CHƯƠNG 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này tôi chia đôi chương một phần vì nó hơi dài nên tôi bận quá chưa edit hết, một phần là vì tâm trạng hôm nay rất tồi tệ, thực sự không thể tập trung làm được, vô cùng xin lỗi mọi người.

Chương 24: (1)

Trong nháy mắt Triển Dực Phi tựa như bị bỏ vào tủ kem đông lạnh, cả người cứng ngắc một cách kỳ cục, bởi vì anh đã tưởng tượng ra vô số cách tỏ tình với Lâm Ngọc Đồng, nhưng chỉ duy nhất không nghĩ tới chính là Lâm Ngọc Đồng đưa ra câu hỏi trước, còn anh lại bị động trả lời.

Cái cảnh tượng này không nằm trong kế hoạch của anh.

Vì thế Triển Dực Phi im lặng sắp xếp lại ngôn từ trong lòng, kết quả khi nói ra thì thiên ngôn vạn chữ cũng chỉ hợp lại thành một từ, "Ừm."

Lâm Ngọc Đồng đến là hưng trí, một tay đỡ cằm nghiêng đầu đánh giá dáng vẻ ngay cả nói cũng không thuận lợi khó có thể thấy được của Triển Dực Phi, trêu chọc hỏi: "Anh 'Ừm' cái gì?"

Triển Dực Phi thấy bộ dạng của Lâm Ngọc Đồng không có gì là phản cảm, đột nhiên cảm thấy an tâm, thật lòng nói: "Anh xin thề với trời, anh chỉ yêu một người, chỉ kết hôn một lần, chỉ cần một mình em." Nói xong anh vươn tay phải ra đặt lên khuôn mặt của Lâm Ngọc Đồng, dừng lại ở đôi mắt của Lâm Ngọc Đồng, như một con chiên ngoan đạo, chăm chú mà thành kính, "Có được không tiểu Đồng?"

Lâm Ngọc Đồng không nói gì, cậu nhìn Triển Dực Phi, ánh mắt có chút phức tạp. Không phải là vì cậu không thích Triển Dực Phi, mà là vì cậu chỉ vừa mới thoát khỏi trải nghiệm một lần tình yêu thất bại, cậu không xác định được việc tiến vào một đoạn tình cảm mới như vậy có phải là quá nhanh hay không.

Thật lâu sau Triển Dực Phi vẫn không nghe được câu trả lời, trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng thất vọng, nhưng ngay khi anh muốn rời tay đi thì Lâm Ngọc Đồng giữ tay anh đang phủ trên mặt mình lại.

Bản thân Lâm Ngọc Đồng cũng có chút sửng sốt, bởi vì cậu không nghĩ khi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Triển Dực Phi lại ảnh hưởng tới mình lớn như vậy.

Triển Dực Phi lập tức mừng như điên, kéo Lâm Ngọc Đồng ngồi xuống ghê, "Tiểu Đồng, em đồng ý?"

Lâm Ngọc Đồng thở dài, "Em cũng không biết thế này có tính là thích hay không, nhưng nhìn thấy anh khó chịu em liền đau lòng."

Triển Dực Phi mạnh mẽ ôm lấy Lâm Ngọc Đồng, hít một hơi thật sâu từ sau gáy cậu, không lên tiếng.

Lâm Ngọc Đồng cười nói, "Kỳ thật trước thời điểm anh nói đi đăng ký kết hôn em đã nghĩ, cho dù lúc đó chúng ta không có tình yêu, đại khái thì chúng ta cũng thể trở thành bạn bè tốt, nhưng hiện tại xem ra em đã đánh giá thấp anh rồi, hoặc phải nói là đánh giá thấp khoảng thời gian chúng ta sống chung."

Triển Dực Phi bất mãn nói: "Ai nói lúc đó giữa chúng ta không có tình yêu?"

Lâm Ngọc Đồng thầm nghĩ, có lẽ thực sự là vậy.

Nếu như không có, vậy cậu phải giải thích sao khi cậu thấy Triển Dực Phi lộ vẻ mất mát thì trong lòng cũng cảm thấy khổ sở? Phải giải thích thế nào khi thấy phản ứng hạnh phúc của Triển Dực Phi thì trong lòng lại chậm rãi dâng lên cảm giác vui vẻ? Quan trọng nhất là khi thấy Triển Dực Phi bị người nhà ủy khuất lại không chế được phẫn nộ cùng đau lòng, như vậy rõ ràng không phải bệnh, vậy không phải yêu thì là gì?

Triển Dực Phi hơi nghiêng đầu, khẽ hôn lên vành tai của Lâm Ngọc Đồng, thấy Lâm Ngọc Đồng có chút ngượng ngùng nhưng cũng không né tránh, liền ôm lấy khuôn mặt cậu muốn tiến thêm một bước nữa. Ai ngờ lúc này bên ngoài lại truyền đến một hồi tiếng bước chân điên cuồng, ngay sau đó cánh cửa phòng bị dùng sức đá ra, Lâm Ngọc Phi sốt ruột vội vàng cuống cuồng nói, "Anh, anh mau đưa ... A!"

Lâm Ngọc Phi nháy mắt liền che đi đũng quần, nhìn hai người bên trong vẻ mặt buồn rười rượi tách nhau ra: "Lâm Ngọc Đồng, anh đúng là anh trai em mà! Anh không thể đổi nơi khác để giao lưu tình cảm à?! Em không quên anh Dực Phi ở đây đâu?"

Lâm Ngọc Đồng hiếm khi thấy không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng, "Lỗ mãng đó, đã muộn thế này rồi còn tìm anh làm gì?"

Tiểu tử thối, cũng không tự nghĩ xem, không phải là nó cố tình qua đây sao?

Ánh mắt của Lâm Ngọc Phi tìm kiếm khắp nơi, "Em muốn mượn cái sạc pin điện thoại của anh, cái của em bị hỏng rồi, em không muốn đang dùng lại bị sập nguồn, nhanh nhanh."

Lâm Ngọc Đồng cầm sạc pin đưa cho Lâm Ngọc Phi, Lâm Ngọc Phi nhận lấy sau đó cúi xuống nhặt "hung khí" cong lưng rời đi, nhìn thấy rõ "hung khí" là cái gì cậu nhất thời kêu rên ra tiếng, "Con mẹ nó, đều là chân giò hun khói, bảo sao nó cứ vội vàng?!"

Chân giò hun khói mà một trong những đồ ăn vặt mà Lâm Ngọc Đồng chuẩn bị.

Triển Dực Phi thấy không khí bị phá hư cũng không tức giận, dù sao anh với Lâm Ngọc Đồng có được kết quả ngày hôm nay đã là chuyện anh nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Anh nhẹ nhàng cầm tay Lâm Ngọc Đồng nói: "Em nói lấy cho anh thuốc tiêu hóa mà sao còn chưa đưa cho anh?"

Lâm Ngọc Đồng cầm cái hộp đưa cho Triển Dực Phi, "Về sau cái của anh thì em sẽ dùng, cái này cho anh."

Triển Dực Phi thấy đó là khăn quàng cổ, cười nói: "Anh lần trước đã định mua màu này, nhưng vì không có nên đành chọn cái khác, nhưng mà em định sẽ dùng cái cũ sao?"

Lâm Ngọc Đồng cầm lấy khăn rồi quàng lên cổ mình một lúc, sau đó bỏ xuống quàng lên Triển Dực Phi, "Đó, giờ cái của anh cũng là cũ rồi."

Triển Dực Phi buồn cười nhìn Lâm Ngọc Đồng phá hỏng cảm xúc.

Lâm Ngọc Đồng thời gian cũng đã rất muộn, liền dứt khoát gập notebook lại, cậu lấy túi ngủ ra trải cho tốt, không biết đang suy nghĩ linh tinh cái gì nói với Triển Dực Phi, "Trong phòng tắm có khăn tắm và áo choàng ngủ cho anh rồi, em ngủ trước."

Triển Dực Phi gật gật đầu, bình thản mà đi vào phòng tắm tắm rửa.

Lúc này đổi thành Lâm Ngọc Đồng ở bên ngoài nghe thấy tiếng nước rào rào chảy mà không ngủ được. Cậu không biết lát nữa cậu và Triển Dực Phi phải đối với nhau như thế nào. Trên lý thuyết bọn họ là vợ chồng hợp pháp, chỉ cần hai bên đều có tình cảm, kỳ thực cho dù có chuyện gì cũng rất là bình thường, dù sao bọn họ vẫn còn trẻ, đều là thanh niên tinh lực tràn trề.

Nhưng căn bản là cậu chưa có chuẩn bị tâm lý!

Triển Dực Phi cũng đã nghĩ đến vấn đề này, nhưng trong chốc lát làm sao Lâm Ngọc Đồng có thể đối mặt với "mối quan hệ mới" của họ thế nào? Anh không tập trung mà cầm một lọ gì đó bắt đầu bôi lên người, kết quả dùng một lúc sau mới phát hiện càng rửa thì càng trơn tuột, cầm lấy cái chai nhìn kĩ mới phát hiện, cái anh dùng không phải sữa tắm mà là dầu bôi trơn!

Thật sự là muốn quỳ bản thân luôn!

Triển Dực Phi tắm rửa lại lần nữa, tốc độ kì cọ chợt nhanh hơn, bởi vì anh đột nhiên nhớ ra, Lâm Ngọc Đồng có bản lĩnh nhập mộng rất nhanh, nhưng cũng đừng vào lúc hai người mới biểu lộ rõ quan hệ chứ, anh vẫn còn chưa được ôm Lâm Ngọc Đồng tâm sự nữa, mà Lâm Ngọc Đồng đã đi gặp Chu Công.

Triển Dực Phi tắm rửa xong liền chạy nhanh ra, ngay cả áo choàng tắm cũng chưa mặc, chỉ quấn độc một cái khăn, trên tóc vẫn còn nước chảy nhỏ giọt.

Lâm Ngọc Đồng nhìn thoáng qua, cười nói: "Đang nghĩ muốn làm cái gì thế? Tóc còn chưa lau đã chạy ra đây rồi." Dứt lời liền từ túi ngủ chui ra tìm mấy sấy tóc cắm vào ổ điện, ý bảo Triển Dực Phi ngồi trên túi ngủ, "Sấy khô đã rồi hãy ngủ."

Triển Dực Phi hưởng thụ sự chăm sóc thân mật của Lâm Ngọc Đồng, thoải mái không tưởng được, ngửa mặt nhìn Lâm Ngọc Đồng nói, "Vì nhớ em đấy."

Trên mặt Lâm Ngọc Đồng nóng lên, cười nói: "Cách gần như vậy mà còn nhớ?" Nói xong thì tắt máy sấy, cất đồ đi liền chui vào túi ngủ.

Triển Dực Phi cũng chui vào theo, sau đó ở trong chăn lần mò một lúc, bắt được tay của Lâm Ngọc Đồng, nắm chặt trong lòng bàn tay.

"Tiểu Đồng, em nói anh không phải nằm mơ?"

"Đúng vậy."

"Anh đêm nay không cần ngủ nữa."

"Không đến mức ấy đi?" Lâm Ngọc Đồng nói xong nghiêng người nhìn Triển Dực Phi, "Anh nói xem rốt cuộc là từ khi nào anh bắt đầu thích em?"

"Lúc bắt đầu là từ rất lâu trước đây, tuyệt đối so với tưởng tưởng của em còn sớm hơn rất nhiều." Triển Dực Phi cũng xoay người lại, anh nâng tay khẽ vẽ lại hình dáng khuôn mặt của Lâm Ngọc Đồng, thừa nước đục thả câu nói: "Nhưng bây giờ anh còn chưa tính sẽ nói cho em, anh muốn đem bí mật này giữ lại cho đến khi chúng ta chính thức trở thành vợ chồng, đến lúc đó sẽ chậm rãi kể cho em nghe."

" ..... Anh không phải lại muốn đánh nhau đấy chứ?"

"Hả?"

"Em có chứng ám ảnh cưỡng chế anh không biết à!"

"Cho nên không phải là đang cho em lựa chọn đây sao?" Hoặc là dùng một cái gì đấy đổi lấy bí mật, hoặc là không đổi gì hết mà phải khó chịu, anh là người rất dân chủ đấy.

"Sao anh có thể làm thế chứ? Không thèm đôi co với anh!" Lâm Ngọc Đồng nằm thẳng lại, không hề nhìn đến Triển Dực Phi. Này cũng quá là xấu xa, sau này thành đôi, không phải cậu sẽ còn phải ăn mấy cục tức kiểu này sao?! Mơ đẹp đi!

"Thật không muốn biết sao?" Triển Dực Phi có chút đắc chí khi nhìn thấu mọi thứ, lay lay ống tay áo Lâm Ngọc Đồng, "Tiểu Đồng, khi đó em còn rất nhỏ đấy."

Hôm nay ra chương mới hơi muộn nhưng đảm bảo là cười muốn đau ruột luôn đó cả nhà ạ :))

Chương 24 (2):

"Biến sang một bên, muốn nói thì mau nói, không thì dẹp đi!" Lâm Ngọc Đồng giãy tay mình ra khỏi tay Triển Dực Phi, trong đầu vẫn nghĩ rốt cuộc là cậu và Triển Dực Phi từng có cái gì đặc biệt xuất hiện giữa họ không, nhưng nghĩ thế nào cũng đều là không có. Cậu thực sự không có trí nhớ siêu phàm như Triển Dực Phi.

"Vậy được rồi." Triển Dực Phi cũng quay trở về chỗ của mình, giống như thực sự không tính nói. Nhưng xét đoán từ hơi thở vui vẻ trên người anh, khẳng định là người này đang nghĩ đến những chuyện thú vị trước kia.

Trong lòng Lâm Ngọc Đồng hết sức bất bình. Mẹ nó! Dựa vào cái gì mà chỉ có một mình Triển Dực Phi là còn nhớ rõ?

Nhưng mà cũng chỉ có Triển Dực Phi biết, anh làm như vậy là để phân tán lực chú ý của Lâm Ngọc Đồng, ít nhất không để cho Lâm Ngọc Đồng thấy được ở sâu trong nội tâm anh là ham muốn khát vọng như một ngọn lửa điên cuồng. Tình yêu của anh đối với Lâm Ngọc Đồng quá sâu đậm, nhưng Lâm Ngọc Đồng chỉ là mới bắt đầu thích anh mà thôi, nếu lúc này anh không cẩn thận làm Lâm Ngọc Đồng bị tổn thương, vậy tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc sau này, cho nên anh cần phải chuẩn bị thật tốt.

Cho đến tận khi ngủ Lâm Ngọc Đồng cũng không nghĩ ra được Triển Dực Phi đã thích mình như thế nào, nhưng cậu lại một lần nữa mơ thấy giấc mơ mất tiền. Trong mộng cậu vẫn không ngừng đi tìm ống heo nhỏ của mình, sau lại không tìm được, buồn bực chết đi được, đúng lúc này một anh cao lớn đến đưa cho mình một khối tiền xu! Vừa dài lại vừa cứng! [Đậu má lòng lành =))]

Triển Dực Phi vẫn luôn ngắm nhìn Lâm Ngọc Đồng, anh ngắm cho đến khi Lâm Ngọc Đồng bắt đầu vươn tay tìm kiếm thứ gì đó, liền bắt lấy tay Lâm Ngọc Đồng cho vào trong túi ngủ, ai mà nghĩ được tiểu tử này lại chẳng có nề nếp như thế, cư nhiên lại quơ vào trong quần lót của anh! Vốn nơi đó đang cương đến khó chịu bây giờ lại bị nắm lấy, càng không biết bao giờ thì nó mới có thể mềm xuống được, đây đúng là sự tra tấn tàn khốc nhất trong lịch sử mà!

Trong mộng Lâm Ngọc Đồng đang có "Tiền Mới", thập phần vui vẻ, mà trong hiện thực Triển Dực Phi lại bởi vì "Tiền" mà bị "Thương", quả là giống hệt như anh nói, cả đêm không ngủ.

Đây là một trong nhưng lần hiếm hoi Lâm Ngọc Đồng ngủ mà không lăn lộn đi đâu đó quá hai thước, bởi vì cả đêm cậu đều cùng "Tiền" phân cao thấp. Đến buổi sáng mở mắt dậy, cậu còn vì sự mới lạ này mà tiếc nuối sờ thêm hai cái, đến lúc cậu nhìn thấy rõ tình huống, cậu liền cười không nổi, bởi vì chủ nhân đích thực của "Tiền" đang nhìn cậu bằng đôi mắt với quầng thâm đen cực đại, bên môi lại lộ ra nét cười mê hoặc mà xem xét cậu.

Này rõ ràng là "Đi ăn trộm tiền" còn bị chủ sở hữu bắt tại trân đây ...

Lâm Ngọc Đồng nhanh chóng rút tay về, trên mặt hết xanh lại đỏ nhìn Triền Dực Phi, "Em, cái kia, không, không phải cố ý đâu."

Lần này thì đến cậu thay đổi, không thể lưu loát được.

Triển Dực Phi bị tra tấn cả đêm, hiện tại căn bản là không nghĩ đến việc nói chuyện. Anh nghiêng người chặn Lâm Ngọc Đồng, dùng cái nơi đã cương cứng đầy nóng bỏng cạ lên người Lâm Ngọc Đồng, "Tiều Đồng, cả đêm, vuốt có thấy thú vị không?"

Lâm Ngọc Đồng nuốt nước miếng "ực" một tiếng, "Anh, ý của anh là, em đã, túm lấy cả đêm?!"

Triển Dực Phi nhẹ nhàng cắn cắn vành tai Lâm Ngọc Đồng, "Anh đã bỏ tay em lên trên cao đến 13 lần, em nói sao?"

Lâm Ngọc Đồng: ". . ."

Chả trách "Tiền xu" cậu cầm trong tay dù thế nào cũng lại bị rơi ra, hại cậu đi kiếm biết bao nhiêu lần! Đậu má!

Lâm Ngọc Đồng trợn mắt há mồm, cảm giác được Triển Dực Phi bắt đầu cởi khuy áo ngủ của mình, đầu óc nhất thời phát mộng.

Trong mắt Triển Dực Phi chính là nhịp điệu của mưa rền gió dữ, anh từng chút từng chút hôn lên cơ thể Lâm Ngọc Đồng, từng hơi thở đều nóng rực như lửa cháy.

Nhưng ngay khi anh sắp hôn lên nơi đó, Lâm Ngọc Đồng lại không hề báo trước mà đè vai anh lại.

Triển Dực Phi ngưng lại, chế trụ lại xao động trong mình, ôn nhu vỗ về Lâm Ngọc Đồng, khàn khàn giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Hô hấp Lâm Ngọc Đồng có chút không được ổn, khi mở miệng liền xin lỗi, "Xin lỗi anh Dực Phi, em có lẽ, có lẽ cần thêm thời gian chuẩn bị, cho nên ..."

Tối thiểu thì phải bôi trơn một chứ?! Cậu suýt chút nữa quên mất lần đầu có bôi trơn còn rất đau, huống chi còn không có! Hơn nữa chỉ mới bày tỏ tâm tình mà đã như vậy, có phải là nhanh quá không?

Triển Dực Phi có chút thất vọng, nhưng không phải là không thể hiểu. Anh cũng là nhất thời xúc động, thật sự là có chút không chịu nổi. Anh hôn Lâm Ngọc Đồng, xoay người nằm lại rồi kéo Lâm Ngọc Đồng vào lòng, "Là do anh nóng vội, có phải dọa đến em rồi không?"

Lâm Ngọc Đồng thở dài một hơi, "Lá gan của em không nhỏ như vậy, chỉ là có chút quá đường đột."

Triển Dực Phi thoáng thả lỏng, hứa hẹn nói: "Mặc kệ thế nào thì anh cũng sẽ không ép buộc em, cho nên đừng quá áp lực."

Lâm Ngọc Đồng gật gật đầu.

Triển Dực Phi còn nói: "Nhưng mà cũng đừng khiến anh phải chờ lâu quá, bởi vì anh đã phải chờ đợi lâu lắm rồi, hy vọng khi em đã chuẩn bị tốt thì hãy ra ám hiệu cho anh."

Lâm Ngọc Đồng lại gật đầu.

Triển Dực Phi vỗ về lưng của Lâm Ngọc Đồng, gian nan bình địa lại dục hỏa đang cháy rừng rực thiêu đốt trong lòng, quả nhiên cũng không hề làm thêm một bước nào. Lâm Ngọc Đồng nhìn thấy bộ dạng kiềm nén của anh thì nghĩ, chỉ cần Triển Dực Phi đối tốt với mình, vậy tất cả những thiếu thốn kia để cậu lấp đầy là tốt rồi, dù là người lớn tuổi hơn thì vẫn là người yêu, hoặc là tiền tài, địa vị, danh lợi, hết thảy những điều này cậu cũng đều giành lại giúp anh. Có lẽ sẽ có người thấy cậu cam chịu tranh giành lại còn không có trí nhớ tốt như vậy là rất ngu xuẩn, nhưng cũng hết cách, ai bảo cậu dù đã chết một lần nhưng vẫn như thế không hề giữ lại một chút gì trước người mình yêu?

Triển Dực Phi dường như vẫn còn rất khó chịu, cùng nằm với Lâm Ngọc Đồng là liền cứng, Lâm Ngọc Đồng nhìn thấy độ cao cái lều của anh, nhất thời da đầu liền run lên một trận, nhưng nghĩ đến sự chịu đựng của Triển Dực Phi, cậu lại có chút áy náy, liền nóng đầu lên hỏi: "Dực Phi, có cần em giúp anh không?"

Ánh mắt của Triển Dực Phi trong nháy mắt liền vẽ lên tia sáng rực, nhưng do dự một chút nên nói: "Quên đi, hôm nay em mà gặp nó thì tuyệt đối lát nữa không thể đi học được, anh cũng không muốn làm em bị thương. Vì để an toàn ... nên em tạm thời cách xa anh một chút."

Lâm Ngọc Đồng: ". . ."

Khoảng thời gian sau đó, cho đến tận khi hai người xuống ăn sáng vẫn duy trì một khoảng cách nhất định, ngay cả lên xe cũng chia trước mà ngồi. Lâm Ngọc Đồng ngồi ở vị trí lái xe, cậu để Triển Dực Phi xuống ngồi ở ghế sau, cũng bởi vì Triển Dực Phi đã cả một đêm không ngủ nếu lái xe thì không an toàn cho lắm, mặt khác từ Triển Dực Phi tản ra hơi thở của sự cuồng nhiệt, làm cậu run như cầy sấy.

Triển Dực Phi cũng không phải không biết xấu hổ mà nói mình đã thu liễm một chút rồi.

Đi trên đường Lâm Ngọc Đồng nói: "Trước tiên em đưa anh qua công ty rồi em mới đi, hôm nay cả buổi sáng em đều có tiết, giữa trưa em qua tìm anh ăn cơm nhé?"

Triển Dực Phi nhắm mắt không nói chuyện, mãi cho đến khi Lâm Ngọc Đồng tưởng rằng anh đã ngủ rồi, thì lại nghe thấy câu như trẻ con đang đòi đồ chơi từ bố mẹ: "Có thể mang theo dầu bôi trơn và bao cao su tới không?"

Lâm Ngọc Đồng nghe xong liền muốn ném anh vào thùng rác bên đường!

Triển Dực Phi một tay đỡ lấy bên mặt, mở một bên mắt ra cười cười nhìn Lâm Ngọc Đồng, rồi lại lập tức khép lại.

Rất nhanh đã đến tập đoàn Triển Dương, Lâm Ngọc Đồng dừng xe ở trước cửa, vừa đúng lúc nhìn thấy Triển Hoành Đồ cùng Uông Băng Yến dẫn theo Triển Dực Ninh cũng chuẩn bị đi vào, còn có một người nữa bên cạnh Triển Dực Ninh, thoạt nhìn đứng cùng Triển Hoành Đồ thì chiều cao cũng không sai biệt lắm, thoạt nhìn kia mới giống một nhà bốn người vậy. Đáng giận nhất chính là rõ ràng Triển Hoành Đồ nhìn thấy Triển Dực Phi đang đi về phía đó, nhưng cũng không nói gì, bốn người kia lại còn hữu thuyết hữu tiếu (*) qua qua lại lại, biến Triển Dực Phi thành chiếc bóng càng ngày càng cô đơn.

(*) Hữu thuyết hữu tiếu: cười cười nói nói.

Lâm Ngọc Đồng ngồi ở trên xe nhìn thấy, trong lòng cảm thấy khó chịu, vô cùng khó chịu, không cần suy nghĩ nhiều liền lấy điện thoại ra gọi cho Triển Dực Phi.

Triển Dực Phi nghe thấy tiếng chuông điện thoại, theo bản năng liền bước chậm lại, nhìn thoáng qua màn hình, cười mà nhấc máy: "Nhanh như vậy đã nhớ anh rồi à?"

Lâm Ngọc Đồng lạnh mắt nhìn "bốn con chó dữ" đi càng ngày càng xa, đáp lại Triển Dực Phi: "Không có, chỉ là đột nhiên em đã quên mất một chuyện."

Triển Dực Phi: "Chuyện gì?"

Lâm Ngọc Đồng ho nhẹ một tiếng, "Làm việc thật tốt nhé, moah~"

Triển Dực Phi nghe thấy vậy liền lảo đảo, toàn bộ nhân viên của tập đoàn Triển Dương liền thấy phó tổng giám đốc anh minh thần võ của bọn họ suýt chút nữa thì vấp bậc cầu thang!

Lâm Ngọc Đồng ngồi trên xe thấy cảnh này thì được trận cười đau cả bụng, ai ngờ lúc này Triển Dực Phi lại xoay người về phía cậu, cũng học cậu, trong mắt mang ý cười nhẹ nhàng "Moah~" một cái.

Rõ ràng đều là hành động giống nhau, nhưng Triển Dực Phi làm ra hành động ấy, như thế nào lại biến thành việc hiếm lạ vậy? Khiến tâm can cậu đều tan chảy rồi!

Hết chương 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro