Trong nhà có một Lee Dongyeol.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Kim Wooshin năm nay 28t, cuộc đời tôi vẫn tươi đẹp cho đến khi vật nhỏ kia xuất hiện. Năm tôi tốt nghiệp đại học, bố bảo tôi già rồi kết hôn đi. Chẳng đợi tôi kịp từ chối, ông thảy vào lòng tôi vật nhỏ kia. Từ đó rắc rối bắt đầu.
1. Vật nhỏ thua tôi 5t
2. Vật nhỏ bị khiếm khuyết về việc nói
3. Vật nhỏ rất ngốc
4. Vật nhỏ rất dễ hoảng sợ
5. Vật nhỏ rất ghét ra ngoài
6. Vật nhỏ rất thích mèo
Ngày mới dọn đến, vật nhỏ không thể nói và tôi cũng chưa biết điều đó. Khi tôi mua thức ăn về gọi mãi chẳng thấy đâu liền điên lên mà hét "LEE DONGYEOL RA ĐÂY!!!!" làm vật nhỏ hoảng sợ, chạy ào ra dù trên người đầy bọt xà phòng, không mảnh vải che thân. Thế là cả 2 cứ mắt tròn mắt dẹt ngớ ra như đần.
Hôm nào đó tôi ngã bệnh, nhà lại không có thuốc cũng chẳng ngồi dậy nổi, thế là bảo vật nhỏ đi mua thuốc hạ sốt về. Vật nhỏ bay thẳng lên giường trùm kín mền chẳng chịu đi, tôi lật mền ra thì vật nhỏ điên cuồng cấu véo cắn nhéo nhất quyết không đi. Và sau đó là một màu đen bao trùm, khi tỉnh lại tôi thấy thật thần kì khi đang ở bệnh viện.
Một hôm đẹp trời nọ, vật nhỏ đem từ đâu về thật nhiều mèo, ngồi chơi với chúng cả ngày cười đến tít mắt. Khoảnh khắc ấy tôi nhận ra tôi chẳng bằng cả con mèo. Vài hôm sau chung cư chúng tôi rộ tin mèo bị mất tích hàng loạt.
Vật nhỏ ngủ rất hư. Có khi tôi đang ngủ lại ăn cả bạt tai vào mặt hay bị giựt tóc nhéo cổ thì cũng là chuyện thường. Nhưng tình hình ngày càng nghiêm trọng khi đồng nghiệp khuyên tôi nên xài dầu gội chống rụng tóc để không bị hói sớm.
Sinh nhật thứ 19 của vật nhỏ, tôi có khách hàng đột xuất nên bảo vật nhỏ ra quán đợi ở tầng 2. Tôi đã nghĩ thật may khi khách hàng cũng hẹn trúng quán đó và ở tầng 1, như thế sau khi gặp khách hàng sẽ nhanh đến gặp vật nhỏ hơn. Nhưng tôi đã lầm. Vật nhỏ bước vào quán đi ngang bàn tôi rồi lại vòng lại đứng ngay bàn tôi nhìn tôi chằm chằm. Khi tôi định mở miệng thì vật nhỏ quay lưng đi mất hút lên tầng 2 như thể không có gì xảy ra. Chẳng được mấy phút thì người phục vụ đưa tôi một mảnh giấy
"Hôm nay sinh nhật Dongyeol mà, sao không giữ chỗ cho Dongyeol, người khác ngồi mất chỗ Dongyeol rồi..."
Tôi dở khóc dở cười nhét tờ giấy vào túi rồi bàn việc tiếp. Sau một thời gian khá dài tôi cũng kí xong hợp đồng và đi lên tầng 2. Ngay khi định mắng cho một trận thì thấy vật nhỏ ngủ gục mất rồi, bánh kem cũng ăn sạch mà nến còn chưa đốt.
Trong nhà có một vật nhỏ thật rắc rối nhưng tôi lại thích dính đến những rắc rối như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro