Trong lòng có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì thời gian là thanh gươm nhuốm màu máu, em vẫn mang trên mình nỗi khắc khoải khôn nguôi.

Ba giờ sáng, Đức Trí tỉnh dậy sau cơn mộng mị kéo dài, vươn vai mệt mỏi. Đã lâu lắm rồi em mới có lại cảm giác này, đôi mắt ngập ngụa nước vẫn nhíu lại nhưng chẳng tài nào ngủ được nữa.

Vậy là bác sĩ nói đúng, thuốc an thần này quả thật có tác dụng phụ. Rất độc hại, nhưng cũng rất hiệu quả với em.

Em lại nhớ Công Hiếu rồi, cái tên đã lâu ngày không xuất hiện trong giấc mơ của em ấy. Hắn của thực tại có còn nhớ đến em không, hay đang bận bay bổng đâu đó với một cô chân dài hút mắt?

Em và hắn đã thôi nghĩ về nhau, từ cái ngày bão giông kéo về trong lòng hắn. Em và hắn, hai mảnh đời tựa hồ tan vỡ, đứng trước bờ vực của hạnh phúc muộn màng. Ta đã thôi không nhìn nhau lần cuối, đã thôi lầm lối lạc đường giữa cơn mưa ngâu chiều mùa hạ.

Đó là đoạn kí ức ngắn ngủi về một thời đã xa, tít tấp tận chân trời.

Nhưng em vẫn nhớ lắm, nhớ mùi thuốc lá hắn vẫn hút, nhớ ly cà phê sữa sớm tinh mơ hắn pha, nhớ cái bánh mì chẳng nguyên, hắn vẫn chia cho em nửa phần. Bởi vì hắn dịu dàng quá đỗi, em đâu thể nào tìm được một ai khác ngoài tên tồi tệ như hắn.

Em chưa từng nghĩ mình và hắn đã từng yêu nhau nhiều đến vậy. Bởi vì hắn quá xa hoa, còn em chỉ tự nhận mình là một chú sóc nhỏ cứ mãi lẫn trốn trong màn đêm. Hắn là ánh sáng cuối cùng từ ngày em không còn ai bên cạnh. Nhưng em biết hắn không phải ánh sáng của riêng em.

-

Bốn giờ sáng, Sài Gòn

Gửi em, bức thư số 01.

Chắc hẳn em sẽ hỏi rằng tại sao trên tay em giờ này là một bức thứ, thì anh xin mạng phép rằng đây là vì tinh tú cuối cùng vô tình lọt vào mắt em. Bởi vì sau hôm nay thôi, ánh sáng ấy chẳng còn chiếu qua cuộc đời em lần nữa. Rồi ta sẽ thôi nghĩ về nhau, về những ngày đã cũ.

Nhưng nếu em vô tình đọc hết, biết đâu trái tim ấy còn chừa chỗ cho anh. 

Anh đã tự hỏi rằng, em cần điều gì từ anh, một con người cứng cỏi, nhọc nhằn, giờ này chỉ biết gái gú bia rượu. Anh không thể mường tượng ra được, anh đã làm gì khiến em yêu anh nhiều đến thế?

Và anh chỉ thật sự hiểu ra, cái tình cảm bên nhau bấy lâu này chỉ đơn giản là sự đồng hành. Anh đi bên em, chính là thứ hạnh phúc mà em vẫn hay nhắc.

Em nhắc anh về mùi thuốc lá, về ly cà phê sữa, về cái bánh mì chỉ còn nửa ổ. Em nhắc về anh những gì dịu dàng nhất đối với em, những gì mà em cảm thấy mình mưu cầu nhất trong cuộc sống.

Thế là em phó mặc cuộc đời em cho anh nắm giữ, để mặc anh bóp chết nó.

Ngày em biết được anh đi bên cô ấy, anh đã đắc chí rằng em sẽ thất vọng đến dường nào. Nhưng có lẽ anh sai rồi, em đã ngó lơ và lại tiếp tục chìm đắm vào thứ tình cảm vô thường anh trao.

Em không bỏ đi, người rời đi hôm ấy cũng là anh. Vậy là sau cùng, em vẫn không nỡ trách gã trai tồi tệ như anh.

Hóa ra người thiếu thốn tình yêu là loại như thế, thật thảm hại. Anh đã từng nghĩ mình chẳng thể yêu em được nữa, cho đến khi anh cảm thấy lòng mình rạo rực khi lại nhắc về em.

Cuộc đời quật ngã anh một cú đau điếng, anh yêu em khi em đã thôi không còn hướng ánh mắt buồn tủi ấy về anh.

Anh biết mình mất em rồi.

Anh mất em giữa những bồng bột tuổi trẻ, giữa cái chốn ăn chơi sa đọa, giữa cái mùi của men cồn, cái mùi nước hoa nồng nàn.

Anh mất em bởi những điều khiến anh từng khoái lạc đắm mình.

Anh đã đánh mất điều mà anh từng trân trọng nhất, ánh nắng thu dịu dàng ngày ông trời mang em đến cho anh. Anh đã từng ghét nắng, em biết điều đó. Nhưng cái hương nắng thu em mang đến khiến anh chẳng thể buông, khiến anh cứ hoài ngóng trông từ lần đầu gặp gỡ.

Bởi vậy, từ ngày anh xa em, nắng thu chẳng còn về cuối ngõ, chẳng còn đọng lại trên mi mắt.

Anh cười, anh cười trong nước mắt khi màn đêm tĩnh mịch buông xuống, chỉ còn đốm lửa trên đầu điếu thuốc anh loe lói.

Anh vẫn sẽ gửi em nghe tâm tư này, nếu như em đã không còn yêu anh nữa. Nhưng nếu em đáp lại, anh mong chúng ta sẽ gặp nhau vào một ngày nắng ấm.

Em nhớ không? Quán cà phê của anh lúc trước ấy, cái ngày mà anh gặp em. Em biết mà, anh bán nó đi chỉ vì nó chiếm chỗ thời gian của anh quá. Nhưng cũng bởi vì thế anh mới mất em.

Anh xin lỗi, lần nào cũng chỉ biết xin lỗi mà thôi.

Đừng vội nhé, anh sẽ chờ.

Huỳnh Công Hiếu - nhớ em

-

Đức Trí ghé quán cà phê cũ, vẫn là cậu nhân viên ấy, vẫn là chiếc bàn ấy. Em thấy hắn đã ngồi đấy, như chờ đợi một phép nhiệm màu đến với hắn.

Nhưng có lẽ sẽ không còn là em nữa, em và hắn chẳng còn gì cho nhau. Em sẽ mỉm cười khi thấy hắn đang đối diện một cô gái xinh đẹp và đáng yêu, một cô gái có đôi mắt biết cười chứ không phải cô nàng chân dài nào khác. Em sẽ mừng cho hắn, vì hắn biết quay đầu.

Nhưng em đã không còn là bến bờ hạnh phúc, em biết mà.

Em sẽ không gọi capuchino, thức uống ấy chẳng còn ngon miệng em nữa. Em cũng sẽ không tranh ngồi chiếc bàn quen ấy. Em sẽ rời đi để chẳng giọt nắng thu nào vấn vương cánh mũi hắn.

-

Lần đầu tiên sau mấy năm xa cách, hắn cảm nhận được mùi nắng thu thân quen. Nhưng giờ đây sao thấy nó xa xăm quá đỗi, dường như nó chẳng còn là của hắn.

Và Đức Trí đã để lại cả một đời nhớ thương, khi lá thư em đáp hắn vẫn vẹn nguyên trong túi áo.

Em sẽ để lại trong lòng này, tấm chân tình đã chẳng còn vẹn nguyên.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro