Đại đã gặp người-ta như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này, tối anh không dạy khách, rảnh không anh em mình đi lượn lờ tí"

"Ơ bận à, hay thôi"

"Thằng này! Nhắn tin trả lời cái điiii"

Điện thoại tôi nháy nháy báo tin nhắn, từ anh chủ tiệm cắt giấy nghệ thuật phía bên kia đường. Lần nào cũng vậy, tôi còn đang trong ca làm, y rằng anh sẽ nhắn tới tấp, dù biết thừa tôi không trả lời được, rồi đến lúc gặp nhau lại giở bài ca thắc mắc giả vờ giận dỗi "khinh nhau đến một cái tin 200d còn tiếc", "bán anh đi khéo mày còn xin lỗi người ta cả tặng thêm tiền ý nhờ, có coi anh ra cái chi chi đâu".

Mà cứ nhắc chuyện bán anh, là tôi sẽ ghì đầu kẹp cổ ông anh hay xuyên tạc linh tinh này cho bõ ghét. Cáu! Này, tôi có bao giờ muốn bán anh đi!

Tôi quen anh từ đợt lâu rồi, khi mà tôi muốn mua một món quà gì đó để tặng kỉ niệm ngày cưới bố mẹ. Dù gì cũng chuẩn bị vào năm học, tôi tranh thủ dọn đồ lên Hà Nội rồi lang thang phố phường xem có ngắm được món nào không. Nghe nói, kiếp trước phải ngoái lại nhìn nhau đến 500 lần mới đổi được một phút thoáng qua nhau ở kiếp này. Nếu mà thế thật, có lẽ kiếp trước tôi và anh phải chơi trò 1-2-3(*) với nhau đến cả nghìn lần, mà tôi hoặc anh chắc chắn là đứa đếm.

Chứ không thì tại sao kiếp này lại xuất hiện một Phan Văn Đức thoáng-qua tôi đến cả chục lần chỉ để mời vào xem đồ handmade trong cửa hàng !

Tôi nhớ hồi ấy được rào trước đón sau nhiệt tình quá, mới đành vào xem. Thế mà như nào lại thành cơ duyên của chính mình. Đẹp, thật tình tôi chỉ còn biết thốt một chữ "đẹp" khi thực sự đặt chân vào cửa hàng.

Từng tác phẩm cắt giấy nhỏ xinh được đặt san sát nhau trên từng ngăn kệ gỗ, mấy tia sáng bé tin hin từ dải đèn led gắn dọc mặt dưới từng kệ hắt xuống những miếng giấy màu được cắt dán tỉ mỉ. Giống như có một, à không, nhiều mặt trời nhỏ chiếu xuống thế-giới-giấy, khiến cho mọi thứ đều sống dậy trong một phiên bản thu nhỏ. Nó xuất sắc đến kì lạ.

Vậy là chỉ với một câu bồi thêm của anh chủ cửa hàng, cũng chính là cái người mới nãy mời mọc lôi kéo tôi vào đây, "ở đây bọn mình còn hướng dẫn cách làm để khách hàng tự tay làm lấy nữa, như vậy món quà sẽ thêm phần ý nghĩa", thế là tôi mềm lòng, hay là cứ thử nhỉ?

Lúc mới bắt đầu làm cũng háo hức nhiệt huyết dâng trào lắm. Nhưng, lại nhưng! Tôi dần nhận ra rằng, cái công việc này có lẽ bài xích tôi, thế giới cắt giấy không bao giờ muốn chứa chấp mình! Giống như cái cách giới quý tộc của anh Huy - bạn tôi, sẽ không bao giờ chứa chấp thằng Chinh Hôi - như cách anh Huy hay gọi - cũng là bạn tôi nốt. Tôi không thể hiểu nổi tại sao lưỡi dao trổ không đi theo đúng những đường phác trên giấy mà cứ phải năm lần bảy lượt đều kết thúc bằng một vết cắt nhầm vào đầu ngón tay mình, ngọt lịm, ngọt đến nỗi tôi phải mất hai phút để nhìn xem vết cắt có đủ để chảy máu không. Cho đến khoảnh khắc máu túa nhiều vì vết cắt sâu, tôi xin thề, dù cũng không dưới chục lần, nhưng tôi vẫn không thể quen nổi và muốn liệt kê nó vào danh sách những khoảnh khắc nhục nhã nhất cuộc đời mình.

Tôi thì sợ hãi lắp bắp mãi không nói hoàn chỉnh một câu, miệng chỉ thốt được vài chữ "máu, máu, máu" - ok, tôi sợ máu, kể cả là của mình - còn Đức thì nhanh nhanh chạy đi lấy thuốc sát trùng với băng cá nhân các thứ.

Có bóng đèn trong cửa hàng chứng giám, Nguyễn Trọng Đại này, thân nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, chẳng ngán bố con nhà thằng nào, chỉ rén mỗi bố con nhà thằng Máu. Tôi sợ hình ảnh máu chảy, giống như sợ hãi cảnh con mèo mà tôi thích nhất hồi còn bé, bị xe tông đến thảm thương. Từ đó cũng hình thành bóng ma tâm lý trong lòng.

Nhưng Đức thì khác, có vẻ việc chảy máu với anh - tôi hỏi tuổi và biết được thì ra người ta hơn tôi một tuổi, dù trông như là kém tôi tận vài tuổi bởi cái mặt non choẹt cả chiều cao hơi xinh xinh một xíu- không phải chuyện gì đáng nói. Đấy, vì người ta không sợ, nên thấy tôi bàng hoàng hãi hùng trước vết cắt mà theo anh là "nhỏ tí mà", mới phì cười. Cười vào cái sự sợ hãi của tôi đó! Bởi vậy mới nói bé giờ chưa lần nào nhục như lần này hết, à không, phải là mấy-lần-này. Vì tôi cắt trúng tay đến cả chục lần,còn Đức chịu trách nhiệm làm sạch và băng vết thương.

"Thì quen rồi, ngày xưa anh cũng cắt phải tay suốt, lắm lúc còn chảy cả keo 502 lên tay cái hồi còn đi làm mô hình các thứ". Đức dừng lại một chút, rồi ngước mắt lên nhìn tôi cười cười, nói bằng giọng Bắc hơi ngai ngái. "Mà á, Đại còn không biết nhé, khủng khiếp nhất là đang xước tay xong keo nó chảy vào cơ, nghe xèo xèoo". Nói còn cố tình nhấn mạnh kéo dài chữ "xèo".

Tôi chết khiếp!


Đức hay trêu tôi cái vụ máu me này lắm, cứ xểnh ra thấy tôi cắt trúng tay là lại cơ hội kiếm thứ doạ tôi thiếu điều muốn lên cơn đau tim. Miệng thì kể chuyện, mắt thì cứ hết liếc lên tôi híp híp cười rồi lại liếc xuống chỗ bị thương tăng phần kịch tính.

Ấy, thế mà tay người dịu dàng lắm nhé.

Dù có đang cố tình trêu tôi khiếp chết, nhưng cứ hễ bỏ thuốc sát trùng lên lau là lại ngừng chuyện để hỏi cho chắc chắn rằng tôi không thấy quá đau, rồi lại tỉ mỉ chấm cho sạch thuốc, dán băng vào.

Mấy lần như thế, tôi đều ngồi im thin thít, ừ thì cũng một phần do bị doạ, nhưng nhiều phần là muốn ngắm người ta một chút.


Thực ra, tiếng Nghệ An, tức là quê của anh, Đức bảo hơi khó nghe cho mọi người khác vùng, nên Đức mới tập nói giọng Bắc. Tôi lắc lắc đầu bảo từ nay về sau Đức có gặp em thì cứ nói tiếng Nghệ An nhé, em nghe được, khẳng định chắc nịch!

Thế là cuộc đời Nguyễn Trọng Đại một lần nữa như lấy tay tự vả vào mồm vì cái tự tin không hiểu đào đâu ra.

Đức nghe tôi nói thế kia, biểu cảm từ ngạc nhiên, đến cảm động, cuối cùng là cười rầm rầm khi thấy cái mặt tôi nghệt ra lúc anh nói vài câu bằng tiếng Nghệ An. Căn bản là não tôi chưa có kịp nhảy số!

"Thôi anh cứ nói tiếng Bắc, chứ nói tiếng Nghệ, vùng của anh nghe cũng nặng hơn mấy nơi khác, Đại nghe sao được". Đức vừa hí hoáy cắt cắt trổ trổ vừa nói. "Mà Đại không nghe ra anh nói gì, không nói chuyện được với anh, anh buồn chết"

Người ta cứ vừa say sưa làm công việc của mình, vừa cười cười nói chuyện với tôi. Còn tôi chỉ ngồi yên một chỗ với cái tay có cả đống vết thương, nhìn anh làm việc. Đức nói thôi nghỉ vài ngày cho tay lành hẳn, chứ cứ vết này chưa khỏi đã đắp thêm vết kia, nhìn mà xót ruột.

Tôi biết là có một điều Đức không phát hiện ra, hoặc cũng có thể là còn lâu lắm, anh mới biết tôi luôn nhìn anh bằng đôi mắt như thế nào. Anh quan tâm một chút thôi là lòng tôi cứ nhộn nhạo mừng huýnh cả lên rồi.



Trái tim thì sẽ chỉ hướng đến điều nó muốn, "logic" là thứ không còn ý nghĩa gì ở đây nữa. Chúng ta gặp gỡ một ai đó, rồi phải lòng họ. Có vậy thôi



Nắng chiều thì đổ dài trên phố, còn trái tim tôi thì đổ gục trước anh.

Cứ nhìn cái sự tinh quái lì lợm kia thỉnh thoảng lại để lộ ra phần dịu dàng vốn có, là tôi lại cảm giác tim mình giống như đang có cả tá những thứ lấp lánh xinh đẹp ôm lấy vậy.

Từ sau cái đợt chật vật với món quà đầy tâm huyết của mình, tôi phần nào cùng anh trở nên thân thiết hơn. Tác phẩm của tôi cuối cùng cũng hoàn thiện, dù không đẹp tinh tế được như của anh làm - tôi thừa nhận mình có buồn vì sự thật là như vậy - nhưng tấm lòng của tôi đã được đặt vào đó vẹn toàn.

Đức đặt tác phẩm của tôi trên tay, nâng nó lên trước mặt mà ngắm nghía - bằng cả hai tay. Anh xoay xoay để xem toàn bộ, nhẹ nhàng và nâng niu giống như nó là điều gì đó mong manh đáng trân quý nhất trên đời. Bỗng nhiên tôi nghe tiếng tim mình đánh thịch một cái. Đức lại dịu dàng nữa rồi ông trời ơi!!

Đức nhìn nó, rồi lại nhìn tôi, "Đại cũng khéo tay lắm mà, làm xong đẹp thế này rồi còn gì".

Bé đến giờ, tôi chưa bao giờ nghĩ mình khéo tay, đừng nói đến việc làm xong một món đồ thủ công lại còn được khen, cũng có chút chút tự hào. Hơn nữa còn là người-ta khen nữa kìa.

"Làm cũng xong xuôi cả rồi, hẹn Đại một dịp khác gặp lại nạ"

"Thôi xin anh". Tôi xoè bàn tay vẫn còn vài vết sẹo mới lành. "Nhìn Đại có giống sẽ ghé làm thêm cái gì nữa không"

"Nhưng không có Đại, anh buồn chết"

.

Nhìn Đức xị mặt hôm ấy, tôi vẫn buồn cười. Tôi chỉ nói tôi sẽ không làm cái khác, chứ đâu có nói chúng tôi sẽ không gặp nhau? Đấy là lý do mà giờ tôi đang ở đây, làm chạy bàn bán thời gian cho một quán cà phê đối diện với cửa hàng của anh đây này!

Để người ta buồn chết, rồi Đại thương ai?




----------

(*) trò chơi 1-2-3: là trò mà có một đứa đứng ở trên đếm 1-2-3 rồi quay lại, nếu đứa nào ở dưới động đậy thì sẽ bị bắt lên luôn ấy =))

Hic định viết một chiếc oneshot mà thế nào dây dưa ra thành shortfic mất rồi hhuhu, chả biết bao giờ mới viết xong cái short này nựa ư ư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro