chap4:Cô gái thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ROYAL UNIVERCITY

Giờ nghỉ tại căng tin

_"Quả thực như baby dự đoán" - Carol chán nản gục mặt xuống bàn kể lể.

Selene biết Carol đang nói đến vấn đề "hàng giả" của anh chàng Peter , cô chỉ nhàn nhạt cười, mắt vẫn không dời màn hình máy tính, tay chuyên chú gõ bàn phím:

_" Là khẳng định, không phải dự đoán" .

Đúng vậy. Selene là "khẳng định" anh chàng kia phẫu thuật thẩm mĩ chứ không phải "dự đoán" , cô đã cảnh báo Carol nhưng Carol vẫn không tin, vẫn quyết tâm "check" , rất mong có thể chứng minh Selene đã sai 1 lần.

Và kết qủa là đang trong lúc cao trào, Carol lần mò tay về trước ngực cấu anh ta một cái với lực tính ra trên một cơ thể "đàn ông đích thực" thì chỉ như muỗi đốt inox nhưng anh ta lại nhảy dựng lên làm Carol đờ người trong vài giây...( Sau đó như thế nào thì ai cũng hiểu)

_"Hix ... hix... đến khi nào ông trời mới ban cho mình một anh chàng vừa đẹp trai, vừa hiền lành,vừa tốt bụng..." Carol lại bắt đầu than vãn với trời đất.

_"Cậu không thể thay đổi lời bài "quốc ca" hửm? Đến ông trời nghe nhiều cũng chán" - Selene nói bằng giọng mũi nhưng đủ cho Carol nghe thấy.

Sở dĩ nói là bài quốc ca bởi lần nào sau khi đá một anh chàng nào đó Carol cũng ca cẩm, mà mỗi tuần bình quân Carol ca vài ba lần như thế thì đúng như Selene nói đến ông trời nghe cũng thấy nhàm.

_" Độc ác " Carol lườm Selene một cái, chuẩn bị gục đầu xuống bàn than vãn thì đôi mắt màu xanh nước biển đầy sự gợi tình của cô lại "sáng rực" lên một cách lạ thường.

"Một anh chàng điển trai gốc Á Đông, tóc nâu, mắt đen, sống mũi thẳng tắp, dáng người đẹp không thua kém gì mấy người mẫu trên tạp chí thời trang" bỗng dưng từ trên trời rơi xuống.

À ! không ! nói chính xác là xuất hiện ở cửa ra vào, bên cạnh còn có một vài người nữa nhưng xem ra chỉ làm nền.

Cúc áo sơ mi tháo ra hai cúc trên cùng để lộ ra vòm ngực săn chắc màu đồng, áo vest bên ngoài không cài trông có nét phá phách giống giống Selene, Carol mải ngắm nghía mà quên cả lời bài quốc ca, xem ra cô lại dính mũi tên tình yêu của thần Cupid*( thần tình yêu ấy mà).

Anh chàng đẹp trai này vừa vào đã thu hút toàn bộ ánh mắt si mê cùng ngưỡng mộ của phái nữ trong cantin trừ cô nàng đang cắm mặt vào laptop kia.

Đôi môi mỏng nở nụ cười nhàn nhạt mê hoặc lòng người cùng với đôi mắt hẹp dài tràn đầy sự tự tin quét qua một vòng cantin làm không biết bao trái tim nhảy dựng lên vì nãy giờ đang ước ao được anh "chiếu cố" mà nhìn một lần - Carol cũng trong số ấy , cô quyết định trả lại anh bằng một nụ hôn gió đầy quyến rũ.

_" Hey ! Hey ... Baby, đẹp trai quá ! Cậu xem có phải ..." Carol đẩy đẩy khuỷu tay Selene còn đang định hỏi nốt xem anh chàng người lai kia có phải "hàng giả" không thì bị Selene cắt lời một cách chẳng ăn khớp chút nào :

_"Chết tiệt" - Wifi bị ngắt. Đừng đùa với cô thế chứ . Đang lúc quan trọng wifi của trường lại bị ngắt kết nối. Wifi không ổn định ở trường chính là lỗi hổ thẹn duy nhất của học viện Hoàng gia này.

_" Baby..." Carol khua tay trước mặt Selene.

Selene gấp máy tính lại , đứng dậy " Cậu về lớp trước đi" sau đó rời đi.

Carol còn đang ú ớ định gọi với lại thì Selene đã tiến ra gần cửa, đột nhiên như nhớ ra cái gì cô quay lại cười cười nói với Carol :

_" Là thật "

Ôi trời ạ. Carol ngạc nhiên há hốc miệng , nãy giờ tưởng Selene dính mặt vào máy tính thì không biết xung quanh, ai ngờ .... cô còn hiểu cả nửa câu cuối mình chưa nói ra.

Và sự thật là :

Rất đơn giản. Chỉ do Selene có thói quen sử dụng nhiều giác quan một lúc nên mặc dù tay cô gõ bàn phím, mắt cô nhìn màn hình nhưng tai cô vẫn chú ý âm thanh xung quanh, những lời bàn tán về anh chàng kia cô đều nghe rõ.

Lúc đứng dậy Selene cũng đã liếc qua anh chàng Á Đông kia nên hiểu ngay ra mọi vấn đề. Carol vừa bị một vố "hàng giả" làm cho đau đớn đến như vậy nhất định là lần này muốn cô kiểm nghiệm giúp.

Khi đi lướt qua anh ta cô đã cố ý đi sát một chút và dùng tới vài tích tắc để liếc qua bộ ngực , ánh mắt liếc qua chỉ như vô tình mà cực kì sắc bén , sau khi có đáp án nhất định không thể không thông báo ngay với Carol.

Đáp án này làm Carol vừa ngạc nhiên vừa vui mừng , nhưng có lẽ Carol cũng đang dần quen với kiểu đọc suy nghĩ siêu đẳng người khác của Selene.

Tiếng chuông reo vào tiết Selene không bị điếc nhưng cô đi ngược chiều với hướng lớp học. Vừa đi trong đầu cô đang cố hình dung lại sơ đồ trường học và chức năng các phòng mà lần trước cô đột nhập vào hệ thống máy tính trường, sau đó tiện thể copy luôn vào đầu một bản - Sơ đồ trường thì lúc nào cũng có đầy ở các bảng tin nhưng sơ đồ chi tiết, những bộ phận quan trọng chứa đề thi hay nơi đặt thiết bị công nghệ cao , wifi ,... thì chỉ có nhân viên phụ trách mới biết.

Nhớ đến phòng có bộ phát wifi và các phòng xung quanh cô đứng lại day trán .

_"Khỉ thật" - Nơi duy nhất cô có thể ngồi bắt wifi cho máy tính là WC, đã thế lại còn là WC Nam. Các phòng chức năng xung quanh đều luôn có người trực ban. Nhưng hiện tại cô đang có rất nhiều chuyện quan trọng , Selene lại thầm thở dài một hơi. Chuông reo được vài phút rồi chắc hẳn giờ này WC Nam cũng không còn ai. Cô khẳng định rồi rất tự nhiên bước vào WC Nam, chọn gian toilet cuối cùng bởi Selene biết sẽ rất ít người lui đến gian cuối, tiếp tục công việc dang dở lúc nãy.
.
.
.
.
Đến lần chuông reo báo hiệu vào lớp tiếp theo Selene vẫn đang cặm cụi gõ gõ.

_" Cậu đừng dùng khuân mặt tà mị này để hớp hồn các cô gái chứ. Từ lúc cậu bước vào trường không có lấy một ánh mắt liếc qua chúng tôi đấy. " tiếng một cậu con trai vang lên cùng tiếng cười một vài tên khác như tán thưởng.

_" Đến nhìn và cười lịch sự với các người đẹp cũng không được?" Anh chàng bảnh trai ở cantin ban nãy nhàn nhạt trả lời mấy lời tán dương. Loại ngôn ngữ này anh ta được nghe nhiều rồi, thực tế anh cũng biết bản thân mình có những gì để được nghe mấy lời sáo rỗng này.

Người có khuân mặt và vóc dáng "hút hồn" người khác như anh không có nhiều nhưng cũng không đến nỗi tuyệt chủng , cái chính ở chỗ anh chính là con trai độc nhất của tập đoàn đá quý Lâm Thị - Lâm Vũ Phong tương lai không xa cũng sẽ lên ngồi vào cái ghế tổng giám đốc điều hành cả một tập đoàn danh tiếng nên hiện tại lắm kẻ nịnh bợ xung quanh cũng không phải là điều khó hiểu.

Lâm Thị bề ngoài là khai thác đá quý và chế tác trang sức nhưng sau lưng còn "lấn sân" sang cả hóa chất, bất động sản, chứng khoán,... tập đoàn gần đây đang bị điều tra có bắt tay với một số nhà tư bản và cả chính phủ các nước Châu Âu như Đức, Pháp , Ý ,... và một vài nước ở Châu Á trong việc sản xuất vũ khí sinh học, các hóa chất độc hại chưa từng có trong lịch sử nhưng hiện tại Lâm Thị vẫn bình an vô sự thậm chí còn phát triển hơn trước nhờ được nhiều công ty khác biết đến và rất muốn hợp tác cùng để nhận "ô dù" Lâm Thị cũng như sự bảo vệ "ngầm" của chính phủ các nước lớn.

Lâm Thị là tập đoàn đầu tư nhiều nhất vào Royal University.

Ông trùm Lâm Vũ Quan - chủ nhân chiếc ghế tổng giám đốc Lâm Thị muốn gửi cậu con trai độc nhất vào đây thứ nhất dễ quản lý . Thứ hai là đào tạo người kế nghiệp, đó chính là lý do Lâm Vũ Phong giờ phút này có mặt ở WC NAM tại Royal University.

Khi đám "bạn"(bè) đi hết cả. Anh chỉ nhếch mép một cái rồi quay lại vừa ngắm kĩ khuân mặt "tà mị" của mình trong gương xả nước ra rửa tay. Lâm Vũ Phong để mặc nước chảy, tay vẫn còn ướt ,vuốt ngược vài sợi tóc lên theo thói quen rồi mỉm cười với chính mình.

Lâm Vũ Phong lau khô tay, đặt chiếc khăn lau tay bằng bông trắng mềm mịn như ở các khách sạn cao cấp xuống vừa định quay ra ngoài , anh bất chợt nhíu nhíu đôi lông mày rậm đen nháy không phải ai cũng có.

Chắc chắn là có tiếng lách tách rất nhỏ ở phòng vệ sinh phía cuối.

Lâm Vũ Phong tò mò bước tới gian cuối cùng . Anh nhìn vào gương trên bồn rửa tay đối diện với gian ấy nhưng không thấy gì do cánh cửa bị khép .

Càng đến gần tiếng lách tách càng rõ hơn. Lâm Vũ Phong thấy khá tò mò .

Sau một hai giây suy nghĩ Lâm Vũ Phong đẩy cánh cửa ra.

Hình ảnh trong đó làm Lâm Vũ Phong hơi giật mình kèm theo một chút thú vị.

_" Tiểu thư ! Đây là WC nam " Lâm Vũ Phong dựa nửa người vào cánh cửa mở đầu câu chuyện- dường như không có ý định rời đi ngay.

Ánh mắt dán chặt vào khuân mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhưng đôi mắt đen nháy thăm thẳm như một vực sâu mà không ai hiểu được đáy vực ẩn chứa điều gì. Đôi bàn tay thon dài trắng nõn như búp măng đang múa trên bàn phím laptop .

_" Đây là nơi duy nhất bắt được wifi " Selene không ngẩng mặt lên nhìn Lâm Vũ Phong, cô trả lời bằng giọng mũi thể hiện rõ thái độ khó chịu khi bị quấy rầy không gian yên tĩnh mặc dù cô đang ngồi không đúng nơi dành cho mình.

Mọi giác quan của cô không vì câu trả lời mà ngừng nghỉ hay lỡ nhịp mất một giây.

Selene bỏ qua việc trả lời trực tiếp, thực tế là cô đã bớt tiếp được một câu hỏi " Tại sao cô lại ở đây?" của Lâm Vũ Phong ngoài ra còn có thêm ý " Tôi không mù mà không đọc được chữ WC NAM".

_" Dù sao thì cũng không nên ngồi ở đây, tôi nghĩ mình có thể giúp em" - Lâm Vũ Phong đưa ra đề nghị giúp đỡ một cách hào phóng mục đích chính là làm quen.

Lần này Lâm Vũ Phong thành công trong việc thu hút ánh mắt Selene.

Selene ngẩng mặt lên nhìn Lâm Vũ Phong, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt người đối diện trong vòng 2 giây như là đang đọc suy nghĩ đối phương.

Lâm Vũ Phong chợt rùng mình một cái.

Anh nở nụ cười đã làm đốn tim biết bao cô gái sau đó mở miệng khẳng định lại lần nữa cũng như một cách lịch sự tránh ánh mắt Selene Lâm Vũ Phong làm dấu ngón tay trỏ cùng ánh mắt hướng lên trên :

_" Tầng trên cùng là của anh, khá đầy đủ,tất nhiên là cả wifi "

Selene không trả lời có đồng ý hay không,cô lại tiếp tục cặm cụi vào chiếc laptop. Những dòng chữ xanh chạy trên nền đen máy tính phản chiếu một cách rõ ràng trên con ngươi to tròn đen láy của Selene, rõ ràng là cô đang hết sức tập trung.

Lâm Vũ Phong lần này không nói thêm gì.

Anh cho hai tay vào túi quần, chân trái bắt chéo, dựa nửa người một cách thoải mái vào cánh cửa.

Lâm Vũ Phong không kiêng dè gì mà quét ánh mắt từ khuân mặt thon gọn trắng hồng không hề trang điểm xuống xương quai xanh ẩn hiện trong cổ áo được mở cúc trên một cách khiêu gợi, áo khoác bên ngoài không cài cúc nên vòng một vẫn hiện rõ sau lớp áo sơ mi không dày cho lắm, tuy không được xếp vào loại "hàng khủng" như những cô bạn gái cũ nhưng lại đầy đặn hấp dẫn một cách lạ thường. Đôi chân cũng khá dài , không lấy một tì vết nhỏ tuy chưa đạt chuẩn siêu mẫu theo "khẩu vị" nhưng không hiểu sao anh ta cảm nhận rất rõ một luồng lửa đang nhen nhóm bên trong cơ thể một cách khó cưỡng lại.

Không ai mở miệng tiếp. Selene tập trung vào máy tính, Lâm Vũ Phong sau khi ổn định lại tinh thần không nhìn vào những chỗ đã "châm lửa" thì chỉ lẳng lặng ngắm kĩ lại khuân mặt Selene - khuân mặt rất hút hồn người đối diện.

Xung quanh Selene, Lâm Vũ Phong vẫn luôn cảm nhận được cảm giác lạ, nó giống như một thứ mùi nguy hiểm tỏa ra rất rõ ràng đặc biệt ở đôi mắt đẹp với màu đen láy , to tròn như của một đứa trẻ, hàng lông mi dày cong vút,... đôi mắt đặc biệt đẹp nhưng ánh mắt luôn như có thể nhìn thấu người khác bất cứ lúc nào, rõ ràng là nó không phù hợp trên khuân mặt một cô nữ sinh 17 tuổi.

Xung quanh im lặng đến kì lạ.

Kết thúc một loạt thao tác , Selene dùng ngón út nhấn Enter. Gấp máy tính lại sau đó đứng dậy .

Lúc đi qua, Lâm Vũ Phong tưởng rằng cô sẽ vẫn im lặng như trước mà lướt qua nhưng Selene đứng lại nói một câu không đầu không cuối:

_"Nhìn người khác trong lúc ngủ và tập trung làm việc là một hành vi xấu"

Selene lại tiếp lời:

_" Tôi có lẽ sẽ xem xét lời đề nghị giúp đỡ của anh . Ok " Selene quay nửa người lại mỉm cười - một nụ cười khó hiểu nhưng đầy quyến rũ khiến cho đại não Lâm Vũ Phong không kịp hoạt động.

Đây chính là lần đầu tiên trong đời một người con gái có thể khiếp anh rơi vào trạng thái được coi là "không thể xác định được" .

Anh ta đưa ra lời đề nghị giúp đỡ - Cô không cảm ơn thì thôi, đằng này " sẽ xem xét lời đề nghị giúp đỡ", Lâm Vũ Phong suy nghĩ kĩ một lần nữa câu nói của Selene.

Anh lắc lắc đầu - lần đầu tiên chủ động đi "giúp đỡ" người khác mà người ta lại có thái độ như đang ban ơn cho anh vậy, buồn cười thật. Lâm Vũ Phong bất giác cười thành tiếng.

_"thật thú vị " câu nói từ đáy lòng như một phản xạ không điều kiện của Lâm Vũ Phong.

Cô gái này gây lên thật nhiều cái"lần đầu tiên" tất nhiên cảm giác là lạ không tránh khỏi xuất hiện trong anh ta.

***************************************

_"Hôm nay mình có việc. Không cần đợi" Selene chỉ nói duy nhất một câu sau đó trực tiếp ngắt máy.

_" Lần nào cũng thế, thoắt ẩn thoắt hiện... đáng ghét" Carol chỉ càu nhàu cho một mình nghe bởi đầu bên kia chỉ còn tiếng tút tút dài khó chịu.

Carol cũng đã quen với kiểu thông báo này.Thực ra thì Selene chịu gọi điện , không bắt cô dài cổ đợi đã là kì tích rồi, ở đâu có chuyện Selene giải thích đi đâu, làm gì,... (Carol vẫn hay tự an ủi bản thân như thế).

_" Cô bạn của em rất đặc biệt?" Lâm Vũ Phong ngồi đối diện, tay trái nhè nhẹ khuấy ly cà phê trước mặt lên tiếng như thuận miệng hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro