CHƯƠNG 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ phải post đoạn dài dài hơn cơ mà ... thôi ém tí cho nó thêm vài phần bí ẩn :))
Đùa chứ tại tôi lười ... tại tác giả miêu tả đồ ăn nhiều quá nên là cứ loạn cả lên (T_T)
Hẹn ngày mai chúng ta tái ngộ tiếp :))

Editor: Min

Chương 29 (1):

Trên đường Hoàn Hải có một nhà hàng chuyên các món cá tên là "Phong Khánh", trong tiệm tổng cộng có tám bàn bếp, nhưng lại đặc biệt đắt hàng. Tiệm ăn này giống như mấy gia đình ở nông thôn, dùng nồi lớn để hầm đồ ăn, mặc kệ là hầm cá hay hầm gà, đều là bỏ củi vào để đốt lò, lại vẫn sử dụng loại nồi sắt kiểu cũ, cho nên món ăn hầm ra đều có một hương vị rất đặc biệt. Đây là nơi khi rảnh rỗi Lâm Chi Tùng và Trần Tố Trữ thích tới nhất, nhưng bình thường vẫn luôn bận bịu, cho nên số lần chính thức có thể tới không nhiều lắm.

Lâm Ngọc Đồng nghĩ sau khi đã lớn hiếm khi có thể cùng ba mẹ bình thản mà ăn một bữa cơm bên ngoài, nên đã sớm đặt trước một bàn. Cậu hẹn ba mẹ mình cùng gặp nhau ở nhà hàng lúc 5:30 chiều, cậu đi trước 20 phút, hơn nữa để tránh cho quá trình hầm đồ ăn quá dài, cậu còn đặc biệt đặt trước các món ăn mà ba mẹ cậu thích mỗi khi đến đây, kêu chủ quán đun rồi hầm trước.

Lại nói lúc ở trên đường, Lâm Chi Tùng lái xe, Trần Tố Trữ ngồi bên cạnh dường như có phần chồng chất tâm sự, bà lo lắng mà nói: " Chi Tùng, anh nói xem con chúng ta đang yên đang lành vậy lại hẹn chúng ta ra ngoài ăn cơm dù chẳng phải ngày lễ gì? Có phải nó cùng Dực Phi có chuyện gì hay không?"

Trái lại tâm tình của Lâm Chi Tùng lại rất tốt, cười nói: "Em đó, cứ yêu thương với quan tâm mù quáng thế, anh thấy hai đứa chúng nó vẫn rất tốt, có thể có chuyện gì được chứ?"

Trần Tố Trữ trừng mắt liếc sang một cái, "Cái này không phải là em cũng không nghĩ ra sao. Muốn hẹn chúng ta ra ngoài ăn cơm thì cũng không là chuyện lạ gì, chính là chỉ có một mình Đồng Đồng hẹn chúng ta ra ngoài, chung quy là em vẫn cảm thấy có gì đó không thích hợp."

Lâm Chi Tùng nghe vậy thì bất đắc dĩ thở dài, "Cho dù thực sự có gì đó không thích hợp, thì em ở đây lo nghĩ cũng vô dụng, lát nữa đến nơi rồi nói sau. Có lẽ là con trai muốn hiếu thuận với ba mẹ một chút, cho nên anh thấy em phải cảm thấy cao hứng mới đúng đó."

Từ lúc lên xe đến giờ cuối cùng Trần Tố Trữ cũng chịu nở một nụ cười, chỉ là có vẻ cũng không tốt lắm.

Lâm Chi Tùng khuyên hai lần nhưng cũng không được bèn không thuyết phục nữa, hai người tới nơi, đậu xe xong thì đi thẳng vào nhà hàng nhỏ này.

Chuông đón khách ở ngoài cửa vang lên một tiếng, Lâm Ngọc Đồng ngay lập tức ngẩng đầu nhìn về phía đó, "Ba, mẹ, ở đây!"

Cả hai nhìn thấy con trai mình cười rất thoải mái, trông bộ dạng cũng không giống là có chuyện gì, trong lòng đều vì thế mà nhẹ nhõm một ít, vừa ngồi xuống gần như cả hai đều đồng thanh hỏi: "Sao đột nhiên lại nhớ tới ba mẹ mà mời ba mẹ ra ngoài ăn vậy?"

Lâm Ngọc Đồng rót cho mỗi người một tách trà nóng để bọn họ uống làm ấm người, "Lan Lan quay về trường học, tiểu Phi lại bận bịu việc học hành, con nghĩ trong nhà rất quạnh quẽ, con nghĩ cứ mời hai người ra đây ăn là được rồi, dù sao ba mẹ đều thích các món cá của nhà hàng này."

Lâm Chi Tùng vội vàng không ngừng hướng về phía vợ nói: "Đấy em xem, anh đã nói là con trai có hiếu với ba mẹ thôi, có thể có chuyện gì chứ?"

Trần Tố Trữ hỏi: "Vậy sao không kêu Dực Phi cùng đi?"

Lâm Ngọc Đồng nói: "Công chuyện ở công ty của anh ấy vẫn chưa xong, nếu có thể xong sớm một chút thì sẽ qua đây, nói cách khác thì sẽ chỉ có ba người chúng ta ăn thôi. Con đã đặt sẵn các món rồi, ba mẹ còn muốn đặt thêm món nào thì cứ gọi."

Lâm Chi Tùng vô cùng vui vẻ mà nói: "Ba nên ăn nhiều một chút. Chưa kể, ba thực sự đã lâu lắm rồi mới tới đây, hôm nay đúng là mượn được hào quang của con trai cả mà."

Sắp đến cuối năm, không phải kiểm tra sổ sách thì chính là đi tạo lập các mối quan hệ, lúc này tương đối bận bịu, cho nên có thể sẽ không thể ăn cơm đúng giờ, chứ chưa nói đến việc đi ra ngoài tiệm để ăn, được như hôm nay quả là hiếm có.

Trần Tố Trữ nói: "Mẹ muốn hai bánh nướng kẹp thịt lừa. Chi Tùng anh thế nào?"

Lâm Chi Tùng nói: "Anh thì hai cái bánh bao rau đi."

Lâm Ngọc Đồng cười nói: "Những món này con đều gọi rồi, chắc là lát nữa sẽ mang lên thôi."

Trần Tố Trữ vỗ vỗ mu bàn tay con trai, "Vẫn là con trai cả của mẹ là tri kỉ nhất, không giống thời gian trước khi kết hôn."

Lâm Ngọc Đồng: "....... Chuyện này với kết hôn thì có liên quan gì ạ?"

Lâm Chi Tùng nói, "Sao lại không liên quan gì? Trước kia con cũng chưa từng nghĩ sẽ đi mua đồ ăn cho ba mẹ. Nhưng dù sao thì vẫn là vì con còn đang đi học, chờ về sau con bắt đầu đi làm kiếm tiền thì nói chuyện đó sau cũng chưa muộn."

Lâm Ngọc Đồng nghe xong thì không khỏi có chút đau lòng, nghĩ về sau rảnh nhất định phải thường xuyên đưa ba mẹ ra ngoài nhiều một chút, cho dù chỉ là một bữa cơm, họ trông cũng cao hứng thật lâu. Lại nói nhà họ có ba người con, nghe thì có vẻ náo nhiệt, nhưng ngày thường tất cả đều bận rộn chuyện học hành, bao nhiêu lần có thể thực sự gặp mặt nhau?

Trần Tố Trữ thấy hốc mắt con trai có chút đỏ lên, không khỏi hoảng sợ, "Làm sao vậy Đồng Đồng? Ba mẹ cũng không phải có ý là trách con."

Lâm Ngọc Đồng cười nói: "Không có việc gì đâu mẹ, con chỉ cảm thấy về sau này con nên đưa mẹ và ba con ra ngoài nhiều một chút. Hôm nay cũng tính là một khởi đầu tốt đẹp, về sau con nhất định sẽ luôn nhớ kỹ."

Lâm Chi Tùng nghe vậy rất cao hứng vỗ vỗ vai con trai, "Có lòng là tốt rồi, ba mẹ đều biết con là đứa trẻ ngoan mà."

Hơi nóng trong nồi bắt đầu bốc lên liên tục, có thể thấy được nước canh trong nồi đang sôi, hương thơm của món cá và rau tươi mới hòa quyện vào nhau từ từ thoát ra khỏi nồi chui vào mũi của từng người, khiến cho ai cũng phải chảy nước miếng. Lúc này người phục vụ mang lên bánh nướng kẹp thịt lừa và bánh bao rau lên, cùng với một ít salad Lâm Ngọc Đồng đã gọi từ trước. Miếng bánh mì mỏng lại xốp giòn kẹp giữa là thịt lừa tẩm nước sốt cắt thành lát, từng ngụm cắn xuống đều là bánh giòn rụm, lại có thêm thịt mềm mềm, lưu giữ lại hương vị thơm ngon trong miệng. Bánh bao rau cũng là một món ăn ngon, vỏ bánh màu vàng được làm từ bột ngô, vừa mềm vừa dẻo, nhân bên trong là cải bắp cùng thịt heo, có chút ngọt lại không bị ngấy, Lâm Chi Tùng và Trần Tố Trữ so với mọi khi thì ăn thực vui vẻ.

Lâm Ngọc Đồng biết ba mẹ mình không phải là những người đặc biệt thích uống rượu, liền gọi nước ép trái cây cho hai người, sau đó cậu gọi hai bát cơm đến để ăn cùng cá và rau hầm. Ăn một hồi, cậu dùng ngữ khí tùy tiện tán gẫu đôi câu nói: "Đúng rồi ba, năm nay nhà mình tiếp nhận hạng mục mở rộng và tu tạo bệnh viện là hợp tác với công ty Bạch Dương đúng không ạ?"

Lâm Chi Tùng không biết vì sao con trai mình lại đột nhiên hỏi chuyện này, nhưng ông cũng biết mấy đứa trẻ nhà mình không có suy nghĩ đi theo con đường thương nghiệp, vì vậy hiếm khi có đứa nào mở lời hỏi chuyện này cho nên ông rất vui lòng mà trả lời, liền nói: "Đúng vậy, chúng ta phụ trách bên trong công trình, họ phụ trách phía bên ngoài. Hiện giờ đang là mùa đông, cho nên chủ yếu vẫn là do công ty nhà chúng ta làm việc thôi, đợi đến đầu xuân năm sau hạng mục bên họ mới có thể khởi công."

Lâm Ngọc Đồng lau lau miệng, vẫn quyết định là nói thật: "Ba, thực ra ba cũng biết, ngành học chính của con tuy là quản trị kinh doanh, nhưng con không có năng khiếu trong phương diện kinh doanh, cho nên bình thường con cũng không giúp được gì cho ba lúc bận rộn. Nhưng có một người bạn nói cho con biết , công ty Bạch Dương này là loại tốt mã giẻ cùi, thực lực của họ có thể không như những gì họ đã quảng bá, cho nên con nghĩ ba có phải nên tìm hiểu lại một chút hay không."

Lâm Chi Tùng nhăn mặt nhíu mày, chậm rãi uống một ngụm trà, lúc sau cười hỏi: "Đó là bạn con hay là bạn của Dực Phi vậy?"

Lâm Ngọc Đồng nhất thời cảm thấy có chút buồn bực, "Sao ba lại hỏi vậy ạ?"

Trần Tố Trữ nói: "Ý của ba con là, nếu đó là do bạn của con nói, vậy chỉ cần lưu ý một chút là được. Còn nếu là do bạn bè của Dực Phi nói, vậy thì giống như con bảo, cần phải tìm hiểu thêm."

Lâm Chi Tùng xấu hổ mà cười cười, "Bà xã, sao em lại nói thẳng ra thế, nói thế nào thì con mình vẫn là có ý tốt ..."

Trần Tố Trữ buông tay, "Em chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi."

Lâm Ngọc Đồng thấy vậy thì đột nhiên có một chút ghen tị với Triển Dực Phi, nhưng nhiều hơn ghen tị chính là có điểm tự hào, vì thế dùng ngữ khí vô cùng mâu thuẫn mà trả lời ba mình, "Là bạn của Dực Phi đã nói, Dực Phi cũng bảo anh ấy sẽ giúp cho người điều tra lại một chút về công ty Bạch Dương."

Lâm Chi Tùng gật gật đầu: "Dực Phi là đứa trẻ rất đáng tin cậy, con cùng với thằng bé ở chung thật tốt, ba mẹ cũng yên tâm. Còn về chuyện công ty, con cũng giúp ba cảm ơn thằng bé. Không lâu trước khi con và nó đăng kí kết hôn, nó đã giới thiệu hai công trình cho nhà chúng ta, hơn nữa đều thảo luận quanh chuyện đó, chẳng qua nó không cho ba nói với con, thằng bé chờ đến lúc con thực sự coi nó là người một nhà, đến lúc đó nói cũng không muộn. Vốn ba mẹ còn nghĩ sẽ phải đợi đến sang năm, nhưng cũng may phản ứng của con không phải chậm chạp. Ba mẹ đều nhìn ra được là thằng bé thực lòng thích con."

"Có biết ba ấn tượng nhất về điều gì khi thằng bé đến nhà chúng ta nói muốn kết hôn cùng con không?" Lâm Chi Tùng cười nói, "Chính là khi thằng bé nói về ánh mắt của con."

"Ánh mắt?" Lâm Ngọc Đồng nghĩ Triển Dực Phi từng nhìn thấy dáng vẻ của mình, cậu dường như có thể hiểu được.

Lúc này Trần Tổ Trữ thở dài nói: "Tuy rằng điều kiện gia đình chúng ta không tốt như Triển gia, nhưng ít nhất một nhà luôn vui vẻ hòa thuận, thế nhưng Dực Phi không giống vậy, nó từ bé đã không có mẹ, mẹ kế và ba ruột của nó lại là cái dạng người kia, cho nên bình thường con quan tâm đến nó nhiều một chút. Trái tim con người đều là từ máu thịt mà lớn lên, đặc biệt là đứa trẻ khuyết thuyết yêu thương như nó, con đối xử tốt với nó, thằng bé sẽ ghi nhớ suốt đời."

Lâm Ngọc Đồng tuy là đã hiểu rõ, nhưng vẫn nghiêm túc mà lắng nghe để vào lòng, nói: "Mẹ yên tâm, con sẽ đối xử với anh ấy thật tốt."

Trần Tố Trữ cười không nói gì nữa.

Editor: Min

Chương 29 (2):

Con cá hầm nặng bốn cân, cơ bản là đã được ăn sạch sẽ, vẫn còn lại một tí đồ ăn kèm. Lâm Ngọc Đồng mua thêm một chút nữa , trước khi đi còn mua không ít bánh nướng kẹp thịt lừa cùng bánh sữa dầu vừng, xem xét nên mang về cho Triển Dực Phi nếm thử.

Trần Tố Trữ và Lâm Chi Tùng lên xe, phía trước mở cửa xe ra, Lâm Ngọc Đồng liền theo ngay phía sau. Vốn cậu nghĩ muốn đi đến ngã tư thì tách ra, nhưng cậu vừa thấy con đường ngập tuyết thực sự không tốt lắm, vậy nên dứt khoát đi cùng ba mẹ về đến tận nhà, sau đó cậu nghĩ nghĩ, lấy từ trong ví ra một thẻ ngân hàng mới tinh, "Mẹ, cái này là con biếu mẹ, con lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên con kiếm được tiền, không nhiều lắm, con biếu ba mẹ để ba mẹ mua chút gì đó."

Trong thẻ này chính là tiền nhuận bút đầu tiên cậu kiếm được từ lúc bắt đầu viết tiểu thuyết ở đời này, không bao gồm tiền thưởng, cho nên chỉ có một vạn năm. Về phần tiền thưởng kia cậu không nhắc đến, cậu nghĩ đó là phần thưởng vì người gửi không phải Triển Dực Phi, có thể chính là bạn bè nào đó của Triển Dực Phi gửi, cho nên tạm thời không nói đến. Dù sao tiền để ở đó cũng không chạy mất được, hơn nữa nếu là lần đầu tiên hiếu kính ba mẹ tiền, cậu hy vọng đây là hoàn toàn do năng lực của mình mà kiếm được, chỉ vậy thôi.

Quả thật, tiền này đối với ba mẹ cậu không phải là nhiều, nhưng là một chút tâm lòng của cậu.

Trần Tố Trữ kinh ngạc hỏi: "Con bắt đầu đi thực tập rồi sao?"

Ngoại trừ thực tập, lúc này làm sao có cơ hội nào để kiếm tiền được nữa?

Lâm Ngọc Đồng lắc đầu, "Là con không có việc gì nên viết tiểu thuyết để kiếm tiền. Mẹ cũng biết, con không quá thích chuyên ngành của mình, vậy nên khi có thời gian con hay làm cái gì đó khác, thu nhập cũng tốt. Hơn nữa bình thường con không có việc làm thì sẽ đi theo Dực Phi học cách đầu tư, tóm lại số tiền này là tự con kiếm được, hai người cứ yên tâm mà dùng."

Trần Tố Trữ đặc biệt trân trọng mà sờ sờ tấm thẻ, "Cái này làm sao mà mẹ tiêu được? Mẹ phải giữ lại."

Lâm Chi Tùng từ trong toilet đi ra, chỉ nghe được phần đuôi, tò mò hỏi: "Giữ lại cái gì cơ?"

Trần Tố Trữ đung đưa tấm thẻ, "Đồng Đồng đem tiền nhuận bút viết tiểu thuyết lần đầu tiên kiếm được biếu chúng ta, anh bỏ ra tiêu được sao?"

Lâm Chi Tùng nhanh chóng lại đó ngắm ngắm nghía nghía, "Viết tiểu thuyết? Đồng Đồng nhà ta còn có khả năng này nữa sao? Thế này đúng là gặt hái được thành công rồi, cái này làm sao có thể mang ra tiêu được? Con trai vậy con có còn tiền tiêu vặt không? Không có thì ba đi lấy cho con!"

Lâm Ngọc Đồng thấy trong lòng tràn đầy ấm áp, cười nói: "Không cần đâu ạ, con vẫn còn, hai người cứ giữ lấy mà dùng."

Trần Tố Trữ thoáng cái như trẻ ra vài tuổi, hôn tấm thẻ một cái, vui mừng phấn khởi, hận không thể vừa khiêu vũ vừa đi lên lầu để cất tấm thẻ này cẩn thận.

Lâm Chi Tùng nói chuyện cùng Lâm Ngọc Đồng một lúc, chủ yếu vẫn là nhắc cậu chăm sóc tốt bản thân, làm gì cũng đừng để quá mệt mỏi. Nếu không phải lo lắng Triển Dực Phi chỉ có một mình, Lâm Chi Tùng chắc chắn sẽ giữ Lâm Ngọc Đồng ngủ lại ở nhà một đêm.

"Ba cứ yên tâm, bọn con vẫn rất tốt mà." Lâm Ngọc Đồng vẫy vẫy tay, lúc rời đi thì trời đã hoàn toàn tối đen. Cậu gọi điện thoại cho Triển Dực Phi, Triển Dực Phi vẫn ở công ty chưa về, chỉ vừa mới họp xong, cả nhóm người vẫn còn đang bận rộn. Lâm Ngọc Đồng nhìn bánh nướng kẹp thịt lừa và bánh sữa vừng còn nóng hổi, hỏi anh: "Anh có muốn em đến tìm anh không?"

Triển Dực Phi vội nói, "Muốn!"

Giọng nói lưu loát kia vừa nghe là biết đang vô cùng chờ đợi, Lâm Ngọc Đồng làm sao có thể không đến được?

Đã gần tám giờ rồi, nhưng lại vẫn còn rất nhiều văn phòng đang sáng đèn, Lâm Ngọc Đồng nghĩ nghĩ vẫn là nên mua thêm nhiều đồ ăn một chút, xem như là hối lộ cấp dưới của Triển Dực Phi.

Vốn sau khi họp xong họ định đặt đồ ăn ngoài, nhưng đã trễ thế này, đặt rồi không biết đến lúc nào mới giao hàng, Trình Thích và Hứa Xảo Xảo đang nói hay là cố quên cơn đói cho đến khi tan làm đi, lúc này Lâm Ngọc Đồng lại mang theo túi lớn túi nhỏ mang vào, làm sao lại có thể không hoan nghênh được? Cả đám người vây quanh lại, thất chủy bát thiệt (*) mà nói đủ loại lời cảm ơn, Lâm Ngọc Đồng nghe xong thì thấy bên tai mình ong ong hết cả lên, cuối cùng không biết người nào mới hô một câu, "Cảm ơn phu nhân đã tặng!"

(*) Thất chủy bát thiệt: 七嘴八舌 bảy miệng tám lưỡi, ý chỉ tranh nhau nói.

Lâm Ngọc Đồng: "........."

Cái tiếng ong ong này khiến người ta đau cả trứng.

Triển Dực Phi đuổi Trình Thích và đám người tổ thư kí lắm mưu này đi ra ngoài, chỉ để một mình Lâm Ngọc Đồng ở lại văn phòng, mình anh vừa ăn bánh nướng kẹp thịt lừa vừa húp súp rau thập cẩm, "Em nói chuyện với ba mẹ thế nào rồi?"

Lâm Ngọc Đồng nằm nhoài trên bàn vừa nhìn Triển Dực Phi ăn vừa nói, "Em bảo có một người bạn nói với em là công ty Bạch Dương đó không có thực lực như đã nói, ba nghe xong thì hỏi em, đấy là bạn của em hay là bạn của anh nói, ý của ba với mẹ là, nếu là bạn của anh nói thì họ sẽ tìm hiểu thêm, còn nếu là bạn của em thì họ coi như vào tai trái ra tai phải. Anh nói đi, có phải là anh cho ba mẹ em uống bùa mê rồi không?"

Triển Dực Phi "phì" một tiếng, "Rõ ràng phải là em bỏ bùa mê với anh mới đúng."

Lâm Ngọc Đồng cười hỏi, "Bao lâu nữa thì anh được tan làm?"

Triển Dực Phi quơ quơ cái bánh nướng kẹp thịt trong tay, "Ăn xong là có thể đi rồi, nếu em sốt ruột thì anh lên xe ăn cũng được."

Lâm Ngọc Đồng hiển nhiên cũng không so đo chút chênh lệch (thời gian) này, xua xua tay, dứt khoát đứng lên đi nhìn xung quanh. Từ lần trước đến đây, ngoại trừ Trình Thích cậu cũng không quen biết ai, nhưng là lần này đến cùng đồ ăn ngon, nên cảm tình cũng trở nên thân thuộc hơn. Cậu theo thư ký Hứa đến phòng trà xin một tách hồng trà, hỏi thư ký Hứa, "Gần đây đều bận bịu như vậy sao?"

Thư ký Hứa ăn no, tâm tình đặc biệt tươi sáng, nhưng vừa nghe những lời này thì cũng có chút bơ phờ, nói, "Đúng vậy, dù sao giờ cũng là cuối năm. Nhưng cũng may mắn, phó tổng của chúng ta thực sự rất chiếu cố cấp dưới, hiện tại lại có một người đáng tin cậy như cậu đồng hành, chúng tôi liền tốt hơn nhiều. Cậu là không phát hiện ra ...." Ngón tay chỉ chỉ xuống dưới lầu, "Quả thực là nước sôi lửa bỏng, mỗi ngày đều tăng ca đến mười một, mười hai giờ, muộn thì một, hai giờ cũng có, nếu thật sự có thể làm tăng thành tích thì cũng được, nhưng căn bản là một chút (thành tích) cũng không có, rất nhiều người có ý kiến. Cũng không biết đã có bao nhiêu người nói với tôi rằng nếu họ có thể làm việc dưới quyền của phó tổng nhà chúng tôi thì tốt rồi."

Lâm Ngọc Đồng không biết dưới lầu là ai, Trình Thích ở bên cạnh liền giải thích: "Là bao cỏ cùng với người đàn ông của cô ta."

Lâm Ngọc Đồng liền phun hết cả trà ra, cố gắng ngừng cười mà giơ ngón cái với Trình Thích. Thư ký Hứa cũng rất đồng tình, Trình Thích gật gật đầu nói: "Cảm ơn đã khích lệ."

Lúc này Triển Dực Phi đi vào, "Nói chuyện gì mà vui vẻ quá vậy?"

Lâm Ngọc Đồng vứt cái cốc giấy đi, "Lát nữa lên xem em nói cho anh. Bây giờ có thể đi về rồi sao?"

Triển Dực Phi đã mặc lại áo, anh vươn bàn tay, nhẹ nhàng nghiêng đầu một chút. Lâm Ngọc Đồng nắm lấy tay Triển Dực Phi, vẫy vẫy tay với tổ nhân viên, "Vất vả cho mọi người rồi, bây giờ tôi phải dẫn sếp của mọi người đi trước đã nhé."

Hứa Xảo Xảo cười nói: "Tạm biệt sếp của sếp."

Người bên cạnh cũng hùa theo trêu ghẹo, "Tạm biệt sếp của sếp!"

Triển Dực Phi quay đầu lại nhìn thoáng qua, cả đám người lại ngay lập tức giả vờ bận rộn. Triển Dực Phi lắc đầu, lại quay ra nhìn Lâm Ngọc Đồng, "Bà xã làm công tác ngoại giao quả là không tồi, với chút đồ ăn vậy mà mua chuộc được hết nhân viên rồi, không biết về sau này đi công tác đàm phán có nên mang em đi cùng để hỗ trợ không nữa?"

Lâm Ngọc Đồng xoa xoa cằm suy nghĩ, "Vé máy bay rồi ăn ngủ thì sao?"

Triển Dực Phi đè thấp giọng ghé vào lỗ tai của cậu nói, "Bao, còn bao cả dịch vụ ban đêm nữa, thế nào?"

Lâm Ngọc Đồng chịu không nổi liền đẩy Triển Dực Phi ra, Triển Dực Phi cười rồi rất nhanh lại sáp vào ôm lấy cậu, lúc đó giọng của cả hai không lớn, nhưng cái bầu không khí thân mật này như biến cả căn phòng đều tràn ngập trái tim màu phấn hồng bay bay.

Hứa Xảo Xảo ở phía sau nhìn thấy, không khỏi bội phục mà nói: "Lâm thiếu đúng là lợi hại, phó tổng nhà chúng ta mất bao năm mới thu phục được một người, cậu ấy lại chỉ có cho đồ ăn liền tóm gọn được

Trình Thích không nhịn được nói: "Đúng vậy. Nếu tôi nói cho cô biết, là phó tổng của chúng ta theo đuổi Lâm thiếu, cô có phục sát đất hay không?"

Hứa Xảo Xảo há hốc cả miệng, "Không thể nào?!"

Trình Thích gật gật đầu, "Phải."

Hứa Xảo Xảo: "!"

&&&

Buổi sáng Triển Dực Phi lái xe đi làm, Lâm Ngọc Đồng cũng là lái xe tới đây, nhưng vì muốn có thêm nhiều thời gian ở cùng nhau, Triển Dực Phi ngồi xe của Lâm Ngọc Đồng trở về. Trên xe Lâm Ngọc Đồng hỏi Triển Dực Phi, "Diệp Hàn Anh và Triển Dực Ninh dạo gần đây thực sự có tiến bộ sao?"

Triển Dực Phi thoải mái tựa người trên cửa xe ngắm nhìn sườn mặt của Lâm Ngọc Đồng, hoàn toàn không để ý mà nói: "Nếu tính thời gian làm việc, thì quả thực xem như là có tiến bộ, hiện tại nhân viên của phòng Tài Vụ cùng phòng Quảng Cáo mỗi ngày đều tăng ca, khổ không kể xiết. Nếu bàn về thành tích mà họ đạt được, nói tiến bộ thì còn phải xem xét, trong khoảng thời gian dài như vậy nhưng cũng chẳng có một sáng kiến mới nào cho công ty cả."

"Vậy bọn là đang mưu tính cái gì?" Không có thành tích, không có gì tốt, nhưng lại chiều chết làm việc? Đầu óc bị cửa kẹp à?

"Đương nhiên là muốn trong bữa tiệc đính hôn khoe ra một chút vốn rồi." Trong mắt Triển Dực Phi hiện ra một tia trào phúng, "Tiệc đính hôn tuy sẽ không tổ chức long trọng như hôn lễ, nhưng thân thích của Triển gia khẳng định sẽ đến, một số đối tác quan trọng của công ty cũng sẽ đến. Đến lúc đó bọn họ lại không có thành tích gì, Diệp Hàn Anh cũng sẽ không thể nào có chỗ đứng trong Triển gia, mặt mũi của Triển tổng cũng sẽ chả ra sao."

"Là ngày 26 tháng này phải không?"

"Đúng vậy, đến lúc đó lại phải để phu nhân khổ cực rồi, vi phu miệng lưỡi kém cỏi, thực sự là trong nhà sợ có đến bảy cô với tám dì, nhưng nếu có mối quan hệ tốt với bọn họ thì sẽ rất được lợi khi ở Triển gia."

"Anh yên tâm, em sẽ cố hết sức." Những việc khác cậu không giúp được, thu phục một loạt các bác các dì cũng không đơn giản đâu?!

Lâm Ngọc Đồng còn đặc biệt gọi về nhà để thỉnh giáo mẹ một phen, cuối cùng tổng kết ra được một câu —- miệng phải ngọt, nhưng không thể để cho người ta cảm thấy mình đang nịnh nọt.

Thời gian dường như trôi rất nhanh, chẳng mấy chốc mà đã đến ngày 26.

Diệp Hàn Anh và Triển Dực Ninh cử hành lễ đính hôn ngay tại dịnh thự của Triển gia, tuy chỉ là lễ đính hôn, nhưng ít nhất cũng có hai trăm, ba trăm khách. Phần lớn người ở đây Lâm Ngọc Đồng không quen biết, nhưng trí nhớ của cậu không tồi, lại có thói quen ghi nhớ người khác thông qua một số đặc điểm, cho nên Triển Dực Phi giới thiệu ai cậu cũng đều có thể nhớ kĩ.

Triển Dực Phi cũng chọn một số người quan trọng để giới thiệu cho Lâm Ngọc Đồng, cậu cùng đối phương chào hỏi, phản ứng được đáp lại nhiều nhất là, "Trời ạ, Dực Phi, cậu đã kết hôn rồi sao?"

Biểu hiện của từng người đều là bị giật mình đến bùng nổ.

Có một dì dáng người mập mạp, khoảng chừng 45, 46 tuổi, tóc ngắn, mặt tròn, giọng nói có chút lớn, nhưng khuôn mặt hiền lành, là con gái của ông trẻ hai nhà Triển Dực Phi, tên là Triển Hân Hoa, Triển Dực Phi phải gọi cô là cô Hoa.

Vợ chồng Triển Hân Hoa bình thường không ở thành phố B, nhưng là cổ đông lớn thứ bảy của tập đoàn Triển Dương, nếu công ty có quyết sách quan trọng hoặc có cuộc họp cổ đông thì một trong hai phải có mặt. Hai người kia đứng bên cạnh Triển Dực Phi. Triển Hân Hoa nhìn thấy Lâm Ngọc Đồng nói: "Ngày trước cô luôn thấy kì lạ vì sao giới thiệu ai đó cho Dực Phi nó đều nói không cần, ra là bản thân đã sớm có ý trung nhân. Tiểu Lâm đúng không? Đến, nếu con không ngại, cô Hoa dẫn con đi làm quen với mấy người."

Triển Dực Phi gật đầu, Lâm Ngọc Đồng liền đi theo Triển Hân Hoa.

Tại bữa tiệc này thì trông giống như một đại gia đình hạnh phúc, nhưng nội bộ bên trong cũng chia bè kéo phái. Triển Hân Hoa cầm đầu một nhóm những bà cô, những tiểu thư là vợ cả chính thất trong đám họ hàng Triển gia mà Uông Băng Yến bên này, phần lớn là tiểu tam thượng vị hoặc là thân thích bên nhà mẹ đẻ của ả ta . Nói trắng ra, các cô bên Triển Hân Hoa cũng không quá để ý đến loại đàn bà như Uông Băng Yến.

Con gái ông trẻ ba của Triển Dực Phi là Triển Hân Khiết cười lạnh một tiếng, "Bởi vì có một số người xử sự không phóng khoáng, tiểu Lâm con cũng đừng để ở trong lòng, tuy rằng Uông Băng Yến chưa nói chuyện con và Dực Phi đã kết hôn, nhưng các cô bây giờ biết cũng không tính là muộn, khi nào các con định được ngày thì cứ gửi thư, chúng ta nhất định sẽ trở về."

Lâm Ngọc Đồng cung kính nói, "Con cảm ơn hai cô."

Lại nói tiếp có chút buồn cười, trong số các anh em cùng thế hệ với ông nội Triển Dực Phi, chỉ có ông nội của Triển Dực Phi sinh được hai người con trai, còn lại hai em trai đều sinh con gái không có con trai, cho nên tuy rằng Triển Dực Phi không có nhiều cơ hội để giao thiệp với các cô, nhưng những người cô họ này lại rất coi trọng Triển Dực Phi, hay phải nói họ đánh giá rất cao năng lực của Triển Dực Phi.

Sự phát triển của tập đoàn Triển Dương tốt xấu gì cũng liên quan đến cổ tức (tiền lợi nhuận sau thuế của cổ đông) hàng năm của mỗi người trong số họ, nên bất cứ ai có một chút cổ phần trong tập đoàn Triển Dương, hiện nay đều muốn đứng về phe của Triển Dực Phi. Đó có lẽ cũng là một trong những nguyên nhân vì sao Triển Hoành Đồ muốn làm điều gì đó.

Triển Hân Hoa cùng Triển Hân Khiết đều rất thích thái độ của Lâm Ngọc Đồng – bất ti bất kháng (*), càng thích hơn khi thấy bộ dáng chăm chú lắng nghe của cậu khi các cô nói chuyện. Tuy rằng cũng có người cảm thấy việc Triển Dực Phi lấy vợ là nam có chút đáng tiếc, bởi vì như vậy thì không thể có con, nếu muốn thì phải nhờ người mang thai hộ, bằng không với sự xuất sắc của hai người họ, đứa nhỏ khi trưởng thành chẳng phải sẽ làm mê hoặc toàn bộ cả nam lẫn nữ hay sao?

(*) Bất ti bất kháng(不卑不亢) : không thấp hèn, không cao ngạo.

Có lẽ là nhìn thấy không khí bên Triển Hân Hoa nói nói cười cười rất tốt, Uông Băng Yến nhìn thấy liền có chút khó chịu. Rõ ràng là lễ đính hôn của con gái mụ ta, tại sao những người đó ngược lại lại vây quanh Lâm Ngọc Đồng?

Uống Băng Yến cầm ly rượu đi qua, "Hân Hoa, Hân Khiết, mọi người đang nói chuyện gì mà vui vẻ vậy?"

Triển Hân Hoa nói: "Tôi vui vì cuối cùng Dực Phi cũng đã tìm được một người thật lòng yêu thương mình. Không phải nói tôi chị đâu mẹ Dực Ninh, nhưng tốt xấu gì Dực Phi cũng là độc đinh của Triển gia, việc thằng bé kết hôn là chuyện lớn như vậy mà chị cũng không cho chúng tôi biết một chút gì, chị cũng thật có ý tứ quá."

Uông Băng Yến vừa nghe đến cái kiểu nói "Độc đinh của Triển gia" cùng "mẹ Dực Ninh" liền tức giận mà không thể cãi lại, từ lúc ả bước vào cửa Triển gia, cả hai người này chưa từng một lần gọi ả là "chị dâu"! Nhưng ở tình huống này ả lại không thể phát hỏa, chỉ có thể bày ra một bộ dạng khó xử nói: "Ai da xem cô nói kìa, chị không phải cũng là muốn tìm cho Dực Phi một người môn đăng hộ đối sao? Ai có thể nghĩ được thằng bé lại vô thanh vô tức (*) chạy đi đăng kí kết hôn với người khác. Các cô nói xem trong lòng chị có thể dễ chịu sao? Lúc trước chị giới thiệu cho thằng bé nhiều cô gái tốt nhưng nó đều không đồng ý, một mực đi tìm cậu bé này, nếu Triển gia đoạn tử tuyệt tôn ở thế hệ của nó, như vậy chính là có lỗi với tổ tiên. Hơn nữa tiểu Lâm mới hai mươi tuổi, chị thật sự lo nó không định tính (ý là không xác định rõ mọi chuyện), ngày nào đó lại ầm ĩ đòi ly hôn. Nói chung là chị cảm thấy nên tìm một người giống như Dực Ninh nhà chúng ta có điều kiện không quá khác biệt, ít nhất thì là người có năng lực để giúp đỡ trong sự nghiệp giống như con bé chứ?"

(*) Vô thanh vô tức (无声无息): Không âm thanh không hơi thở. Ở đây ý chỉ là không nói trước.

Lâm Ngọc Đồng bây giờ chán ghét nhất là có người nói nói cậu và Triển Dực Phi phải ly hôn, nghe thấy vậy thì ngay lực tức cười nói: "Vậy xem ra dì Uông phải chạy đi tìm người môn đăng hậu đối vất vả lắm mới tìm được bác Triển, thật đúng là rất ... môn đăng hộ đối."

Triển Hân Khiết không nhìn được mà "Phì" một tiếng, nhưng ai xung quanh mà chẳng biết vốn dĩ gia đình Uông Băng Yến là bán đồ nội thất? Không ai nói việc mở một cửa hàng bán đồ nội thất là xấu cả, mà là nói đến chuyện môn đăng hậu đối kìa, như thế nào mà có thể ở cùng một chỗ với Triển gia chứ?

Uông Băng Yến tức giận độ xanh mét cả mặt, nắm chặt ly rượu đến mức ngón tay trắng bệch.

Sở Thiên Dật là đối tác làm ăn với Triển gia, cũng bị mời có mặt, hắn cùng Triển Dực Phi nói chuyện phiếm, nhìn thấy tình huống bên này của Lâm Ngọc Đồng, cười bảo: "Xem ra cậu nói rất đúng, miệng lưỡi của Lâm Tử quả là lợi hại."

Triển Dực Phi đương nhiên biết khi Lâm Ngọc Đồng nói chuyện khi tức giận thì có thể khiến bao nhiêu kẻ nghẹn họng, nhưng vẫn lo lắng, liền nói: "Tôi qua đấy xem sao."

Lâm Ngọc Đồng đang cùng hai người Hoa, Khiết nói về chuyện bình thường cậu sống chung với Dực Phi ra sao, Triển Hân Hoa nghe xong rất kinh ngạc nói, "Con còn có thể nấu cơm?"

Triển Dực Phi cực kì tự nhiên mà ôm lấy vai Lâm Ngọc Đồng: "Nấu ăn rất ngon, cô Hoa với cô Hân không thấy con béo lên một chút sao?"

Triển Hân Hoa che miệng vui cười, "Con nha nhiều lắm chỉ là càng cường tráng hơn thôi, trên người đâu có chút mỡ nào? Nhưng mà thật ra cô rất hy vọng có thể có cơ hội nếm thử đồ ăn của tiểu Lâm làm đó."

Lâm Ngọc Đồng nói: "Nhà mới vẫn đang được sửa sang lại, chờ khi nào bọn con dọn vào rồi, con sẽ gọi điện cho cô, cô cùng cô Khiết đến, chỉ cần đừng chê đồ ăn con làm khó ăn ạ."

Triển Hân Hoa và Triển Khiết Hân nói nhất định nhất định, Uông Băng Yến nhìn thấy không khí vui vẻ đó không nhịn được mà dùng ngữ khí trào phúng nói: "Không phải ta nói chứ tiểu Lâm à, có câu 'Quân tử xa nhà bếp', con là con trai vì sao lại thích xuống bếp như vậy chứ?"

Lâm Ngọc Đồng cười nhạt, "Câu 'Quân tử xa nhà bếp' do chính Tề Tuyên Vương 'dĩ dương dịch ngưu' (*) là có tấm lòng không muốn sát sinh, cũng không nói nam nhân xuống bếp là không tốt, dì Uông thật sự thích nói đùa. Còn nữa có thể cho con an an ổn ổn mà tận hưởng niềm vui nấu nướng cũng là bổn sự của Dực Phi, thế này còn dễ chịu những người không vào phòng bếp nhưng mà cũng sống chẳng yên ổn, dì thấy con nói đúng chứ?"

(*) 'Dĩ dương dịch ngưu' : Lấy dê thay trâu. (Là việc Tề Tuyên Vương cùng Mạnh Tử đàm luận việc thống trị đất nước , nhà vua vì không nỡ nhìn con trâu lẩy bẩy bị đem đi tế thần mà lấy dê thay thế.) [Theo]

Xung quanh đều lộ vẻ như cười như không còn mang theo ánh mắt khinh bỉ, Uông Băng Yến có thể giữ cho khuôn mặt mình không méo mó là đã đến cực hạn, ả thở sâu: "Mọi người cứ từ từ nói chuyện, chị còn phải đi tiếp mấy vị khách khác, trước hết xin lỗi vì không tiếp được."

Lâm Ngọc Đồng bên ngoài vẫn lộ ra vẻ cười nhàn nhạt, quay trở lại nhìn thì thấy mấy người Triển Hân Hoa cười càng sâu. Cậu không khỏi có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng: "Con nghĩ đến việc bà ta đối xử không tốt với Dực Phi như vậy không nhịn được liền muốn châm chọc bà ta một chút, để các cô chê cười con rồi."

Triển Hân Khiết nói: "Vốn dĩ là bà ta nói năng thiếu suy nghĩ, nhưng mà nếu con vẫn cứ đứng đây nói chuyện cùng bọn cô thì nhất định sẽ có người nói con vẫn còn trẻ con không đủ nam tính, cô cũng không cố chấp lôi kéo con ở đây đâu, con trước hết đi cùng Dực Phi đi, quen biết nhiều với những người này mới có lợi."

Lâm Ngọc Đồng âm thầm thở ra, "Cô nói phải ạ, vậy con xin lỗi vì không tiếp chuyện được ạ."

Triển Dực Phi đưa Lâm Ngọc Đồng rời đi, Sở Thiên Dật và Tả Tư Khải đón họ, đi cùng còn có cha của Tả Tư Khải là Tả Vân Sinh. Tuy rằng Tả Vân Sinh đã giao lại toàn bộ công việc cho con trai mình, nhưng không phải là không chú ý đến chuyện của Triển gia. Triển Dực Phi giới thiệu Lâm Ngọc Đồng, vài người xung quanh nói về chuyện của tập đoàn Triển Dương, không bao lâu sau thì chuông điện thoại của Triển Dực Phi vang lên, anh xin phép ra nghe điện thoại rồi rời đi.

Lâm Ngọc Đồng cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục trò chuyện cùng mấy người Tả Tư Khải, sau đó vẫn không đợi được Triển Dực Phi quay lại, cậu liền đi khắp nơi tìm, cuối cùng tại lối ra ở cửa Bắc thì thấy Triển Dực Phi và Hạng Quân đang đứng nói chuyện.

Lúc này bên cạnh cậu xuất hiện một người, cười nói: "Đoạt được người yêu của kẻ khác cảm giác không tồi phải không?"

Lâm Ngọc Đồng xoay người lại, thấy là Diệp Hàn Anh, tâm trạng rất khó chịu, nhưng trên mặt vẫn mang ý cười như trước, "Diệp tiên sinh nói những lời này là có ý gì?"

Diệp Hàn Anh chậm rì rì mà nói: "Dực Ninh nói cho tôi biết, anh Dực Phi trước kia từng nói thích ân nhân cứu mạng của mình, nói sau này nhất định phải lấy người ân nhân đó, mà theo tôi được biết, chỉ có Hạng Quân là đã từng cứu anh ấy một mạng đi? Mà hình như Hạng Quân cũng chỉ có tình ý với một mình anh cả, Hạng Quân ở nước ngoài đang sống rất tốt, nhưng vừa nghe nói anh cả sẽ kết hôn thì lập tức trở về, thật sự là làm người ta tò mò, cậu nói xem?"

Hết chương 29.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro