03. 딩들, le festin/the feast.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giấc mộng của những kẻ đang yêu như ly rượu nồng,

Nay mang đến cho em hạnh phúc, mai lại khiến em âu sầu.

Cái bụng rỗng làm em yếu đuối, làm em thấy mình bất hạnh biết bao.

Tất cả những gì em có thể làm, là lơ lửng bay trên khắp nẻo đường.

Bởi cuộc sống này, đâu có cho không ai thứ gì.

Hy vọng như một đĩa thức ăn vơi đi quá nhanh,

Em thì đã quen với việc bỏ bữa.

Kẻ trộm cô độc đã rầu rĩ đến độ không muốn ăn

Trong cuộc chơi đầy cay đắng này, em vẫn muốn giành phần thắng.

Bởi đâu có ai được cho không thứ gì, trong cuộc sống này.

Sẽ chẳng bao giờ có ai nói em nghe,

Rằng cuộc đua đến những vì sao, nó không dành cho em.

Hãy để em làm chàng thích thú lần này và cất cánh với em nhé.

Chúng ta rồi sẽ được hạnh phúc.

Buổi tiệc rốt cuộc cũng sắp được bắt đầu.

Bật nắp chai rượu và uống trôi đi những ưu phiền,

Em sắp bàn ăn cho cuộc đời đã sang trang của mình.

Thật hạnh phúc biết bao khi nghĩ về định mệnh mới này.

Một đời sống trong bóng đêm lẩn trốn, nay đã được tự do.

Bàn tiệc đang trên đường em tới, chàng ơi."


Khung cửa sổ này là nơi em ngồi ngắm thành phố ngoài kia hàng đêm.

Quên cái tỉ lệ khung hình nhà hát đi, từ cái khung gỗ mục này, đây sẽ là cảnh mở đầu của bộ phim về cuộc đời em, do em viết kịch bản, do em làm đạo diễn, do em thủ vai chính. Sẽ có những buổi sáng vội vàng em rời đi để kịp giờ đến nhà hàng trong cái nắng vàng óng đổ vào thật thong thả, và những đêm mệt nhoài khi em đẩy cửa vào phòng và ngã xuống chiếc giường bé xíu, cùng lúc đó tiếng chuông nhà thờ vọng lại, và thế là hết một ngày. Em sẽ cố gượng dậy, tiến đến căn bếp đứng được một người để thực hành một số kĩ thuật nấu ăn mới được chỉ dạy ngày hôm nay, hoặc nếu không em sẽ học thử và phân biệt các loại nguyên liệu em mang được từ đủ mọi nơi về.

Trên hết, kịch bản của em sẽ có sự xuất hiện của chàng nữa. Chàng trai trẻ người gốc Á vẫn hay lui đến viết bài phê bình ẩm thực đó. Dạo này chàng xuất hiện thưa thớt hẳn đi, lòng em cũng hơi trống vắng. Em đã đủ lớn để hiểu lý do vì sao, nhưng thực tại nào đâu làm kẻ mơ mộng này hết hão huyền.

Em nguyện chờ đến một ngày bàn tay này chạm được đến những giấc mơ ấy. Một nhà hàng riêng. Những bài viết khen ngợi từ giới phê bình. Sao Michellin. Một tủ sưu tập những loại rượu mà em yêu thích. Chàng. Cuối cùng vẫn là quay về với chàng.

Cho dù có le lói như ánh đèn từ căn gác xép của em giữa đêm thủ đô hoa lệ.

--------------

• lại là mình, và những chiếc hố không hay khi nào mới lấp được •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro