Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngọn đèn nhỏ như hạt đậu. 

Nhan Y Nhi nằm nghiêng người trên giường,run một cái, đột nhiên tỉnh táo lại.

Đập vào mắt chính là một gian phòng đổ nát mà nàng đã từng biết. Trong phòng ngoại trừ chiếc giường kê trên gạch đá,một cái bàn vô số vết nứt thì không còn vật gì khác. Cửa gỗ bị tàn phá dùng nhánh cây che lại, tróc ra hơn phân nửa, hiện ra lung tung vết hở, miễn cưỡng cố định, trong gió lạnh gào thét lung lay sắp đổ. Chỉ có cái chăn đơn bạc chống đỡ gió lạnh tận xương không ngừng thổi.

  Chỗ này là —— đầu óc nàng bỗng chốc lâm vào mờ mịt, tại sao lại ở chỗ này? Nàng không phải đã chết rồi sao?Nhìn sự bố trí này, giống như thôn trang nàng ở hai sáu năm trước đây.

Nhan Y Nhi muốn cử động, mà cả người vô lực, như thể xương cốt rời rạc hết cả, mà đầu thì đau như búa bổ... khoan... đau ư? Nhan Y Nhi cảm thấy kinh hãi, vén chăn lên muốn xuống giường tra xét vô tình nhìn thoáng qua tay mình, gầy teo, mảnh khảnh, đầu ngón tay hiện ra vết trắng như trăng non. Đây không phải là tay của nữ nhân đã bốn mươi mốt tuổi, đây là tay của một tiểu cô nương 13, 14 tuổi!Nhưng mà, sao có thể chứ? Mình rõ ràng đã cắn lưỡi tự tử!Nghĩ đến đây, bỗng có một nha hoàn áo lam y chạy lại, nhìn hình dáng này rất quen thuộc. 

"Tiểu thư, người tỉnh rồi! Người làm nô tỳ lo quá, tại sao người lại vì một tên đệ đệ vong ơn bội nghĩa, bán nam bán nữ mà chịu khổ té xuống hồ băng như thế!"

Cứu đệ đệ, té xuống hồ băng?

Nhan Y Nhi được nha đầu kia đỡ dậy ngồi,vẻ mặt kỳ quái nhìn chằm chằm nữ tử trước mắt như nhìn thấy quỷ!– nếu như nàng nhớ không lầm, nữ tử trước mắt là Kinh Trập nha hoàn theo nàng vào cung vì nàng mà nguyện chết.  Nhưng mà, sao có thể chứ? Chỉ chớp mắt sau, vì sao lại gặp được người quen từ hai mươi sáu năm trước... mà dáng dấp nàng giống như mới 15 tuổi.

  Đầu óc Nhan Y Nhi lâm vào mê loạn. Chờ chút, mười ba tuổi?!Cứu đệ đệ, té xuống hồ băng?!Chẳng lẽ, nàng không chết, mà trở về năm 13 tuổi sao?Nhan Y Nhi quan xác lại mọi thứ,xác định mọi thứ xung quanh không phải ảo giác. Nói như vậy, nàng thật sự trở về năm mười ba tuổi! Khó có thể dùng từ nào nói lên cảm giác vui mừng lúc này, trong lòng cười thật to, trời xanh có mắt! Trời xanh có mắt!Thì ra trời cao không phụ nàng biết nàng chịu uất ức nên cho nàng trọng sinh trở về trả thù.      

  Mười ba tuổi... Năm này Nhan Phủ đã xảy ra rất nhiều chuyện, có thể nói, đây là bước ngoặt trong cuộc đời của nàng. Hiện tại, vận mệnh đem nàng quay về mười ba tuổi. Nói vậy ông trời thương xót tình cảnh thê thảm của nàng, cho nàng một cơ hội duy nhất, có thể thực hiện lời thề độc trước khi chết!

Kinh Trập thấy nàng kì lạ, đang định nói gì đó thì bỗng nhiên cửa truyền đến giọng nói lanh lảnh của Bạch Chỉ:" Đại tiểu thư tỉnh rồi sao? Vừa hay đến bữa tối, nô tỳ bưng tới cho người." 

 Nhan Y Nhi nhìn thấy Bạch Chỉ trong lòng lạnh lẽo, người khiến nàng đem nạp Nhan Ngọc Hồng vào cung làm thiếp, đồng lõa với Nhan Ngọc Hồng hại nàng là nha hoàn mà nàng tin tưởng...Kiếp trước, nàng đúng là mắt mù, nên mới không nhìn ra một chút dã tâm nào của những con người này, còn tưởng rằng đó là trung thành và tận tâm với nàng.

Nhưng mà, không sao, giờ nàng đã không còn như trước đây.    

  Lúc này đây, đến phiên nàng đến đưa những người đó xuống địa ngục! 

 Không biết vì sao, bị tiểu thư thản nhiên lướt qua như vậy,Bạch Chỉ cảm thấy lạnh người, lại không dám đối diện với cặp mắt đen thẫm của Nhan Y Nhi, căng thẳng nuốt nước miếng,đang muốn tìm lấy cớ rời đi:" Đại tiểu thư,cơm chiều ..."

Nhan Y Nhi cười gật gật đầu, nói: "Được."

  Không bao lâu, Bạch Chỉ bưng đồ ăn lên. 

 Nhan Y Nhi nhìn qua, thần sắc nhất thời đông lạnh. Trên bàn chỉ có một đĩa dưa ngâm màu đen,một đĩa rau xanh xào cháy đen,một bát cháo nóng, và một cái bánh ngô ố vàng. Đây là đồ ăn của nàng sao? Ngay cả nha hoàn tam đẳng cũng không đến mức như vậy! Nhìn Bạch Chỉ trước mặt, dáng người nhanh nhẹn hoạt bát, sắc mặt trắng hồng, thậm chí khóe miệng còn dính vết mỡ bóng loáng chưa lau hết, chỗ khó thấy trên quần áo còn có vết lau thịt. 

Trong lòng Nhan Y Nhi cười lạnh.

  Vì mẫu thân mất sớm, không ai bảo vệ, nên kiếp trước nàng từng có một khoảng thời gian cực kì gian khổ, chi phí ăn mặc không khác gì hạ nhân trong phủ, bị nha hoan coi thường ăn hiếp. Vì vậy lúc ấy có rất nhiều nha hoàn muốn rời đi, chỉ có Kinh Trập, Bạch Chỉ vẫn ở bên nàng.Nàng nghĩ đó là tình cảm đồng cam cộng khổ lúc hoạn nạn, giờ xem ra, nạn với khổ đều là của nàng.

 "Ngươi quỳ xuống cho ta"

  Nhan Y Nhi trước đó vẫn ôn hòa, đột nhiên tức giận làm Bạch Chỉ hốt hoảng, nhưng vẫn không sợ hãi, cũng không quỳ xuống, nghểnh cổ không phục nói: "Vì sao Đại tiểu thư bắt nô tỳ quỳ? Nô tỳ cũng không làm gì sai! Đồ ăn phòng bếp đưa tới chính là như vậy, nô tỳ cũng chỉ phụ trách bưng thức ăn lên. Nếu Đại tiểu thư không phục thì đi tìm phòng bếp lý luận, vì sao lại làm khó một nha hoàn không biết gì như nô tỳ? Chẳng lẽ vì nô tỳ dễ bắt nạt sao?" 

Nói xong, liền khóc thút thít, hơn nữa càng khóc tiếng càng lớn.

Nha hoàn này,chỉ sợ không thể trung thành với nàng. Vậy thì cũng không thể lưu nàng!

  Mắt thấy Bạch Chỉ càng khóc ghê gớm,Nhan Y Nhi không nói hai lời, cầm lấy ly trà bên người ném về phía Bạch Chỉ. Nhưng vì mới trọng sinh chưa quen với thân thể nhỏ bé này nhất thời dùng lực quá mạnh không phù hợp với tình trạng này gây đau đớn, nên chén sứ rơi cách Bạch Chỉ hai bước chân, vỡ nát, mảnh sứ bắn ra xẹt qua mặt Bạch Chỉ, xuất hiện hai vệt máu.  

  Chưa bao giờ thấy Nhan Y Nhi tức giận như vậy, Bạch Chỉ nhất thời kinh ngạc, quên cả khóc. 

  "Khóc tiếp đi, ta muốn xem xem, ngươi có thể khóc tới khi nào!" Nhan Y Nhi sắc mặt lạnh lẽo, lớn tiếng trách mắng: " Đã không muốn quỳ yên ổn thì quỳ lên mảnh sứ đó cho ta, quỳ xuống!"

 Bạch Chỉ trong lòng run lên, cảm thấy Nhan Y Nhi có uy nghiêm và khí thế khó diễn tả thành lời, chân không tự chủ mềm nhũn, quỳ rạp lên mảnh sứ, đau đớn vô cùng.

  "Tự vả miệng hai mươi cái!"Nhan Y Nhi nói

 Trong chốc lát, Bạch Chỉ phục hồi lại tinh thần, âm thầm mắng mình vừa rồi kém cỏi, lấy lại can đảm, nói: " Đại tiểu thư là chủ tử, nô tỳ là nha hoàn, dù Đại tiểu thư muốn nô tỳ chết, nô tỳ cũng chỉ có thể nhận mệnh." Nàng nói nhận mệnh, nhưng trên mặt là ngạo khí hoàn toàn không thèm tiếp thu: "Nhưng mà cho dù Đại tiểu thư muốn nô tỳ chết, cũng phải để cho nô tỳ chết được rõ ràng. Rốt cuộc nô tỳ đã làm sai chỗ nào, mà khiến Đại tiểu thư xử lý nô tỳ trước mặt nhiều người như vậy? Bằng không, nô tỳ dù chết, cũng là con ma oan khuất." 

 Nhan Y Nhi vừa tỉnh, nàng ta lại mở mồm là sống sống chết chết, hoàn toàn không hề kiêng kỵ.

  Nhan Y Nhi thầm bực trong lòng, trên mặt không chút biểu cảm, lạnh lùng nói: "Được, ngươi muốn làm con quỷ minh bạch, ta để cho ngươi chết minh bạch." Đang nói chuyện, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng thanh âm bén nhọn chói tai: "Tiện nha đầu chết tiệt kia, lăn ra đây cho bổn tiểu thư hả giận mau!"

Âm thanh này là... không sai là của Tứ tiểu thư Nhan Diệp Thu người kiếp trước luôn tra tấn mình hả giận, còn được coi là thần đồng võ công. Vậy để nàng xem võ công của Nhan Diệp Thu có đủ gãi ngứa nàng không, kiếp trước vì muốn thay Âu Dương Hàn ra trận nàng đã phải học bao nhiêu là võ công, sử dụng thành thạo bao nhiêu là vũ khí, từ những người giỏi nhất, dù gì bây giờ nàng cũng đang dần quen với cơ thể này rồi.

 Lời còn chưa dứt, Nhan Diệp Thu mặc y phục gấm hoa đã bước vào phòng, trên mái tóc đen nhánh cài cây trâm bát bảo khảm hồng ngọc, đặc biệt kiều mị, bên hông quấn quanh cây roi da đắt tiền, cùng vài nha hoàn và mama theo sau

" Hôm nay, tâm trạng bổn tiểu thư không tốt nên ngươi cố chịu đau tí nha!" 

Nhan Y Nhi bước ra khỏi giường trên người chỉ mặc y phục trắng mỏng manh, nàng nhìn Nhan Diệp Thu lộ rõ vẻ trào phúng.

Nhan Diệp Thu nhìn thấy ánh mắt trào phúng của Nhan Y Nhi trong lòng nhất thời tức giận, kiêu ngạo nói

" Ngươi nhìn ta như thế là có ý gì? Chán sống rồi sao? Xem ra mấy hôm nay ta không tới đánh người... nên người quên mất trời cao đất dày là như thế nào rồi! Vậy hôm nay bổn tiểu thư sẽ dạy ngươi thế nào là lễ độ!"

Không biết từ lúc nào Bạch Chỉ không quỳ nữa mà đứng dậy chạy ra núp sau lưng Nhan Diệp Thu nói

" Tứ tiểu thư cứu nô tỳ với, nô tỳ không biết đã làm sai chuyện gì mà Đại tiểu thư đòi giết nô tỳ!"

Nhan Y Nhi nghe thấy những từ này trong lòng cười lạnh. Tốt, nàng rất tốt, đổi trắng thay đen rất tốt, mình chỉ phạt nàng vả miệng mà nàng lại nói mình đòi giết nàng, chuyện này nếu đồn ra ngoài không nhữnghủy hoại thanh danh của Nhan phủ, hơn nữa Bạch Chỉ lại hầu hạ nàng từ bé. Nếu việc này bị truyền ra đi, ai cũng sẽ nghĩ rằng Nhan Y Nhikhông niệm tình xưa, vô ơn, bạc tình ngoan độc.

" Nhan Y Nhi, người thật không biết xấu hổ, đường đường là chủ tử mà ngươi lại chấp nhặt một nha hoàn, người thật là làm xấu mặt nhà họ Nhan!"Nhan Diệp Thu nghe Bạch Chỉ nói vậy được nước lấn tới. Nhan Y Nhi nghe vậy cười lớn.

" Nàng là người của ta, ta thích làm gì thì làm, không đến phiên ngươi quản"

 Nhan Diệp Thu nghe vậy lửa giận trong người càng tăng nói." Được, hôm nay ta không dạy ngươi thế nào là lễ độ thì ta không phải Nhan Diệp Thu."

Những nha hoàn và mama kể cả Bạch Chỉ cười thầm trong lòng thầm kêu:" Lần này Đại tiểu thư khó giữ được mạng rồi!"

" Cái gì? Dạy dỗ ta sao? Ngươi đủ tư cách không?" Nhan Y Nhi dáng vẻ kiêu ngạo nói.

" Hứ! Xem đây!" Nhan Diệp Thu giơ cao cây roi đánh tới.

' Vút vút chát'

Kinh Trập không biết từ lúc nào chạy ra đỡ cho Nhan Y Nhi một roi vào lưng, y phục của nàng bỗng có một vệt đỏ nhìn có thể chắc chắn là máu. Hừ! dám đụng vào người của nàng thì đừng mong sống yên ổn.

Nhan Y Nhi lạnh lùng bước nhanh tới nhất thời làm cho Nhan Diệp Thu sợ hãi cầm roi đánh lung tung. Cuối cùng bị Nhan Y Nhi nắm được cây roi kéo lại phía mình." Cây roi"

" Lúc nãy ngươi nói lễ độ gì? Vậy thì hôm nay ta sẽ dạy dỗ ngươi, cái gì là... lễ độ" Nhan Y Nhi nói trên người tỏa ra một tầng sát khí đáng sợ.

" Khốn khiếp, ngươi... ngươi dám!" Nhan Diệp Thu lần đầu tiên thấy Nhan Y Nhi như vậy nên trong lòng nhất thời sợ hãi nói. 

" Vậy ư? Vậy ngươi coi ta có dám không. Để ta dạy ngươi biết dùng roi ra sao nhé!" Nhan Y Nhi vừa nói vừa giơ cây roi mạnh mẽ đánh thẳng tới tạo ra ảo ảnh giống một con rắn đang tấn công con mồi tới chỗ Nhan Diệp Thu.

Nhanh chóng Nhan Diệp Thu bị một roi của Nhan Y Nhi đánh bật ra tường, trên mặt Nhan Diệp Thu bây giờ đầy máu, vết sẹo hung dữ dường như có thể thấy thịt đang lồi ra ngoài, và y phục trên người nàng thì bị rách,đau đớn khiến Nhan Diệp Thu kêu thảm thiết không ngừng.  

  Nhan Y Nhi không chút nào vì tiếng kêu thảm thiết như giết heo kia mà rung động, nàng từ trên cao nhìn xuống Nhan Diệp Thu một thân chật vật, ánh mắt băng tuyết lạnh lẽo xuống Nhan Diệp Hoa cười chế nhạo, không biết vì lí do nào mà bây giờ nàng rất thích cảm giác cao cao tại thượng này.

Lúc này nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Nhan Diệp Thu tất cả nha hoàn và mama lần lượt chạy đến đỡ Nhan Diệp Thu.

" Tiểu thư, người không sao chứ!"

" Mau bẩm cho lão gia! Nhanh!" 

' Bặc' Tiếng roi trên tay Nhan Y Nhi đánh xuống.

" Câm miệng hết cho ta!" Nhan Y Nhi từ từ đi tời, vì đã thấy một màn vừa rồi nên bây giờ không ai dám cãi lại chỉ có thể co người lại run rẩy.

" Nhan Diệp Thu, người không ngờ mình cũng có ngày hôm nay đúng không?" Nhan Y Nhi ngồi xổm trước mặt Nhan Diệp Thu cầm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bóp mạnh một cái, móng tay dài đâm vào da mặt của Nhan Diệp Thu: " Mặt người thế này? Không biết sau này ai sẽ dám lấy người đây?" Nhan Y Nhi nói xong thì đứng dậy, nàng giơ chân lên giẫm mạnh vào chân Nhan Diệp Thu.

'Rắc' Tiếng xương gãy ở chân Nhan Diệp Thu vang lên. 

" Á... Chân của ta...Chân" 

" Nghe đây! Một khi ở địa bàn của ta thì ta chính là phép tắc! Giờ thì cút đi!" Nhan Y Nhi ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn nói

Tất cả nha hoàn và mama của Nhan Diệp Thu mang nàng chạy chối chết, chỉ còn Bạch Chỉ sợ hãi đứng đó thấy mọi người đi hết nàng sợ hãi quỳ xuống dập đầu xuống đất liên tục đến nỗi trên trán chảy máu mới thôi

Nàng khóc lóc cầu xin, nước mắt làm cho phấn trên mặt nàng lem ra hết thật khó coi " Tiểu thư, mong người tha mạng, mong người ta mạng!"

Nhan Y Nhilạnh lùng nhìn Bạch Chỉ " Tha mạng sao? Mới nãy không phải ngươi mạnh miệng lắm sao? Ta kêu ngươi vả miệng hai mươi cái, vậy mà ngươi dám nói với Nhan Diệp Thu là ta đòi giết ngươi, xem ra ngươi ngươi muốn đi theo Nhan Diệp Thu rồi chứ gì?"

Đúng vậy, lúc trước nàng đã có ý định muốn theo Nhan Diệp Thu hầu hạ, nhưng vừa nhìn thấy một màn vừa rồi nếu còn đắc tội với Nhan Y Nhi nữa e rằng khó giữ được mạng.

Bạch Chỉ sợ hãi nói " Nô tỳ không muốn, nô tỳ không muốn, nô tỳ chỉ có một mình Đại tiểu thư là chủ tử!" 

Trong mắt Nhan Y Nhi bỗng hiện lên một tia tàn độc không hợp với độ tuổi " Thật chứ, vậy người ăn vụng đồ ăn của chủ tử,trước mặt mọi người, ngươi luôn miệng "ta, ta", đây là tội bất kính, theo ngươi Kinh Trập ngươi nói xem ta nên phạt Bạch Chỉ như thế nào?"

Kinh Trập sợ hãi từ từ bước đến sau lưng Nhan Y Nhi hành lễ nói " Bạch Chỉ phạm tội ăn vụng đồ ăn của chủ tử phạt đánh hai mươi trượng, phạt tiền tiêu vặt nửa năm,tội bất kính phạt thêm mười trượng."

Kinh Trập nói xong, Nhan Y Nhi thản nhiên phân phó không có một biểu cảm trên mặt " Không nghe thấy haysao? Còn không maumang người xuống, đánh ba mươi gậy, phạt nửa năm tiền tiêu vặt, răn đe."

Lần này Nhan Y Nhi nàng phạt Bạch Chỉ để răn đe nha hoàn trong viện Mộ Thúy, còn Nhan Diệp Thu nàng làm vậy chỉ để lấy được cái trong mắt, và còn để nhắc nhở với những người trong phủ rằng Nhan Y Nhi nàng không còn là người dễ bị bắt nạt nữa.  

================================================================================

Bis: Ta tính cho vài phần Đam mỹ các bạn nghĩ sao? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro