5. Kẻ thù lớn nhất (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tằng Phúc nở nụ cười nguy hiểm, ý tứ cảnh báo thư ký Giang và cả Lăng Nhạc.

Lăng Nhạc mặt vẫn không biểu cảm, loại người này đối với nàng mà nói không đáng để nàng để ý, nàng đương nhiên sẽ chẳng muốn dư thừa bày ra một loại biểu cảm nào cho kẻ như thế. Giọng nàng vẫn chắc nịch, ý tứ không hề chịu nhún nhường.

Người này, ngày hôm nay tôi phải đòi về được.

Tằng Phúc vẫn cười như không hề nhận ra ý không muốn nhường hắn của nàng, giọng vẫn rất bỡn cợt.

Nếu vậy thì.... đại mỹ nhân, xem ra hôm nay phải khiến nàng ra về tay không rồi.

BỐP!!!!

Một thanh âm thâm thúy vang lên. Cả phòng sững sờ nhìn về phía Lăng Nhạc và Tằng Phúc. Mắt Tằng Phúc lúc này đã trợn tròn lên, hai con ngươi đã vằn những tia máu đỏ trông rất dữ tợn. Hắn thật sự có chút khó tin nhìn nữ nhân trước mắt. Nữ nhân này, lại dám đánh hắn!

Tuy bổn đại gia ta từ trước đến nay chưa từng đánh phụ nữ, nhưng không có nghĩa ta không có cách trừng trị những kẻ ngoan cố sống chết cũng không chịu nghe lời như cô và cô ta. Đêm nay hai người các cô đừng mong yên ổn rời khỏi đây!

Dương Trừng nghe vậy mặt đầy sát khí tiến tới đứng bên cạnh Lăng Nhạc, hắn chính là đang bày ra một tư thế như thần giữ cửa.

Có cho ngươi trăm lá gan ngươi cũng không có cơ hội động đến một sợi tóc của chủ nhân đâu.

Hắn cười lạnh.

Tằng Phúc nghe vậy càng thêm tức giận, ra hiệu cho mấy tên đàn em đã đứng được dậy đằng sau đám người Lăng Nhạc. Mấy tên đó liền có thêm dũng khí cảnh giác tiếp cận Dương Trừng và Lăng Nhạc.

Đám đàn em của Tằng Phúc đưa mắt nhìn nhau ngầm trao đổi ý tứ gì đó, Dương Trừng đương nhiên còn đang lo cảnh giác bọn chúng, đâu còn thêm tâm trí nào để ý tới ánh mắt trao đổi đó. Có điều, một người không để ý tới thì không có nghĩa không có ai để ý tới sự mờ ám nơi ánh mắt của bọn chúng.

Ngay lập tức khi ngừng trao đổi ánh mắt với nhau, ba tên cường tráng trong số đó đồng thời lao lên nhắm thẳng mục tiêu là Dương Trừng.

Dương Trừng thân thủ đã sinh phản xạ có điều kiện, ngay lập tức xuất một chiêu đánh bay ba tên đó. Nhưng ba tên đó bị đánh bay ra thì lại thêm ba tên nữa xông tới. Bọn chúng chính là không để cho hắn kịp xoay xở, từ đó lộ ra sơ hở, mà sơ hở đó, chính là Lăng Nhạc đứng bên cạnh hắn.

Hai tên khác đã phục sẵn một bên, lợi dụng lúc Dương Trừng đang bận đối phó với những tên kia, liền ngay tức khắc tiếp cận Lăng Nhạc ở cự li gần.

Thư ký Giang đứng một bên quá rảnh rang, đương nhiên đã nhận ra ý đồ của hai tên kia, liền muốn xông ra ngăn bọn chúng không thể tiếp cận Lăng Nhạc thêm thì nàng đã ra hiệu cho thư ký Giang, thư ký Giang còn ngu ngơ chưa hiểu sao nàng muốn anh ta lùi lại thì... ĐÙNG!!!

Hai tên kia một giây trước trong lòng còn thầm đắc ý, nói gì chứ khống chế một cô gái chỉ là chuyện nhỏ, một giây sau còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, liền bị một cú đạp mạnh vào bụng khiến cả người mất trọng tâm ngã ngửa ra sau.

Cả căn phòng sau khi hai tên kia bị đạp ngã trên sàn lại thêm một hồi im lặng, ánh mắt ai cũng dừng lại trên người Lăng Nhạc. Một trong hai tên vừa bị đạp ngã kia vừa chỉ tay về phía nàng vừa ú ớ không thành lời.

Cô... cô... cô....

Còn đang ú ớ liền bị một đạp từ phía bên cạnh đánh tới.

AI CHO PHÉP NGƯƠI DÁM CHỈ TAY VÀO CHỦ NHÂN!?

Dương Trừng lúc này cũng đã nhận ra có điều gì đó không ổn, lập tức thu mình đứng bên cạnh Lăng Nhạc, nhưng lần này lại là tư thế yểm trợ.

Lăng Nhạc nhìn về phía mấy tên bị đánh nhếch nhác nằm bò trên đất rên rỉ, sự chán ghét trong ánh mắt nàng đã lên tới cực hạn, nàng đưa mắt về phía Tằng Phúc đang đứng đơ ra, lên tiếng.

Nếu như đã không biết điều, vậy thì cũng không cần phải biết điều gì nữa.

Đây chính là lời cảnh báo cuối cùng nàng đưa ra. Nhưng có một điều không phải ai cũng biết, khi Lăng Nhạc đã đưa ra lời cảnh báo cuối cùng, cũng có nghĩa là không thể tha cho bất kì kẻ nào được nữa, trực tiếp đánh chết.

Dương Trừng đã sớm nghe quen câu nói này, hắn luôn coi đây là tín hiệu cho phép xông vào đánh chết người của chủ nhân. Nên ngay khi Lăng Nhạc vừa dứt lời, cả hai đều lao về phía đám người Tằng Phúc, dứt khoát tung quyền.

Đám người Tằng Phúc chưa hiểu mô tê gì đã bất ngờ bị đánh phủ đầu, hoảng loạn đối phó trong rối loạn, không thể hỗ trợ nhau như lúc đầu nữa, cuối cùng đều bị hạ không còn một ai.

Riêng Tằng Phúc được Lăng Nhạc đích thân "săn sóc" cuối cùng, nàng chỉ dùng chân đạp hắn ngã xuống, chưa hề dùng đến tay, đây chính là thể hiện sự khinh bỉ của nàng dành cho những gã đàn ông dám coi thường phụ nữ.

Tằng Phúc bị đạp tới tấp sinh hoảng loạn, đây là lần đầu tiên trong đời hắn bị một cô gái đạp ngã vừa đầy nhục nhã vừa đau đớn không thể chống cự lại được như thế này. Hắn thậm chí còn không có cơ hội mở miệng cầu xin tha mạng.

Lăng Nhạc đứng ở trên cao đưa mắt nhìn xuống kẻ đang nằm dưới chân, giọng vô cùng tàn nhẫn.

Còn dám coi thường, buông lời xúc phạm phụ nữ không?

Tằng Phúc không còn sức để mở miệng, chỉ có thể lắc đầu điên cuồng như thể mấy cái lắc đầu này có thể giữ lại mạng cho hắn.

Ngươi có biết ta muốn đạp ngươi đến tuyệt tử tuyệt tôn không? Nhưng ta không muốn bẩn giày, nên... nhờ người khác giúp nhé?

Tằng Phúc nghe đến đây mặt liền trắng bệch, ánh mắt tuyệt vọng vô cùng. Hắn bây giờ đang bị trọng thương, nếu Lăng Nhạc một phát đạp vào tiểu gia của hắn thì hắn chỉ có thể nằm im hứng chịu, không thể phản kháng.

Hắn hiểu ý "nhờ người khác giúp" kia là gì. Lăng Nhạc không ra tay nhưng có thể nàng sẽ để cho tên hộ vệ đi cùng kia ra tay, mà tên đó không phải dạng tầm thường, không chừng một cái đạp của tên đó có thể tiễn hắn sang thế giới bên kia luôn, khỏi nghĩ ngợi gì đến chuyện tử tôn gì ở đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro