sau đó thở ra một cách từ từ.

Bàn chân trắng nõn không một tì vết tiến lên một bước. Cô bé nín thở, nhẹ nhàng đặt bàn chân xuống.

Vẫn là tiếng két két ... âm thanh nhỏ kéo dài mà quỷ dị.

Cô bé thận trọng nhấc chân trái để tiến lên.

Bàn chân trái vừa đặt xuống "điểm chết" của sàn gỗ - "Đinh" - Mặt gỗ chạm vào bàn chông tạo ra tiếng kêu nhỏ nhưng đủ làm không khí trong căn phòng thay đổi.

Trái tim cô bé "thịch" một tiếng.Cô bé dừng hẳn lại quay sang người đàn ông đang ngồi phía tay trái.

Khuân mặt ông ta vẫn không xuất hiện lấy một nếp nhăn tỏ bất cứ thái độ gì nhưng cô bé vẫn hiểu là mình phải làm gì.

Đôi lông mi dày cong vút từ từ cụp xuống,sau đó nhắm hẳn lại, cô bé bước chân trái ngược lại về vị trí cũ, kiễng gót chân lên.

Tiếng két két lại kéo dài vang lên một cách khó chịu.

Chiếc roi mây hoàn toàn được thả ra, dài ngoằn nghèo như con rắn.

Người đàn ông vung nhẹ tay.

Tiếng - "vút"- của chiếc roi mây như ảo giác lướt qua tai cô bé.

Nhưng sự đau đớn ở bàn chân lại quá chân thực. Lòng bàn chân cô bé - một vết roi được hằn sâu, máu bắt đầu rươm rướm ra như là lời nhắc nhở của người đàn ông kia.

Đau như bị một con dao cùn cứa vào chân nhưng cô bé không kêu ca lấy nửa lời mà chỉ nhíu chặt lông mày sau đó ổn định lại tinh thần chuẩn bị bước tiếp.
.
.
.
.
.
Chỉ 30 phút sau vẫn ơn căn phòng đó.
Cô bé tóc đỏ người ướt đẫm mồ hôi. Khuân mặt xinh xắn đang tái nhợt.

Đây đã là lần thứ 13 cái tiếng "đinh" đáng ghét kia phát ra. Hai bàn chân nhỏ nhắn, trắng nõn của cô bé đầy những vết roi nhưng ánh mắt vẫn vô cùng kiên định.

Trong lòng lại một lần nữa tự nhủ nhất định sẽ vượt qua được nhưng cô bé vẫn không biết phải làm sao, dù đã cố gắng hết sức để kiểm soát trọng lượng của cơ thể.Những bước chân đã cố gắng đặt thật nhẹ nhàng nhưng chẳng thể đạt được yêu cầu như người đàn ông kia mong muốn, vết máu ở lòng bàn chân vẫn đang rỉ ra dính trên sàn ghỗ, có vài dấu chân đã gần khô in rõ rệt hình dáng bàn chân nhỏ nhắn, nhìn qua ai cũng đoán được tuổi tác chủ nhân của đôi chân ấy.

Nếu bây giờ không cố gắng thì có thể cô bé sẽ gục ngã ngay tại đây và nếu điều đó xảy ra đồng nghĩa với việc cô bé sẽ phải chết.

Tại nơi này chỉ có kẻ mạnh mới được phép tồn tại, mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.

Lại một lần nữa sắp tới điểm "chết" trên sàn. Tia chớp ngoài trời lóe lên bên ngoài đồng thời trong một góc đầu đang đầy mỡ hỗn độn của cô bé con cũng lóe lên hình ảnh chú báo con đang bước trên cành cây.

Cô bé như giật mình bừng tỉnh, khuân mặt tươi sáng lấy lại tinh thần, đứng thẳng lưng, ưỡn ngực về trước, hít sâu một hơi sau đó từ từ thở ra.

Cô bé nhắm mắt lại đồng thời bước chân trái lên và nhẹ nhàng đặt xuống. Lần này cô bé không đặt cả bàn chân xuống nữa mà đặt từ phần đệm của mũi bàn chân xuống trước ( cái phần mà bên trên hõm bàn chân rồi đến ngón chân ấy, khó tả quá nên nói luôn là đệm bàn chân giống đệm chân con mèo ấy :p) sau đó thả lỏng cơ thể và dần hạ cả bàn chân .

Lần này không còn âm thanh nào vang lên nữa và bước đến điểm "chết " của sàn ghỗ cũng không còn tiếng đinh vang lên mà chỉ là một tiếng két két nhỏ nhưng cũng đã nhanh chóng mất đi bởi cô bé kia đã lướt qua rất nhanh để về vị trí xuất phát.

Bước đến vị trí ban đầu cô bé dừng lại quay sang người đàn ông ngồi nãy giờ bên cạnh kia.

Ông ta từ từ mở mắt nhưng không nhìn cô bé chỉ lẳng lặng đứng dậy nói duy nhất hai từ " Rất tốt! " sau đó đi thẳng ra cửa.

Vừa tới cửa ông ta như nhớ ra điều gì liền quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy như hồ sâu không đáy kia cất giọng trầm trầm : " Chúc mừng sinh nhật con tròn 5 tuổi . Hai ngày tới con được phép nghỉ ngơi " nói xong ông ta chắp tay sau lưng dứt khoát bước đi, trên tay vẫn cầm chiếc roi mây như lúc đầu chỉ có điều chiếc roi mây ấy đã dính rất nhiều máu đỏ tươi của cô bé kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro