Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng thích bóng tối, thích màu đen bởi chỉ có trong bóng tối con người ta mới trở lên yếu đuối, mất phương hướng và đó chính là lúc nàng có thể nắm giữ sinh mạng kẻ khác một cách dễ dàng
Thật hoang đường nhưng không sai khi con người ở thế kỉ 21 gọi nàng là Ninja.

Nửa đêm - trong căn phòng với màu sắc chủ đạo là màu đen phần nào tiết lộ cái tính cách "âm lãnh" của chủ nhân . Ở một góc phòng ánh sáng nhàn nhạt của 3 chiếc máy tính hắt ra tuy chỉ mờ mờ soi được một nửa dưới khuân mặt của cô gái nhưng người ta dễ dàng nhận ra đó là một cô gái xinh đẹp với chiếc cằm chữ V tinh tế như được "gọt" , đôi môi anh đào đỏ mọng , nước da trắng mịn quả thực là được tạo hóa dày công nhào nặn . Ánh mắt cô như sáng lên trong đêm tối tập trung hết sức vào màn hình trước mắt , đôi tay mềm mại trắng nõn, ngón tay thon dài như múa trên bàn phím, ánh mắt linh hoạt kết hợp với đôi tay ấy liên tục xoay quanh 3chiếc máy tính , trên màn hình những dãy số dài chạy liên tục như đang chạy đua với đôi tay

... Cả căn phòng chìm vào trong sự im lặng chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc chậm rãi với tiếng gõ bàn phím tách tách vang lên ...

.

.

.

Những con số , văn bản tài liệu mật dần hiện ra trước mắt cô gái , đôi môi anh đào đang mím lại dần vẽ ra một đường cong đẹp tuyệt mỹ.

Nàng khẽ ngả người ra dựa lưng vào chiếc ghế xoay, ánh mắt mở to đối diện với trần nhà nhìn ngắm những hoa văn được trạm khắc tinh xảo một lát rồi dần dần khép đôi mi cong vút lại , khóe miệng vẫn còn vương lại nụ cười mãn nguyện , hai bàn tay đan lại trước bụng , xong nàng chỉ cho phép mình nghỉ ngơi 5 phút .

5 4 3 2 1 ... Đúng 5 phút đôi mắt đen nháy mở lớn , lấy lại tinh thần , nàng ngồi thẳng thắn đôi tay lại đặt trước bàn phím , miệng lẩm bẩm " thư giãn một chút nào" - sau khoảng 15' tập trung duy nhất vào chiếc máy tính trước mặt nàng khẽ đẩy ghế đứng dậy tiến đến tủ đựng rượu mặc kệ các dãy số đang chạy trên màn hình , nàng lấy trong tủ rượu một chai Chivas Regal  rót ra cốc Lowball đã được ướp lạnh từ trước - nàng ưa thích loại rượu mạnh hoàng gia này và không muốn nó bị nhạt đi một chút nào - nguyên chất - 40độ.

Nàng khẽ lắc, rượu trong ly nhẹ nhàng xoay tròn hoà quyện cùng cái lạnh ở cốc.

Đôi chân trần nhẹ nhàng bước tới cửa kính sát đất,ngón tay thon dài kẹp lấy rèm kéo một nửa ra , nàng thoải mái dựa nửa người trên vào tấm kính.

Trăng dần lên cao, ánh trăng hắt vào hòa cùng màu hổ phách lộng lẫy của rượu tạo ra khung cảnh đẹp một cách hư ảo.

Lúc này nếu ai đó đứng tại tầng thứ 100 của tòa nhà đối diện với khu chung cư cao cấp mà nàng đang đứng nhất định sẽ được chiêm ngưỡng dáng người hoàn hảo của nàng chỉ đơn giản một chiếc quần short trắng cùng với chiếc áo sơ mi cùng màu, tay áo xắn tới khuỷu tay, cúc áo trước ngực mở ra một cúc để vòng một căng tròn mập mờ lộ ra màu trắng hồng đến mê người,  xương quai xanh gợi cảm ẩn hiện trong cổ áo , đôi chân dài thẳng tắp không một tì vết, chỉ đáng tiếc cả nước Mỹ cũng không có toà nhà thứ 2 như thế .

Nàng chậm rãi đưa ly rượu lên nhấm nháp , ánh mắt đưa ra ngoài khoảng không vô định , đôi môi vẫn hơi cong cong rõ ràng tâm trạng nàng rất tốt.

Newyork

Trong căn phòng rộng lớn với khoảng hơn 50 người , trước mỗi người là một chiếc máy tính được sản xuất theo mẫu đặt riêng, tất cả đang tập trung hết sức vào chiếc máy tính trước mặt mình, tay không dám ngừng nghỉ , một số người trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Mọi người đều có đeo tai nghe được kết nối với máy chủ có thể nghe trực tiếp mệnh lệnh của người có thân phận cao nhất của tổ chức .

Một người có vẻ là trưởng nhóm của đám người trong phòng máy tính giọng run run báo cáo :

-"Thưa chủ nhân phát hiện có virut xâm nhập hệ thống đánh cắp dữ liệu"

- " Khốn khiếp.Chặn lũ virut đó lại .Bao nhiêu dữ liệu bị đánh cắp?" giọng nói thể hiện rõ sự bực bội mang theo hơi lạnh vang lên trong tai nghe khiến người nghe phải lạnh sống lưng.

- "Dạ..." người thông báo run rẩy , ấp úng

-" Nói " dường như mất kiên nhẫn, người đàn ông quát lên .

-" Khoảng 20% ạ ! "

- " Không , là 25 , là 30 ...virut đang tự nhân lên theo cấp số nhân ạ " người thông báo mồ hôi đã ướt đẫm trán bởi từ lúc gia nhập tổ chức tới nay đây là lần đầu tiên ông ta gặp một loại virut có thể tự nhân lên với số lượng khủng khiếp như thế này, toàn hệ thống chỉ sau 5 phút gần như tê liệt , hơn 50 con người trơ mắt nhìn số lượng virut đang lan tràn vào hệ thống mà không ai ngăn nổi.

-" Con mẹ nó ! Tổ chức nuôi các người để làm cảnh ư? " Người đàn ông đã hết sức tức giận mà chửi thề khiến toàn bộ nhân viên trong phòng máy đổ mồ hôi hột , tim đập thình thịch , tay chân run rẩy bởi họ biết một khi người đàn ông đó tức giận thì hậu quả thật khó lường.

_" Hắn có yêu cầu gì không ?" Một giọng nói âm trầm khác tuy không thể hiện sự nôn nóng như người đàn ông kia nhưng bên trong đó rõ ràng cũng đầy mùi chết chóc vang lên.

_" ... Không thể xâm nhập, cũng không thể kết nối được với hắn, có thể bên đó là một tổ chức ..."

_" Dù là cả một đất nước thì các người cũng phải bảo vệ được dữ liệu của tổ chức nếu không muốn cả gia đình mình đoàn tụ một nơi ..."

Người thông báo nghe thế thì liên tục ra một loạt các mệnh lệnh cho đám nhân viên cấp dưới :

_" Nhóm IT số 1 dừng việc truyền tải dữ liệu, ngắt mạng truyền thông tin qua Anh "

_" Nhóm IT số 2 mau chặn việc nhân lên virut trong hệ thống, còn bao nhiêu thông tin phải thiết lập bảo vệ cấp 5 "

_"Thiết lập toàn bộ hệ thống tường lửa mới ... "

Không một ai hỏi thêm gì, chỉ im lặng làm theo với một bầu không khí căng thẳng cực độ.

Sau gần hai giờ đồng hồ bọn họ mới dám thở nhè nhẹ bởi lúc này trên màn hình máy tính lớn ở chính giữa căn phòng đang hiện lên thanh ngang thể hiện số lượng virut đang dần được khống chế và tiêu diệt , thanh ngang màu xanh liên tục nhảy số " 20, 23 , 26 , 28% ... virut bị khống chế " .

Cả căn phòng hướng tới màn hình chính , im ắng đến lạ thường dường như chỉ nghe thấy tiếng trống ngực dồn dập và hô hấp bị kìm chế hết sức , không một ai dám chớp mắt, trên khuân mặt lộ rõ sự căng thẳng, mồ hôi đều đã ướt đẫm trán nhưng chẳng ai còn nghĩ đến chuyện lau đi bởi tất cả tâm trí của họ đều đang đặt ở một nơi.

Trở lại với căn phòng nhỏ tối đen kia :

Nàng bước ra từ phòng tắm cả căn phòng tối đen như mực nhưng bước đi của nàng vẫn không có lẫn một chút mò mẫm như người thường đi trong đêm tối, giống như nàng sinh ra là thuộc về bóng tối.

Trên người mặc duy nhất chiếc áo choàng tắm màu trắng dài tới ngang đùi , mái tóc dài tới thắt lưng vẫn còn đọng nước, nàng đi thẳng tới tủ rượu lại tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ , ngón trỏ và giữa kẹp vào chân ly rượu , bước chân nhẹ nhàng không một tiếng động đi tới trước màn hình máy tính , trên màn hình hiện lên 2 thanh ngang một màu xanh, một màu đỏ .

Thanh màu đỏ dừng ở con số " 99 % dữ liệu được sao chép "
thanh màu xanh đang chạy số một cách chậm chạp " 50, 52, 55 % ... virut được khống chế ". Nàng khẽ nhếch mép lên cười :

_" Thật đáng tiếc... "

                                    ************

_" Dữ liệu khôi phục được bao nhiêu rồi ?" giọng nói vẫn còn chứa đựng sự tức giận tuy nhiên đã nguôi ngoài đi rất nhiều.

_" Thưa chủ nhân được 65% và đang lên liên tục" giọng nói không giấu được sự kích động và cả sự vui mừng như vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

- "Mau tra ID ... tốt nhất là cả IP nữa " - một mệnh lệnh được đưa ra ngay sau đó liên lạc bị ngắt, người đàn ông dựa lưng vào nghế khẽ thở dài một hơi , đôi lông mày nhíu lại suy tư :

_" Rốt cuộc là kẻ nào có thể ... "  Rõ ràng lần này là cố ý xâm nhập.

Lần này là tức giận thực sự bởi từ ngày đầu tiên lên nắm quyền lực cao nhất  của tổ chức đây là lần đầu tiên có kẻ lại có thể đột nhập vào hệ thống đánh cắp dữ liệu trong khi ông luôn tự tin mình đang nắm giữ những nhân tài kiệt xuất về công nghệ thông tin .

Thanh ngang trong căn phòng rộng lớn đang dần nhích lên con số 95% , cả căn phòng chìm trong sự căng thẳng đến cực độ , mọi người đều nín thở chăm chú quan sát màn hình , mồ hôi nhễ nhại trên trán nhưng không một ai dám đưa tay lên lau

***

Vừa ngửa cổ một hơi cạn sạch ly rượu trong tay, nàng đặt ly xuống bên cạnh bàn phím , tay trái chống cằm , ngón trỏ tay phải gõ từng nhịp đều đặn mỗi nhịp cách nhau 2giây thể hiện sự mất kiên nhẫn, lông mày khẽ nhíu lại, đôi mắt mang một phần mệt mỏi, một phần do uống rượu khiến lông mi dần dần cụp xuống nhưng tay lại không dừng động tác gõ xuống mặt bàn bằng gỗ cao cấp tạo ra âm thanh nhỏ nhẹ mà vẫn đủ vang lên cả căn phòng đủ xóa đi im ắng đến kì lạ.

Đôi môi anh đào lại khẽ nhếch lên như cười như không , miệng lẩm nhẩm đếm " 96, 97, 98% "

Khi thanh ngang màu xanh tiến đến vạch số 99% đôi mắt cô bỗng mở to , nhìn thẳng vào màn hình , lông mày nhướn lên , đôi môi anh đào vẽ thành một đường cong đẹp tuyệt mĩ

" Lần này khiến Thầy thất vọng rồi " ngón trỏ phải nhẹ nhàng ấn vào phím Enter ngay sau đó không dùng tới nửa giây nhìn vào màn hình , cô đứng, đi thẳng tới chiếc giường màu đen được kê sát cửa kính .

Thả người xuống giường , cô vùi mặt vào chiếc gối thân yêu , đôi môi lại khéo léo vẽ thành một đường cong tự nhiên rồi dần dần chìm ngay vào giấc ngủ.

***

Cả căn phòng nín thở khi màn hình nhảy lên vạch số 99% , một số người thầm thở phào một cách nhẹ nhõm, sau 2 giây tưởng rằng tiếp số 99 sẽ là 100% , không ai ngờ nổi con số 99% màu xanh đột nhiên dừng lại,vạch xanh chỉ sau  vài giây  chuyển thành màu đỏ nhấp nháy liên tục , tất cả trợn mắt không tin nổi, chỉ trong nháy mắt toàn bộ máy tính trong căn phòng rộng lớn bao gồm cả màn hình chính chuyển sang màu đỏ nhấp nháy liên tục, màu đỏ như máu tươi kèm theo tiếng còi báo động trong phòng vang lên liên tục đập vào mắt vào tai những người trong căn phòng khiến họ hoảng loạn không thôi... người đàn ông giống như thủ lĩnh của cả phòng mặt mũi trắng bệch không còn một giọt máu , phải mất vài giây ông ta mới lấy lại bình tĩnh ra lệnh : " Reset all, ngay lập tức reset " ... Mọi người cuống cuồng trở về chỗ ngồi thử gõ gõ lên bàn phím nhưng màn hình chỉ nhấp nháy một màu đỏ tươi như máu ...

Tất cả đã quá muộn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro