Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa phạt Bạch Chỉ xong, tưởng có thể an ổn nghỉ ngơi, ai ngờ vừa mới được Kinh Trập đỡ vào thì ngoài sân viện của nàng truyền đến rất nhiều tiếng chân theo suy đoán của nàng có thể mơ hồ đoán được có khoảng bốn mươi lăm người, kèm theo chửi bới.

" Tiểu súc sinh!"

" Ngươi thật to gan dám đánh cả Tứ tiểu thư!"

Trong chớp mắt, sân viện của nàng đã chật kín người cùng với tiếng chửi bới của Tam di nương.

" Tiểu súc sinh, đồ yêu nghiệt, ngươi hại chết Thu nhi của ta rồi, hôm nay ta phải giết ngươi!"

" Tam di nương, con... con biết lỗi rồi... mong di nương tha thứ..."Nhan Y Nhi vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa sợ hãi nói xong, nàng ngửa cổ lên trời cười thật to:" Tam di nương nghĩ ta sẽ nói vậy sao? Ngươi đừng tưởng bở, cái chức di nương của ngươi nói dễ nghe là di nương phụ giúp Phu nhân gánh bớt công việc, nói khó nghe thì ngươi chỉ là nô tài có phẩm hạnh cao hơn một tí mà thôi, dựa vào đâu mà dám đòi giết ta, nói ta là súc sinh, ta Nhan Y Nhi Đại tiểu thư, Đích nữ, là con gái ruột Thừa Tướng Nhan Vô Thần, không lẽ ta trong mắt ngươi chỉ là súc sinh thôi sao?"  

Tam di nương nghe nàng nói xong nhất thời cứng miệng không biết nói gì, liền quay sang nhìn thấy sắc mặt tức giận của Nhan Vô Thần thầm kêu không ổn. Ý tứ của Nhan Y Nhi nói rất rõ ràng, ai ở đây cũng có thể hiểu được ý của Nhan Y Nhi là nàng là con gái ruột của Nhan Vô Thân nếu nói nàng là súc sinh chẳng khác nào trực tiếp nói Nhan Vô Thần là súc sinh, mà Tam di nương chỉ là một cái nô tài gặp tiểu thư thì tất nhiên phải hành lễ, nhưng mà nàng không hành lễ mà con ngang nhiên dám chửi bới tiểu thư nếu chuyện này bị đồn ra ngoài thế thì Nhan Phủ biết để mặt mũi ở đâu?

Thật thông minh, biết lấy Nhan Vô Thần làm lá chắn cho mình, còn dùng kế châm ngòi ly gián. Tất nhiên những điều này ai trong viện của Nhan Y Nhi đều nhìn ra trừ Nhan Vô Thần vì đang tức giận.

Bỗng nhiên có một nam tử thiếu niên mang theo vẻ u tĩnh, nho nhã,  mặc cẩm y màu xanh đi tới nói, giọng của hắn âm trầm quỷ dị:"Con của phụ thân là nhân tài hổ tướng, tuyệt đối không làm chuyện chém giết lẫn nhau, nếu làm chuyện ô nhục thế này, thì ngươi sẽ không phải là người nhà họ Nhan, còn thua cả cầm thú."

Tam di nương như được cứu sống nhanh miệng nói:" Đúng, Nhị thiếu gia nói rất đúng! Đồ độc ác này!" nói rồi nàng làm dáng vẻ uất ức giả vờ ngã xuống đất được nhà hoàn kế bên đỡ dậy nhìn thập phần yếu đuối, con ngươi trong suốt, nước mắt trào ra, đọng trên lông mi thon dài, ướt át nhỏ xuống: " Thu Nhi của ta có thù oán gì với ngươi, ngươi lại đánh nó bị thương thế này, không những huy hoại dung nhan của nó, còn phế đi đôi chân của nó, từ nay nó phải làm phế nhân." Nàng quay sang nhìn Nhan Vô Thần thanh âm cực thống khổ, lại tựa hồ ủy khuất vô hạn nói: " Lão gia người phải làm chủ cho thiếp, làm chủ cho Thu nhi của chúng ta, nhà họ Nhan chúng ta tuyệt không thể chứa chấp những người ác độc như nàng!"  

Ha! Thật buồn cười, Nhị thiếu gia luôn im lặng trong viện suốt ngày làm bạn với sách nay lại bỗng dưng nhã hứng đến đây vừa vuốt mông ngựa (nịnh nọt) vừa nói giúp cho Tam di nương, người này quả thật rất biết tính toán a đi nước cờ nào cũng tính lợi cho mình hết, người này nàng nhất định phải thu phục hắn làm quân cờ cho mình! Mà Tam di nương quả đúng là nhân tài a, biết được điểm yếu của Nhan Vô Thần là nước mắt mỹ nhân, nhưng mà kế này đối với nàng chỉ là trò lừa trẻ con mà thôi, kiếp trước, nàng đã từng sống sống trong cung hai mươi sáu năm, đã sử dụng bao nhiêu kế còn ti tiện hơn thế này, chứng kiến bao nhiêu là kế để được sủng lẽ nào lại không biết cách đối phó với kế sách tầm thường này sao!

 " Không thù không oán? Ta, ác độc? Vậy xin hỏi di nương nếu như nói Tứ muội muội đến đây thăm ta vậy thì đem theo roi để làm gì? Gãi ngứa cho ta chắc?" Nhan Y Nhi nói xong không để Tam di nương kịp phản bác liền quay sang Nhan Vô Thần nắm quyền quỳ xuống kiểu tướng quân nói. 

" Phụ thân, con biết ngài chức cao quyền trọng lo cho bá tánh phụ giúp Hoàng Thượng mệt mỏi, Y Nhi chỉ hận không thể giúp ngài, nên dù con có bị đánh cũng không quấy rầy phụ thân để ngài nghỉ ngơi, vì Y Nhi nghĩ đây là điều duy nhất Y Nhi có thể làm được, cứ nghĩ Tứ muội đánh vài lần rồi sẽ chán nên Y Nhi cố ý có tai như điếc nhưng nào ngờ nàng càng ngày càng ngông cuồng đánh cả nha hoàn của đích nữ coi thường đích nữ nếu chuyện này đồn ra ngoài sẽ làm mất thanh danh phụ thân, nghĩ vậy Y Nhi nhất thời tức giận nên mới lỡ tay lấy roi đánh Tứ muội, mong phụ thân trừng phạt."

Nàng nói xong ngẩng đầu lên, khuôn mặt kiên cường nhưng trên đôi mắt to thanh tú kia lại đầy sự uất ức không thể che dấu, nước mắt đảo quanh hốc mắt không chịu rơi xuống, nhìn vô cùng đáng thương, khiến cho người ta nhìn vào có cảm giác mình đã làm sai chuyện gì đó với nàng rất nhiều, Nhan Vô Thần cũng không ngoại lệ.

Tất nhiên, Nhan Vô Thần ông sẽ phải mềm lòng, có một nữ nhi quan tâm ông như vậy mặc kệ dù có bị đánh cũng không tố cáo với ông cũng biết nghĩ bảo vệ thanh danh cho ông. Thật là, ông quá vô tâm rồi, sau này ông phải bù đắp cho nữ nhi này thật nhiều mới được! 

Nghĩ đến đây, Nhan Vô Thần chuẩn bị đi tới đỡ Nhan Y Nhi đứng dậy, thì Tam di nương khóc lớn nức nở nói: " Ngươi nói dối, Thu nhi của ta thấy thương ngươi nên những lúc đi luyện võ về đều sẵn qua thăm ngươi, thật uổng công lòng tốt của nó, bị ngươi hại ra nông nỗi này."

Nhan Vô Thần nghe vậy tức giận, nàng hại nữ nhi của ông chưa đủ hay sao giờ còn đổ hết tiếng ác lên đầu Y Nhi của ông: " Tam di nương ngươi như vậy đủ rồi, còn không biết hối lỗi? Ngươi, tự về viện của mình đóng cửa suy nghĩ một tháng khi nào hối lỗi thì mới được ra ngoài!"

Tam di nương nghe xong nhất thời hóa đá, cũng đúng, Tam di nương là người được Nhan Vô Thần sủng ái nhất ngay cả Đại phu nhân cũng không dám đụng đến, nay chỉ vì Nhan Y Nhi một tiểu thư bị lãng quên trong phủ bị phạt như vậy có thấy trong lòng Nhan Vô Thân yêu thương vị tiểu thư này nhất, tốt nhất sau này không nên đắc tội với nàng.

"Phụ thận, người nên công bằng, không nên thiên vị nếu Tam di nương đã nói thế thì Y Nhi sẽ cắn răng chịu nhục để làm bằng chứng, sau vụ việc này Y Nhi sẽ tự biết thân phận dọn hành lí đi am ni cô làm ni cô ở đó Y Nhi sẽ cầu phúc cho Nhan phủ ta!" Giọng nói của Nhan Y Nhi nhẹ nhàng như suối vang lên, nói xong nàng mở miệng cười nhẹ ấm áp như nắng đầu xuân, hành động này của nàng khiến cho mọi người trong viện càng ghét Tam di nương hơn, vì sao phải bức bách một tiểu cô nương 13 tuổi đến đường cùng làm ni cô?

Chưa kịp để mọi người phản đối Nhan Y Nhi đã quay lưng lại kéo áo xuống, mọi người nhìn xong càng thêm căm phẫn Nhan Diệp Thu và Tam di nương hơn. Thứ họ nhìn thấy là tấm lưng trắng như ngọc của Nhan Y Nhi đầy vết roi còn chưa kịp lành chồng lên nhau, mà trong phủ này ngươi dùng roi chỉ có một mình Nhan Diệp Thu. 

Mọi người nhìn xong liền nghe thấy tiếng khóc nức nở của Nhan Y Nhi, còn Kinh Trập vội vã chạy đến chỉnh lại y phục cho Nhan Y Nhi ôm nàng vào lòng rồi tức giận nói: " Các người nhìn gì? Không được nhìn! Tam di nương, người vừa lòng chưa, bức bách tiểu thư ta đến đường cùng phải lên am ni cô chịu cực, người vừa lòng chưa?"

Tam di nương không ngờ Nhan Y Nhi luôn im lặng này lại dám làm loại chuyện mất thanh danh nhục nhã như vậy, nên không biết nói gì chỉ trơ mắt ra nhìn.

Nhan Vô Thần vội vã đuổi hết mọi người đi, kêu người nhốt Tam di nương vào viện, nhanh chóng chạy tới dỗ Nhan Y Nhi: " Hài nhi ngốc, tại sao con lại làm như thế?"

Nhan Y Nhi trong lòng Kinh Trập từ từ ngẩng đầu lên nhìn Nhan Vô Thần đôi mắt trong suốt nói: " Phụ thân, là Y Nhi bất hiếu không làm tròn bổn phận người con khiến phụ thân đau lòng, Y Nhi hứa ngày mai sẽ nhanh chóng xuất phủ đi am ni cô không làm phiền ngài nữa"

Nhan Vô Thần nghe nàng nói vậy vội vàng nói: " Không được, con không được đi, con phải ở lại đây chăm sóc ta, là do ta sơ suất khiến con chịu khổ, mất thanh danh ta còn có thể làm lại, mất con rồi ai sẽ thay thế con chăm sóc ta?" 

Nghe Nhan Vô Thần nói vậy Nhan Y Nhi vô cùng cảm động, kiếp trước vì cái chết của mẫu thân nên luôn lạnh nhạt với phụ thân nàng đúng là đại ngốc, nàng đang nói nhưng cảm thấy cả người rã rời:"Nghe.... phụ...phụ thân nói... vậy...con vui lắm." Nói xong nàng bất tỉnh.

Nhan Vô Thần cầm tay nàng cảm thấy tay nàng rất nóng nhất thời sợ hãi nhanh chóng phân phó Kinh Trập đi mời đại phu, rồi Nhan Vô Thần vội mang Nhan Y Nhi vào phòng.

 Nhanh chóng Kinh Trập đã mời được đại phu đến.

Đại phu bắt mạch cho Nhan Y Nhi xong tức giận nhìn Nhan Vô Thần nói: " Ngài làm phụ thân như thế nào lại để cho nữ nhi của mình bị nhiễm hàn khí mạnh, rồi suy nhược đến nỗi chỉ cần chậm một bước thì có thể mất mạng đấy! May mà ngươi gọi ta đến kịp nếu không trong vòng nữa canh giờ thì e rằng Đại tiểu thư khó giữ được mạng"

Nhan Vô Thần nghe vậy hoảng sợ nói: " Sao có thể!"

Đại phu lắc đầu cười khổ giảng giải: " Có phải trên người vị tiểu thư này có rất nhiều vết sẹo sâu chưa lành đúng không?"

Kinh Trập kinh hoảng hỏi: " Sao ngài biết?"

Nghe Kinh Trập nói vậy đại phu vuốt vuốt râu gật đầu nói: " Vậy ta đoán đúng rồi, trên người vị tiểu thư này có rất nhiều vết sẹo sâu chưa lành nên hàn khí rất dễ đi vào cơ thể, theo ta đoán mấy tuần trước đã có hiện tượng hay ngất đúng không?"

Kinh Trập nhanh miệng nói: " Đúng! Mấy tuần trước vì cứu Tam tiếu gia nên tiểu thư nhà ta đã nhảy xuống hồ băng nằm trên giường tới mấy ngày mới tỉnh nhưng vẫn có hiện tượng hay ngất xỉu."

Đại phu kinh ngạc nói: " Té xuống hồ băng ư? Vị tiểu thư này đúng là thật có sức sống mãnh liệt a, nếu như là những cô nương khác e rằng chẳng thể sống nổi. Đây, ta kê đơn thuốc cho tiểu thư rồi, chỉ cần ăn uống đầy đủ, mặc đồ ấm áp, không nên quá phong phanh. Mà Nhan tướng quân này, cho ta mạn phép nói một câu theo ta thấy tướng quân cũng không khổ sở gì, cớ sao viện của vị tiểu thư này còn thua cả nông dân bình thường, ngay cả lư than cũng không có!"

Nhan Vô Thần nghe xong nhất thời tức giận lên đến đỉnh đầu tường chừng đầu hắn có thể nổ tung. Sao có thể chứ tất cả các tiểu thư thiếu gia trong phủ mỗi thắng đều mỗi tháng đều được phát ngân lượng và gấm vóc, trang sức, cho  dù ông không thích Y Nhi là mấy nhưng vẫn rất công bằng cớ sao Y Nhi lại không có hay là...có người đụng tay đụng chân. Nghĩ đến đây Nhan Vô Thần nhìn Kinh Trập tức giận.

Đợi Đại phu đi rồi, Nhan Vô Thần tức giận vỗ bàn chỉ tay vào mặt Kinh Trập nói: "Ngươi quỳ xuống cho ta, ngươi có biết tội của mình là gì không?"

Kinh Trập hoảng sợ, không biết vì sao Nhan Vô Thần lại giận dữ với nàng vội vàng quỳ xuống: "Thưa lão gia, thứ nô tì ngu dốt không hiểu lão gia đang nói gì, mong lão gia nói rõ."

" Hừ! cũng đúng, có kẻ nào ăn trộm mà tự nhận mình là trộm kia chứ"

" Cái gì? Ý lão gia nói nô tì là ăn vụng ngân lượng, vải vóc của tiểu thư sao? Oan uổng cho nô tì quá lão gia, oan uổng cho nô tì quá!"

" Vậy nếu không phải người thì còn ai vào đây, không lẽ Y Nhi giấu ngân lượng thích khổ sở như vậy? Ngươi nói xem"

" Không phải kì thật không phải nô tì làm, nô tì xin chắc chắn rằng mấy tên nha sai kia đã đụng tay chân vào, tuyệt đối không phải nô tì làm nô tì trong sạch." Nói rồi Kinh Trập khóc thảm thiết, Nhan Y Nhi khẽ rên một tiếng làm Nhan Vô Thần đang tức giận bỗng chở nên lo lắng quay lại quát khẽ Kinh Trập: "Ngươi câm miệng, không được khóc nữa, giờ này đã khuy ngươi muốn Y Nhi không được nghỉ ngơi sao. Chuyện này để sáng mai ta sẽ giải quyết, ngươi bây giờ chăm sóc cho Y Nhi thật tốt nếu Y Nhi có mệnh hệ gì thì cẩn thận cái mạng của người!"

Nói xong Nhan Vô Thần phất tay áo quay lưng ra khỏi viện trở về sân viện của mình.

====================================================================

Bis: Ta đây bị con nhỏ em nhờ viết truyện dùm nó vì nó hết ý tưởng rồi haiz~ thiệt là khổ cho số thằng anh này quá đi. Mấy lần trước là con nhỏ em của tuôi lấy danh của tuôi viết truyện vì nó lười viết mấy cái bảng giới thiệu kia. Nó chỉ được cái ham hố đào hố để rồi ta phải lấp cho nó, thật ra người bày là con nhỏ Kyo mà người viết truyện từ văn án đến bây giờ là toàn thằng anh nó.

                                                                                                                     Thân

                                                               Bis (Thằng anh đẹp trai, thông minh và tốt bụng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro