1 lễ Vu Quy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- ...Nghen con

Mới sáng sớm còn say ke mà má đã vô nói một tràn tôi chỉ ngáp ngắn ngáp dài. Lời má nói tôi nghe chẳng lọt vào một chữ, thiệt sự giờ thì tôi.. tôi không muốn lấy chồng đã vậy nhà chồng lại ở tuốt tuốt ở dưới quê còn ở trên cục đất giữa sông nữa mới đau.. tuy nhà họ điều kiện chẳng thua kém gì nhà tôi có khi hơn nữa hỏng chừng nhưng mà nếu là Đông Mẫn thì có cho lên núi sống tui cũng chịu, mà cũng hay người tôi sắp gả cho tên anh ta là Trí Mẫn anh trai của bạn học cấp 3 của tôi. Nhà chồng tương lai của tôi ở cù lao Thượng Vĩnh nghe đâu cù lao đó cũng lớn lắm rộng gần bằng cả một huyện mà không tính là huyện riêng cho nhập vào huyện Thượng Vĩnh rồi lấy tên huyện đặt cho cái cù lao luôn.

- Thái Anh, Thái Anh...
Coi bộ thấy tôi ngồi nghỉ thẩn thơ hay sao á mà má kêu tôi hơn ba bốn lần tôi mới gật mình lên tiếng:
- Hả, con nghe má?

- Má tưởng mày giận mà làm lơi má chớ! Dề dưới nhớ chăm sóc kĩ bản thân nghen con hay mày dắt con Khen theo đi có gì nó lo cho mày má cũng an tâm hơn

Vậy má cho cô ở làm quý cô Sài Thành phải tốt hơn hông. Khỏi cần lấy chồng ở dậy luôn cho khoẻ thân! Nghỉ thì nghỉ dị thôi chứ tôi không dám nói chỉ gật gật đầu vài cái coi như chịu. Dặn dò thêm vài câu nữa má tôi cũng đi ra ngoài. Đứng dậy đi lại chỗ tủ áo đang máng cái áo dài đỏ mà lòng cũng có chút nôn nao vừa muốn vừa không, Đông Mẫn em sẽ không chờ anh nữa 6 năm trời thư từ chẳng có, điện thoại cũng không em chẳng thể đợi nữa ngày mốt em sẽ về nhà chồng... Tạm biệt anh mối tình đầu, thôi thì cứ quên đi từ nay tôi sẽ cố gắng vung đấp gia đình nhỏ giữa tôi và Trí Mẫn trong tương lai phải thật hạnh phúc.

_____

Bên ngoài mọi người đang chủng bị mọi thứ cho đám cưới, ngày mai đãi khách ngày mốt đưa dâu, đám này lớn dữ lắm trưởng nữ nhà họ Phác Thái mà con gái cưng của Phác Thái Hanh làm sao làm nhỏ được.

- Trân Ni bà thấy tui mai nên mặc áo dài hay áo sơ mi đẹp trai hơn?

- Ui ông bận cái nào chả được. Tui còn trăm thứ để lo hay ông qua hỏi thằng Hách đi

Bảng Hách nghe tên vộ quay đầu
- Oài bậy con cũng đang làm công chuyện chớ bộ tự cái lây qua con

- Hai má con mày làm tao mất hứng hà bà sắp xếp có mấy tấm trải bàn ra hà ngó chút cũng không được còn thằng kia dán có mấy cái chữ lên tường đã dậy mày chỉ cầm giơ lên cho thằng Được dáng vô thôi mà cũng nói như đúng rồi vậy á nội cái thời gian mà mày quay qua cải lại là đủ để mày nhìn tao mày chọn phụ rồi đó.

Đáp lại tràn hơi của Thái Hanh chỉ là tiếng cười kha khả của mẹ con Trân Ni và người làm, người đến phụ dám con cháu dòng họ. Giận ghê gớm không hỏi nữa ông quyết định mặc áo sơ mi luôn chả thèm hỏi cái quần què gì nữa

- Thôi đẹp mặc cái nào chả được! ...Ờ con coi trải cho đều dùm dì nghen dì ra đằng sao chút
Nói rồi Trân Ni ra đằng sau lo chuyện nấu đồ chiều đãi khách nhà gái để người ta phụ làm ở dưới mà chủ nhà không xuống kì lắm

- Ai thèm hỏi nữa người ta chọn được luôn rồi! ...Mày nữa cười cái gì dán thì lo dán đi nhiều chuyện. Còn con Nghi con Huyền nữa cười lén tưởng dượng không biết à

Cậu út Bảng Hách hỏng chịu cải lợi
- Má khen tía đẹp trai con thấy sai mới cười chớ bộ háhá há

Tía Hanh phái phái trong lòng giả vờ hằng giọng trả lời cậu quý tử
- Hết chuyện hồi đó nghe lời má mày đặt tên Phác Thái Bảng Hách đặt mẹ Phác Thái Hách cho rồi có khi mày không đểu như giờ

Cậu Hách chu môi trả treo
- Thế sao không đặt Phác Hóng Hách cho sooang hả tía

- Chắc lúc đó mày lên đầu tao ngồi rồi
Vừa nói tía Hanh vừa chỉ chỉ ngón trỏ vô đầu còn phía thằng con thì nó thì cười banh quay hàm

____

Chiều tắm rửa xong xuôi rồi tôi lên nhà trên phụ mấy đứa bạn cắm hoa trang trí bàn giữa. Má ơi sáng giờ tôi lông nhông ở nhà dưới ăn vụng không chứ có thấy cái chi ớ đâu tụi nó trang trí bao đẹp lun ta nói khăn trải bàn đỏ hoạ tiết hoa cả bộ tách trà cổ của ông nội rồi mấy sợi giấy màu cắt treo trên cao giữa, giang nhà tủ thờ ta nói nhìn nghiêng trang ở giữa ha đúng chuẩn luôn mốt có thêm hai cây đèn cầy tổ chảng nũa bá cháy rồi. Ngó qua bên cửa sổ chồi oi ai ai dáng mấy cái chữ này khéo thế nhỉ tên tui đẹp đẽ sợ hà nhìn mà mê khủng khiếp.

Lễ Vu Quy
PhácTháiAnh♡PhácTríMẫn
31/8/2008

Cái gì thắt mắt thì mình phải hỏi đúng hông không biết thì phải hỏi ai sao chứ tôi dậy á. Bước ton ton ra chỗ tụi bạn đang ngồi cặm cụi ngoài hàng ba đánh nhẹ vô lưng con Nghi tôi hỏi tụi nó:

- Má ai dáng tên tao đẹp dữ dậy bây?

- Aizz má mày biết đau hong?

- Lỗi! Chịu chưa?

- Cứt! chưa thấy ai xin lỗi kểu như mày.

Tôi cười hề hề cho qua hỏi nó lại lần nữa:
- Thoii qua đi mà ai dáng tên đẹp quá vậy cho tao tầm sư học đạo với.

Từ ngoài cổng bước vào là thằng em ôn dịch tướng đi của nó nhìn thấy phát ghét hai tay quynh quynh nghênh ngang như thằng nghiện tự nhiên tôi muốn đá nó một phát dô đầu gối cho nó té chổng đầu gãy cổ dậy mới hả dạ.

- Sư phụ chị đây này bái đê!!

Nghe nó nói tôi thốt lên tiếng Wow chạy lại chỗ nó bóp vai nì cổ nì núm ti nì
- Chòi ơi em troai tôi làm tôi sốc á bình thường em chụy hậu đậu lám mà nay khéo dữ ta

Nó thét lên nhéo lại tôi
- Ai chơi nhéo dú, tui bẽ tay chị à

- Ngon làm đê..Maá đau!!
Chỉ nói chơi với nó ai có dè nó làm thiệt đâu chớ, đau muốn chớt dậy á, tôi cũng không chịu thua lớn tiếng lại với nó ba phần chử bảy phần chọc để coi nó trả lời như nào

- Mày nhéo tay chị đã vậy còn ngón áp út của chị mày rồi tay chị mày vừa bầm tím vừa sưng lên sao mà vừa nhẫn bộ cậu ba Bảng Hách định lấy chồng dùm chị gái à?

- Xàm.

Nói võn vẹ có một chữ rồi nó đi thẳng vô trong buồng. Thằng gì đâu lãng nhách thôi kệ nó dù sau chị mày cũng sắp lấy chồng rồi không còn ở đây gặp mày mỗi ngày nữa không chấp nhất không chấp nhất, tôi đi lại chỗ cũ ngồi xuống phụ cắm hoa. Con Nghi là đứa khéo tay nhất nhóm nên công việc này hết 80% là dao cho nó mấy đứa còn lại như tôi con Sa, con Huyền hay con Hân chỉ tìm hoa đưa cho nó cắm thôi hí hí vậy cũng vui. Cảm song xui cả đám chia nhau ra đặt những bông hoa xinh xẻo vào vị trí của mình. Đặt vỏ hoa cuối cùng xuống tôi khều tay con Sa:

- Con Nghi ăn gì mà khéo dữ vậy trời mốt thôi nôi con tui, tui nhờ nó cũng làm giùm lun quá.

Lệ Sa đang sửa bộ tách quay qua nhìn tôi nó phì cười:

- Vãi mốt mới đám cưới mà đòi tới thôi nôi luôn rồi. Bộ ăn cơm trước kẻng có bầu rồi hả mạy!

Tôi bịnh mỏ nó lại kí vô trán nó một cái nghĩ sao chị mà thế, chị mày còn trinh đàng hoàng đấy nhé!
- Bớt điên dùm tao, tao còn nguyên chưa khui nhé mơn mởn đây này!!

Được tôi thả ra nó vừa cười sặc sụa vừa nói:
- Ờ..e emm nói vậy thôi chứ ai thèm khui của mày

- Xía nhưng mốt mị đã có chồng, chồng mị khui oke chưa.

Nói xong tôi chợt lét nó, nó cũng chả vừa chơi ngược lại tôi lun ta nói cười bay mỏ chứ giỡn đâu. Đang làm trò tào lao với con Sa thì thấy bên ngoài mọi người đang gắng lồng đèn đỏ má ôi ta nói đẹp nhức nách. Nhà tôi có hai lầu gian trước sau khá rộng rãi cũng theo kiểu kiến trúc nhà ba gian xưa và hiện đại cấp 4 bây giờ nên nhìn mê con mắt. Mà giờ tôi mới nhớ từ sớm tới giờ sao tôi chưa thấy người ta chở rạp xuống vậy cà lâu thế không biết, tôi kéo con Sa ra ngoài cổng coi luôn:

- Ếeeee.. đi đâu đậy?

- Ra cổng.

- Ờ đi!

Ta nói mới vừa nhắc tào tháo tào tháo xuất hiện ngay linh thiệt chớ dàng xe chở rạp tới, mấy anh đó khiên xuống lắp ráp luôn, ở Sài Gòn không có mấy loại lá hay cây làm cổng cưới đâu toàn mướn trọn bộ kểu này mà nhà chồng tôi chắc chắn có làm cổng kểu truyền thống rồi đó theo tôi thấy thì kiểu ở nhà chồng tôi đẹp hơn kểu ở nhà tôi nhiều mà nhà tôi lại ở ngoại ô như tía ổng lại thích kểu này nên đành theo tía thôi.

Lay hoay hơn hai tiếng đồng hồ nữa mọi thứ cũng được bài trí xong xui tôi cũng chạy xuống phụ bưng đồ ăn lên mâm đãi mấy thím phụ dám với mấy con bạn chiến hữu nữa chứ.

Sau khi cơm nước xong xuôi tôi vô phòng lấy bộ đồ ra tấm nguyên ngày nay tôi làm quá trời việc đã vậy trời thì nóng như đổ lửa mồ hôi mồ kê xô nhau chảy nhày nhụa khó chịu lắm rồi mở cửa ra thì thấy tía ông đang ngồi trong phòng nước mắt đàn dụa, tôi hoảng hồn chạy đến ngồi ngay cạnh ông, thấy tôi ông vội chùi nước mắt mà cái lại mặt mếu mếu hình ảnh trước mặt lại làm tôi bật cười sau tía tôi khóc trong đáng yêu thế nhỉ

- Con cười cái gì?! Bộ nhìn tía mày mắc cười lắm à?

- Hong!..

Lâu lắm rồi mới thấy tía khóc từ cái hồi tôi còn bé lúc má sanh thằng Hách tới giờ tranh thủ chọc ông chút mới được chứ kkk
- Sao, sao dậy bụi bây vào mắt tía hả phòng con đâu có gió đâu sao kì vậy ta?!

- Đấy cái mỏ mày cứ thế tao không lo sao được. Mốt đi lấy chồng làm ơn bỏ cái tính móc họng cà khịa cà nhông suốt ngày long bông của mày giùm cái cho tao nhờ để người ta trả về lại mắc công cái thân già này
Tía vừa nói vừa kéo má tôi trời ơi đau xỉu dậy á tôi nhỗng nhẽo trà lời

- Thôi tía dừng gả con nữa là được khỏi sợ ai trả về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro