Chap 7 : Người con trai trong mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài tập để có bước đi nhẹ như báo đốm khiến hai lòng bàn chân của cô ngang dọc những vết xẻ.

Vết thương càng ngày càng như bị xát muối vào. Cô múôn đứng dậy nhưng thử mấy lần đều ngã, lòng bàn chân lúc này gần như mất đi tri giác, cô bé không từ bỏ, lại chống hai tay xuống sàn để lấy lực thì bất ngờ trong tầm mắt xuất hịên đôi bàn chân trần rám nắng lớn hơn cô một chút, bước đi không gây tiếng động chứng tỏ cũng đã vượt qua bài tập này, tuy cô còn nhỏ nhưng cô bíêt đây không phải mối nguy hiểm, cũng không bíêt vì sao mà cô nghĩ thế nhưng con người một số ít có giác quan thứ sáu mà.

Cô bé chậm rãi ngẩng đầu lên, từ từ quan sát.

Một cậu bé khoảng mười tuổi. Tóc đỏ, mắt nâu, sống mũi rất cao, đôi môi mỏng, người Châu Âu à? Ánh mắt kia chẳng giống của một đứa bé chút nào. Mà ở một nơi như thế này nếu chỉ là một đứa bé bình thường có lẽ cũng không thể tồn tại đựơc.

_" Em định nhìn anh bao lâu nữa?" Cậu bé cất giọng hỏi trước, nãy gìơ cả hai đều quan sát nhau rất kĩ, khi nhìn vào đôi mắt đen láy kia suýt chút nữa anh đã không thóat ra được cho đến khi chợt nhớ ra mục đích mình đến đây.

Cô bé im lặng như anh dự đoán, anh ngồi xuống lấy trong túi quần ra một lọ thuốc nhỏ như ngón tay bằng gỗ, có lẽ là làm thủ công .

_" Trong roi mây có độc " anh nhàn nhạt mở miệng, đồng thời kéo chân cô bé về phía trước một cách nhẹ nhàng cẩn thận.

_" Hơi đau một chút " Thấy cô bé thất thần anh thông báo, nhẹ nhàng lấy miếng vải nhỏ thấm thuốc trong lọ, sau đó đưa đến lòng bàn chân một cách cẩn trọng.

_" Đau..." cô bé khẽ kêu lên nhưng lại cắn răng thật chặt để không phát ra âm thanh. Nếu có người bíêt sự vịêc này thì cả hai chắc chắn sẽ bị phạt nặng.

Anh cười nhẹ :
_" Hóa ra ông ta cho em tập bài tập này sớm là có nguyên nhân "  anh nhẹ nhàng nói một câu không đầu không cuối làm cô bé không hiểu gì nhưng cô bé mặc kệ, cô chỉ cần bíêt hịên tại anh đang làm vịêc có lợi cho bản thân cô là đựơc.

Mảnh vải nhỏ ban đầu màu trắng gìơ chuyển thành một màu đen sì, rõ ràng là do thuốc có phản ứng với độc trên roi mây.

Lòng bàn chân cô bé lúc đầu còn đau rát nhưng giờ có vẻ đã đỡ hơn một chút, vết thương dần dần dịu lại.

Cô bé nhìn chằm chằm vào khuân mặt hết sức chăm chú cẩn thận lau vết thương của cậu bé kia, quả thực anh rất đẹp trai, đẹp hơn cả hòang tử trong phim họat hình mà trứơc đây khi chưa bị bắt cóc về đây cô bé vẫ thường được xem cùng các bạn ở cô nhi vịên.

Trái tim cô bé đã buông lỏng cảnh giác, không nhịn đựơc tò mò liền lên tiếng hỏi: " Tại sao anh lại giúp em?"

Anh không dừng động tác bôi thuốc, im lặng một lúc, có lẽ để tìm lí do thích hợp trả lời. Ngay lúc cô bé tưởng rằng anh sẽ không trả lời thì anh lại nhẹ nhàng lên tíêng trả lời " Tuy em là con lai nhưng vẫn mang gen MC1R* trội "

(*MC1R gen những người tóc đỏ, những người mang gen này rất ít, chỉ chiếm 1% dân số thế giới. Thím Selene nhà ta tóc đỏ là do mang gen MC1R lai với người phương Đông nhóe. Thôi giải thích mệt lắm, các bẹn theo dõi truyện sẽ bíêt )

Cô bé rất thông minh, ngay lập tức phản bác "Anh nói dối" đã vào một nơi như thế này, giữ mạng cho mình còn không xong thì ai hơi đâu quan tâm đến vịêc "bảo tồn giống nòi" cho nhân loại.

Anh cười, nụ cười khoe trọn hàm răng hoàn hảo của mình. Nụ cười tỏa nắng mang lại hơi ấm cho cô bé giữa nơi tối tăm, đầy lạnh lẽo và không có tình người này.

_" Gìơ thì anh đã hiểu vì sao ông ta cho em tập bài tập này sớm như vậy" Anh ngầm khen cô bé thông minh đồng thời gián tiếp thừa nhận mình nói dối.

Cả hai im lặng. Trong đầu mỗi người là một suy nghĩ, chỉ có điểm chung đều là đang nghĩ về người đối diện.

Một hồi im lặng vẫn không thấy anh có ý định trả lời thật câu hỏi của mình, cô bé lại lên tiếng lần nữa

_" Anh không trả lời em à?" Giọng cô bé trong trẻo như tiếng một chú chim non nhưng không vì thế mà nó yếu ớt, bất lực, trái lại rất kiên cường, cứng rắn. Hai thứ chất liệu ấy không hề mâu thuẫn mà kết hợp hài hòa với nhau trong con người cô bé.

Anh lau thuốc đến chỗ cuối cùng của bàn chân bị thương. Anh dừng lại, bình tĩnh đậy nắp lọ thuốc lại sau đó ngẩng mặt lên, đôi mắt sâu thẳm như đại dương bên ngòai kia nhìn thẳng vào khuân mặt nhỏ bé và xinh xắn kia, nhìn thấy khuân mặt viết rõ hai chữ "tò mò" trên trán kia anh hơi buồn cười nhưng giọng anh lúc này lại rất rõ ràng, thẳng thắn:

_" Nếu anh nói là vì anh thích em. Thích ngay từ lần đầu nhìn thấy em, thì em có tin không?" Giọng anh rất bình thường như thể anh đang nói ra một điều hiển nhiên giống như nói trái đất quay quanh mặt trời vậy.

Nói xong anh lại cười, không phải nụ cười rạng rỡ như lúc trứơc mà là nụ cười mỉm, hình như đang che dấu điều gì đó.

_" Chúng ta sẽ còn gặp lại" anh rời đi ngay, không quay đầu lại.

Cô bé vẫn ngồi yên tại căn phòng với một mớ hỗn độn trong đầu. Cô bé cứ nghĩ đi nghĩ lại chuyện anh vừa nói, cũng không bíêt là anh nói đùa hay thật. Đôi mắt cô bé mở to nãy gìơ không chớp cho đến khi anh bước chân qua cửa, cô bé mới chú ý đến những vết sẹo ở lòng bàn chân của anh, cô thấy rất kì lạ, rất nhiều sẹo trên người anh. Lúc đó cô mới chuyển qua suy nghĩ khác bởi mấy lời lúc trước của anh nói với cô, cô vốn không hiểu gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro