TRONG CƠN MƯA RÀO, HAI TA CÓ NHAU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vòng tuần hoàn của em chỉ quay đi quay lại với một tình yêu sâu đậm dành cho anh.
___

Kết thúc một ngày bằng những ánh sao trời mờ ảo, có lẽ, đây là nguồn ánh sáng duy nhất mà màn đêm mang lại nhưng rồi cũng dần nhoè đi sau những áng mây đen hùng vĩ... mưa rồi sao?

Đêm nay là một đêm không trăng, những ngôi sao cũng chẳng thể soi sáng được thế gian khi bị hạt mưa lu mờ giữa khoảng trời rộng lớn. Dưới con đường ngỡ đã vắng bóng người đi, nay lại hiện hữu hai dáng người cao gầy, một người cầm ô và một người ướt sũng.

- "Anh ơi, xin đừng bỏ em... Em xin anh."

Giọng trầm ấm nhưng phát ra lại có chút gấp gáp, tiếng thở dốc như cậu ta vừa chạy một quãng đường thật dài để đuổi theo một ai đó, một ai đó thật quan trọng. Mái tóc hồng ướt sũng, hoà vào hạt mưa là những giọt nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng, chỉ chính chủ mới biết bản thân mình đang khóc... và cũng chỉ có cơn mưa rào mới biết con người này đã khóc.

Đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía người con trai ấy, càng nhìn lại càng thương, nhưng vì sao đã gần như vậy mà cậu chẳng thể tiến thêm một bước để ôm anh?

- "Anh ơi..."

- "Sơn à, chúng ta yêu nhau xong rồi... đúng không em?"

- "Không, không, không bao giờ. Hào ơi, em xin lỗi, hãy trừng phạt em cho đến khi anh yêu em lại... Hào ơi, em xin anh."

Không một lời đáp lại, chỉ để đó một nụ cười rồi quay đi. Sơn mất anh rồi, cái nụ cười ấy giờ không còn là đoá hướng dương mà cậu hay thấy, giờ nó như ngàn con dao ghim thẳng vào trái tim chứa đầy vết thương của cậu. Đôi chân chết tiệt chẳng thể nhấc lên để đưa cậu tiến lại gần anh, bóng hình người thương xa dần, ánh mắt dõi theo trong vô vọng... thật vô nghĩa làm sao.

[...]

Tỉnh dậy trong cơn ác mộng đầy nỗi đau thương, Thái Sơn hoảng hốt nhìn về người phía bên cạnh rồi liền thở phào khi xác định anh mèo lớn vẫn còn bên cạnh. Giấc mộng ban nãy đã làm cậu rơi kha khá nước mắt rồi, thì ra thứ đáng sợ hơn cả ma quỷ là một cuộc tình tan vỡ nhưng cả hai vẫn còn tình cảm với nhau...

Thái Sơn điều chỉnh lại nhịp tim rồi liếc mắt nhìn người bên cạnh, khoé môi bất giác nhếch lên một nụ cười xinh, thật tốt khi đó chỉ là giấc mơ. Cậu nhìn anh rồi cúi nhẹ xuống, hôn lên bên má phúng phính đặc trưng của người thương. Phong Hào ngủ đúng là sâu thật, cậu có thể bị đánh thức bởi cái hôn nhẹ của anh nhưng còn anh thì không, lồng ngực phập phồng, thở ra hơi đều đều cũng cho thấy anh bé ngủ ngon đến dường nào.

Chẳng thể làm phiền đến giấc ngủ của anh, Thái Sơn vươn vai và vỗ lên mặt mình vài cái rồi bước xuống chiếc giường trắng. Cậu tung tăng đi xuống nhà bêp, vì một lẽ thường tình, Thái Sơn đã quen với việc làm một đầu bếp riêng cho Phong Hào, cậu thích cách anh ấy ăn rồi tấm tắc khen ngon.  Vừa nghĩ lại vừa tự cười, Sơn yêu cái cảm giác ở bên cạnh nhau như này, chỉ cần bên nhau, e rằng Sơn có thể ôm anh ngủ cả ngày thay vì đi làm mấy công việc xếp chồng của mình.

- "Sơn đang nấu gì đấy?"

Nghe chất giọng quen thuộc nhưng có phần ngáy ngủ, Thái Sơn vui vẻ quay sang, tủm tỉm nhìn anh.

- "Mì ý ạ."

- "Ngon thế? Nhưng sao làm ít vậy hửm."

Phong Hào từng bước đến cạnh em rồi nhìn vào mì ý đang được làm. Thái Sơn nghe câu này của anh, nụ cười có phần sượng nhưng nhanh chóng quay lại hình dáng ban đầu.

- "Để hâm nóng tình cảm, anh ăn xong sẽ tới em ăn, dù gì sáng em cũng chỉ có sữa."

Anh nghe đến đây thì gật gù, vỗ nhẹ lưng cậu rồi đi vào nhà tắm sẵn luôn việc vệ sinh cá nhân. Thái Sơn bên ngoài nhìn vào cánh cửa ánh đen ấy, tiếng thở dài lại phát ra, người yêu cậu đúng thật là ngây ngô nhưng đây cũng là thứ khiến Sơn mê anh như điếu đổ.

Một lúc thì đồ ăn cũng xong xuôi cả rồi, cùng lúc thì Phong Hào cũng đã sạch sẽ, anh bước đến bàn ăn rồi ngồi xuống đối diện Thái Sơn. Cậu nhìn anh, khoé môi vẫn nở nụ cười xinh, tay đẩy dĩa mì về phía Phong Hào, có ý bảo anh ăn trước, còn cậu sẽ đi vệ sinh cá nhân.

Cỡ mười lăm phút sau, Thái Sơn bước ra rồi đi đến bàn ăn, cậu trông thấy dĩa mì vẫn còn nguyên đó, còn anh thì đã vội đi đến sofa đánh thêm một giấc rồi. Sơn không trách, chỉ cười nhẹ rồi ngồi xuống thanh toán hết dĩa mì ý này.

[...]

- "Hào ơi, anh có muốn đi mua hoa cùng em chứ?"

- "Để làm gì?"

- "Em sẽ tặng anh đoá hoa đó."

Phong Hào cau mày rồi lại nằm ườn ra chiếc sofa êm ái.

- "Thế em tự đi mà mua đi bé."

- "Ơ, anh phải theo em để lựa chứ? Em muốn mua hoa tặng anh nhưng phải chính tay anh lựa cơ."

- "Lắm trò thế à Trí Sơn ơi?"

Dù nói thế nhưng Phong Hào cũng đã chịu đứng lên để sẵn sàng cho việc đi mua hoa. Hào thích hoa lắm, anh luôn tự mua rồi cắm nó trong phòng khách, tạo nên một khoảng không gian dịu dàng và tràn ngập mùi hương. Thái Sơn biết điều đó, cậu biết anh thích hoa nên mới ngõ lời như thế, năm nào cậu cũng tặng cho anh người yêu, vào đúng cái ngày ấy, một cái ngày định mệnh...

Rời khỏi ngôi nhà thân thương, cả hai tay nắm tay không rời nhưng quãng đường đi, chẳng ai nói với ai câu nào cả, cứ như một cặp đôi chíp bông, ngại ngừng trong những lần đầu hẹn hò vậy. Thái Sơn đôi khi liếc mắt nhìn sang anh, gương mặt nghiêm túc ấy làm cậu mê chết được, nó mềm mịn, trắng nõn, lại còn thật xinh xắn, chỉ có thể là Trần Phong Hào của cậu mà thôi.

Đến với tiệm hoa quen thuộc, người chủ vừa nhìn Thái Sơn thì nhận ra ngay.

- "Mua hoa cho Phong Hào sao? Có người yêu như cậu thật sướng nhỉ, năm nào cũng có một đoá hoa tươi."

- "Cậu cứ nói quá thôi nhưng hôm nay là người yêu tôi tự chọn hoa đấy nhé."

Chủ tiệm định nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi, đáp lại Thái Sơn bằng một nụ cười thân thuộc.

- "Được được."

Sơn vui vẻ nhìn sang Hào rồi đưa mắt về người chủ, anh cũng hiểu chuyện, khom lưng xuống rồi quan sát những bông hoa xinh đẹp này. Lưỡng lự một chút thì Hào thẳng tay chọn bó hoa Daisy, một loài hoa tượng trưng cho mối tình đầu tươi đẹp. Thái Sơn gật gù rồi vui vẻ lấy bó Daisy và đưa cho chủ tiệm, cậu và chủ tiệm hoa này có vẻ khá thân nên người chủ này hay hỏi han về việc tâm trạng và sức khoẻ và mọi câu trả lời của cậu đều là "ổn".

Rời khỏi tiệm hoa ấy, bước chân dường như nặng trĩu, Thái Sơn không biết tại sao nữa nhưng dường như nó không muốn cậu đi đến nơi nào đó, một nơi âm u, lãnh lẽo và không một bóng người.

- "Sơn, em sao thế?"

Cậu nhìn sang phía Hào khi anh cất tiếng nói, người con trai với mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt to tròn nhìn về phía cậu với một vẻ tò mò. Người yêu cậu vẫn luôn xinh đẹp như thế này nhưng đôi môi và gương mặt lại chẳng còn hồng hào nữa rồi...

- "Mình đi nhé anh."

- "Ừm."

Phong Hào nhìn cậu rồi bĩu môi, không biết hôm nay tình yêu bé nhỏ của anh bị gì mà cứ lãng tránh từ lúc ra đường đến giờ, điều này làm anh bực lắm nhưng cũng chẳng thể nói được gì.

Bước theo từng bước chân sảy dài của Thái Sơn, cả hai chợt dừng tại một khu nghĩa trang, Phong Hào nhìn cái cổng mãi, chẳng biết vì sao lại có cảm giác quen thuộc như thế. Trong lúc anh suy nghĩ là Thái Sơn đã tiến vào bên trong rồi, cậu đi mà chẳng nói lời nào làm anh hụt hẫng đôi phần nhưng rồi cũng theo chân tình yêu bước vào trong.

Đi vào sâu, Phong Hào thấy bóng hình Thái Sơn đứng trước một bia mộ của ai đó, gương mặt cậu khi nãy còn ửng đỏ vì lạnh nhưng giờ lại trở nên tái nhợt. Anh nhìn rõ hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má ấy, à... Sơn giờ đã ốm hơn nữa rồi, nhìn thật xót xa làm sao.

Đứng từ xa đã thế, nhìn bạn trai mình khóc, anh xót lắm, nhanh chân chạy đến rồi đứng khựng lại khi nghe lời từ đôi môi đang run của Thái Sơn.

- "Anh vẫn luôn bên em đúng chứ... em không biết nữa nhưng em cảm giác như thế. Mình đã xa nhau hơn năm tháng rồi, em nhớ anh lắm Hào ạ."

Phong Hào nhìn cậu, đôi mắt to tròn giờ đã cụp xuống, anh đi đến rồi ôm nhẹ lấy cơ thể gầy nhom của Sơn. Anh quên mất, bản thân mình đã đứng ở mãi tuổi 29... đãng trí quá.

[...]

Kết thúc một ngày bằng những ánh sao trời mờ ảo, có lẽ, đây là nguồn ánh sáng duy nhất mà màn đêm mang lại nhưng rồi cũng dần nhoè đi sau những áng mây đen hùng vĩ... mưa rồi sao?

Đêm nay là một đêm không trăng, những ngôi sao cũng chẳng thể soi sáng được thế gian khi bị hạt mưa lưu mờ giữa khoảng trời rộng lớn. Dưới con đường ngỡ đã vắng bóng người đi, nay lại hiện hữu hai dáng người cao gầy, một người ướt sũng và một người đầy máu.

- "Anh ơi, xin đừng bỏ em... Em xin anh."

Đôi mắt đỏ hoe nhìn người con trai ướt đẫm máu tươi, Sơn nói tiếp:

- "Anh ơi..."

- "Sơn à, chúng ta yêu nhau xong rồi... đúng không em?"

- "Không, không, không bao giờ. Hào ơi, em xin lỗi, hãy trừng phạt em cho đến khi anh thấy hài lòng... Hào ơi, em xin anh, xin anh đừng nhắm mắt.

Không một lời đáp lại, chỉ để đó một nụ cười, đôi mắt anh tối sầm lại, đôi tay đặt lên đôi má cậu rồi cùng buông xuôi. Sơn mất anh rồi, cái nụ cười ấy giờ không còn là đoá hướng dương mà cậu hay thấy, giờ nó như ngàn con dao ghim thẳng vào trái tim chứa đầy vết thương của cậu... thật vô nghĩa làm sao.
_____

Dưới con mưa rào ngày hôm ấy, một người đi bỏ người ở lại, tay trong tay những chẳng thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jsolnicky