Chương 23: Dược liệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Các ngươi trước mắt coi và tập luyện nội công từ bây giờ đi, ta phải học tên các loại dược liệu ở đây, các ngươi ở một bên lo tu luyện đi."

" Vâng, người yên tâm chúng thuộc hạ sẽ không phụ kỳ vọng của chủ nhân."

  ".... Làm đi ta muốn xem là kết quả. "

" Vâng. "

  Sau khi, phân phó nhiệm vụ cho họ để họ trong thời gian mà tôi bận rộn với cả ngàn cả trăm tên dược liệu thì nhân tiện phải xem xét xem ai trong cả năm người này có sự kiên nhẫn, kiên trì không ngại khó để tôi lưu tâm sau này sẽ dạy một trong số họ Độc thuật.

  Thấy ai trong họ cũng kiếm một chỗ để dựa lưng vào bắt đầu luyện công thì tôi cũng phải bắt đầu học tên các loại dược liệu ở đây thôi. Lo đi thu phục nhân tâm cũng tốn mất thời gian của tôi hơn nữa ngày rồi, haizzzz.... Nhưng thôi kệ vì muốn có được thuộc hạ trung thành tận tuỵ thì rất khó kiếm tìm nên thời gian đã qua này tôi không thấy tiếc cho lắm, có gì khi tìm được hai người cộng sự kia thì giao cả năm người cho hai đứa đó dạy dỗ thêm cũng như là một việc triển khai trong kế hoạch ban đầu.

  Ai ai trong căn phòng này đều có việc phải làm riêng. Không có một ai lên tiếng nữa, không khí rơi vào im lặng như chốn không người.

  Bởi vì, khi tôi học thuộc một vật gì đó hay nghiên cứu thứ gì thì toàn bộ đều dùng mắt để xem và ghi nhớ qua đầu nên không có phát ra tiếng động nào.

Chỉ có tiếng vang lên và tiếng đóng lại của từng loại dược liệu cứ liên tục vang lên có nhịp điệu riêng, nếu có một vị dược nào đó tôi mới biết sẽ dừng lại lâu thêm một chút để nghiên cứu xem xét hình dáng của mảnh dược liệu đã được rao khô kia xem cấu hình bề ngoài của nó ra sao.

  Sau một hồi, xem đến mỏi cả đôi mắt thì đại khái tôi đã học thuộc được khoảng năm trăm mấy loại dược liệu rồi, có loại tôi sẽ xem qua sơ vì những loại đó tôi đã biết rồi còn lại một số loại thì sẽ bỏ công ra nghiền ngẫm sâu và lâu hơn các loại đã biết đến trước đó một chút. Nên nếu có ai đứng quan sát phía dưới các tủ thuốc thì sẽ thấy tôi đứng và mở từng ngăn đựng các vị dược liệu để xem qua rồi đóng lại ngay sau đó chưa đúng mười giây đã đóng lại một ngăn đựng một vị dược liệu rồi, nếu nhìn bề ngoài chỉ thấy giống như là mở ra xem cho có lệ thôi. Nhưng thực ra, nếu nhìn kỹ sẽ thấy ánh mắt tôi liếc nhìn các vị dược liệu trong từng ngăn nhanh cực kỳ và đôi môi hơi mấp máy như đang nói gì đó nhưng không có phát ra bất kỳ âm thanh nào cả.

Tôi không muốn làm kinh động tới nhiều người khác trong hoàg thất này cũng như tin đồn tôi là thiên tài gì gì đó khi còn nhỏ mà khi tôi xuyên qua tới đây đã nghe mọi người nói đến không biết có phải là thật không thì không biết nữa. Vì người tài giỏi luôn đi kèm theo chữ Tai một phần,nên tránh được gì thì tránh a; tôi không muốn có thêm phiền phức đâu nên định ba tháng sau sẽ cho người đi thông báo cho sư phụ sau cũng không tính là trễ cũng như không tính là mình học chậm cũng không tính là quá nhanh đi...

  Nên tôi đại khái xem được khoảng gần ba cái tủ đựng dược thôi nên không vội.

.............giải phân cách Vô Tâm.... - - - 💚 - - -

Ở một gian phòng trong Thái Y Dược, vị Hoàng dược sư này đang nhâm nhê lý trà vừa suy nghĩ về việc đồ đệ của hắn không biết đã học được bao nhiêu tên gọi của dược liệu rồi không biết nữa. Tuy rằng hắn có nghe đồn là từ nhỏ vị Cửu công chúa này đã rất thông minh hơn người rồi, hình như là năm bốn tuổi đã  nói chuyện  rành mạch được cũng được xem như là thiên tài rồi. Hắn thì chỉ nghe từ miệng các cung nữ và thái giám truyền tai nhau nói về chuyện tình ly kỳ này thôi nhưng không biết là có thật không nữa. Nhưng chuyện nhà của đế vương biết ít có khi là bảo toàn được tính mạng về sau này, nên với lòng tò mò của mình hắn càng yêu quý tính mạng hơn là việc tò mò này a.

  Hắn vừa uống trà, vừa nghỉ ngơi sau khi chỉ dạy cho các dược y kia về cách phối dược sao cho phù hợp không làm mất hay giảm đi sự cân bằng giữa các vị dược liệu xong mới đi nghỉ một lát và bây giờ đang tò mò về đồ đệ của hắn mới thu nhận đây.

  Không biết đồ nhi học tập thế nào rồi, hắn nghĩ thôi khỏi cần sốt ruột lẫn tò mò chi cho mệt óc đến lúc đồ đệ cho người đến báo tin thì hắn sẽ biết thôi, không phải vội từ từ.... Rồi vừa uống trà vừa cười...

  Ai dè, hắn chờ tin tức từ đồ đệ cũng là ba tháng sau. Cho nên, hắn nghĩ tin đồn là thứ nghe tai này thì sang tai kia mau quên đi là vừa, mắc công giữ trong lòng chỉ càng lổn cổn thôi.

........ Giải phân cách vô tâm----💚 - - -

   Ở điện Thánh Tâm trong lòng của hai người đều không như ngoài mặt sóng yên biển lặng là thế a.

  Đó chính là Bắc Vương và người hộ vệ cận thân A Khiêm, hai người này nghĩ tuy là học y thuật rất khó khăn đi, nhưng hắn là cha của con mình sao ông không biết được tính tình con mình chứ. Tin đồn nói Cửu nhi là thiên tài do có một cung nữ lưu truyền ra ngoài nhưng khi hắn biết chuyện thì không thể nào ngăn tin đồn này lại được nữa rồi, hắn chỉ cho người giết những người mà cung nữ kia từng tiếp xúc hoặc quen biết đều mãi mãi im lặng mà biến mất. Nhưng đã diệt cỏ nhưng vẫn để lại tin đồn trong nhân gian nhưng không mấy chân thật lắm chỉ có hắn và a Khiêm và cả mẫu phi của Cửu nhi biết chuyện này thôi.

  Nhưng cũng may, từ lúc còn nhỏ Cửu nhi đã rất tinh nghịch cho nên hắn không lo về tin đồn này sẽ hại đến con của hắn nữa. Vì tính nghịch ngợm của Cửu công chúa là vô đối nên tin đồn nói nó là thiên tài cũng ít người biết đến  thay bằng biết đến tin đồn tiểu thiên tài nay không ai không biết tiểu ác ma tinh nghịch hơn  ở Bắc Đường quốc này.

   Còn một người nữa là A Khiêm, hăn tuy là một hộ vệ không nên lo lắng những chuyện khác ngoài Bệ Hạ . Nhưng hắn nay lại ́ lo lắng việc riêng ngoài chức trách, vì một nguyên do ; cũng không trách được vào ngày lễ mấy năm trước Hoàng Vân quý phi tức mẫu phi của Cửu công chúa hiện giờ, khi hắn gặp nàng trong bữa yến tiệc đó hắn vậy mà đã động tâm đem lòng yêu thích nàng.

  Và khi, hắn biết nàng sắp phải vào hoàng cung làm quý phi cho Bệ hạ hắn rất muốn quênnàng đi nhưng hắn không sao mà quên được vũ khúc của nàng đã múa năm xưa từ đó nó đã đi sâu vào trong trái tim hắn.

  Ở trước mặt Bệ hạ hắn luôn luôn kìm nén cảm xúc của mình. HHắn rất vui khi nàng được Bệ Hạ sủng hạnh, hắn nên vui khi nàng được hạnh phúc nên vui vì niềm vui của nàng. Khi nghe tin nàng có thai và sinh ra một tiểu công chúa khả ái đến giống nàng như vậy. Hắn thê,̀ ngoài việc thứ nhất hắn sẽ lấy tín mạng của hắn ra bảo vệ Bệ hạ , một nguyện vọng thứ hai hắn muốn bảo hộ con của nàng thật tốt trong cái hoàng cung đầy rẫy mưu mô này.̀

-------- giải phân cách Vô Tâm --------

  

  Nhìn lâu, mỏi mắt thật nên phải đi nghỉ một lát mới được, đâu biết rằng phụ Vương của nàng đang lo cho nàng đâu,còn một người sư phụ nữa cũng đang tò mò xem coi nàng đã học được tới đâu rồi.

Cũng còn một người nữa đang âm thầm bảo hộ nàng thay mẫu thân của nàng mà nàng không hề biết.

p/s: sẽ đổi xưng hô cho thích hợp nha có khi là Tôi & Nàng. ^0^

  Tôi định đi, xung quanh xem trạng thái tu luyện của mọi người sao rồi.

  Khi đi tới xem sao, thì bất chợt thấy a Thanh ấy vậy mà đã ngừng tu luyện từ lúc nào rồi. Tôi không thấy lạ, vì a Thanh biết võ công trước mọi người ở đây nên xong trước cũng không có gì lấy làm lạ.

  A Thanh thấy tôi đi tới vội đứng dậy, hướng về phía tôi đang đi tới mà nói

  " Chủ nhân, người học xong rồi sao." cô không thấy gì lạ hơn nữa ngoài những bất ngờ mà chủ nhân thể hiện ra khi nãy cho đến bây giờ thì đối với cô cũng được xem như bình thường rồi.

Tôi lắc đầu, nói " tạm xem là đã đọc được gần phân nữa, nhưng nhất thời chưa thể thuộc hết ở đây đâu."

A Thanh nghe tôi nói mà giật mình, tuy có chuẩn bị tâm lý là chắc cũng giống như lúc đầu người nói người biết châm cứu , nhưng cô không nghĩ trong một thời gian ngắn vậy người lại xem được phân nữa số dược liệu ở đây. Quá biến thái nha, nếu hiện tượng này mà xuất hiện ở chỗ người khác cô tuyệt đối không tin, nhưng ở trên người chủ nhân xuất hiện ra thì muốn không tin cũng khó a.

Thấy biểu cảm của a Thanh không khác gì tắc kè hoa cả, nhất là gương mặt của cô ấy sau khi nghe mình nói xong hết trắng lại xanh, tím, vàng.....  nhìn vào mắc cười quá nhưng phải nhịn cười vì hình tượng một vị chủ nhân trước mặt họ.

  " Tập xong rồi sao a Thanh."

  " Thuộc hạ, chưa luyện xong nội công người nói phải luyện từ từ nên thuộc hạ đang nghiền ngẫm  còn về cuốn võ công kia thuộc hạ có chỗ không hiểu, vừa lúc đang suy nghĩ thấy người đi tới thuộc hạ định mạn phép hỏi người một chút không biết..... người có...."

Cô ấy chưa dứt lời, tôi đã nói " không gì phải đắn đo hỏi hay không hỏi cả,ngươi quên điều tiên quyết ta nói hồi nãy rồi hay sao. Nếu có thắc mắc thì phải hỏi để được giải đáp rồi còn có thể tiến bộ để mạnh hơn nữa."  giọng nói không giận tựa uy nghiêm của tôi khiến a Thanh không còn vẻ đắn đo nữa.

" thuộc hạ, sẽ không như thế nữa mong người tha cho lần này."

" Mong ngươi, từ nay về sau đừng quên những điều ta đã nói. Ta nói là vì muốn giúp cho các ngươi mạnh hơn không yếu kém để tránh bị người khác khi dễ các ngươi, hiểu dụng ý của ta không." 
" A Thanh đã hiểu, quyết không quên những lời người dạy."

" À.. còn chuyện này, khi nãy ta nói trách phạt ngươi , ngươi còn nhớ không...."

" thuộc hạ, đương nhiên nhớ."

" vậy ta nói luôn về hình phạt, ngươi từ nay về sau phải nhớ kỹ cho ta. Không nên mất đi sự kiên nhẫn mà phải xây dựng sự kiên nhẫn đến mức không ai bì nổi với ngươi là được, hiểu chưa đây là hình phạt."

" vâng, thuộc hạ sẽ." a Thanh quỳ xuống vô cùng biết ơn vị chủ nhân này, đã đối xử với cô rất tốt.̀

" ngươi không hiểu chỗ nào, ta giải thích cho...."

Sau khi, giải thích a Thanh thấy sao mình ngốc thế vấn đề đơn giản thế mà lại không nghĩ ra được.

  Tôi sẵn tiện giải thích thêm một vài điểm tương tự sợ cô ấy lại không hiểu lúc sau nên nhân tiện tôi giải thích luôn một thể luôn.

  Xong khi hai người chúng tôi dứt cuộc trò chuyện thì, từ nơi cách bọn tôi không xa thì Thiên Nhiễm cũng đi tới, cúi chào tôi rồi cô ấy đưa tôi một cuốn sách nội mà tôi đưa lúc đầu .

  Ý cô ấy không hiểu,

" trang nào, vạch ra xem thử." tôi hỏi cô ấy, cô ấy vội vạch chỉ còn mấy trang nữa là tới nữa cuốn sách nội công rồi, tôi và a Thanh cũng hơi kinh ngạc vì điều này.

Tôi thấy a Nhiễm có thiên phú về nội công đó chứ, sau này tôi sẽ cho cô ấy một chức danh trong tổ chức mà tôi đang dự định sẽ thành lập, sẽ cho cô ấy nắm giữ một chức Phó đô Y về nội công tâm pháp này mới được.

Tôi từ sự kinh ngạc cũng dần trở lại bình thường  và chỉ ra những điểm cô ấy thắc mắc,

   " Còn thắc mắc gì không, a Nhiễm....a Nhiễm."  cô ấy càng nghe càng thêm châm chú́ nhập thần đến khi tôi ngừng nói một hồi rồi . Tôi thấy cô ấy vẫn đứng chăm chú tại chỗ bèn đặt tay lên vai cô ấy , lúc này cô ấy mới sực tỉnh thoát ra khỏi sự nhập tâm từ cuốn sách ra ngoài thực,

  " chủ nhân, người gọi tôi có chuyện gì sao." Cô ấy dùng giấy mực khi nãy để biết trả lời lại tôi.

   Tôi hỏi cô ấy , "  sao cô thất thần vậy." cô ấy viết trả lời lại tôi.

  " Tôi....tôi....t..tô....iii....tôi.....tôi."

  Tôi thấy cô ấy thất thần lâu như vậy chắc có nguyên do, đột nhiên tôi nghĩ ra một chuyện tôi không thấy cô ấy hỏi tôi chuyện liên quan đến võ công thì tôi đã hiểu cô ấy thất thần vì chuyện này .

    " A Nhiễm tôi  biết cô thấy  võ công mà tôi đưa cho cô rất khó học đúng không ? "

    Cô ấy gật đầu,

    " Tôi biết là rất khó,  nhưng cô phải cố gắng học vì mỗi một người trong chúng ta không thể chỉ học một sở trường mà ta mạnh được; mà phải học tất cả bao gồm các sở trường khác tuy là ta không mạnh về sở trường đó, nhưng nó có thể giúp ích cho ta trong lúc ta cần đến nó mà khi đó sở trường mà ta tâm đắc nhất lại không thể giúp ích được gì cả. Cô yên tâm đi tôi sẽ giúp cho cô học được cuốn bí kíp võ công mà tôi đã đưa trước đó . Bây giờ, nếu cô vẫn lo không học được thì cứ bỏ sang một bên không cần phân tâm vì chuyện này nữa , phải chú tâm vào việc tu luyện  nội công trước và khi cô đã học xong rồi  thì hãy báo lại cho ta biết ."

     " Lúc đó, tôi sẽ hướng dẫn cho cô một cách dễ hơn  có thể tiếp thu được võ công, tuy là có thể học chậm hơn người khác nhưng tôi tin là cô có thể đủ kiên nhẫn để học, tuy không đạt hiệu qua cao như những người khác. Nhưng có thể giúp ̉ cho cô sinh tồn trong hiểm cảnh nguy nan nhất."

       Tôi thấy cô ấy nhìn tôi thật sâu và gật đầu lia lịa. Tôi mỉm cười nhẹ cũng hướng cô ấy gật đầu lại.

  A  Nhiễm lại quay về chỗ cũ tiếp tục học nội công tâm pháp của mình, a Thanh cũng quay về chỗ cũ để học tiếp võ công mà tôi đã giải thích  trước đó còn lại ba người kia vẫn đang luyện tập nội công như trước.

     Tôi thấy nghỉ ngơi như vậy cũng đủ lâu rồi thôi thì quay lại học tiếp các loại dược vị còn lại để còn nhanh chóng đả thông kinh mạch của chính mình nữa, tôi không muốn tôi của bây giờ quá yếu yếu đến mức không thể tự bảo vệ mình được mà phải nhờ cả vào thuộc hạ để họ bảo vệ mình.

      Đây là, lần đầu tiên mà tôi thấy bất lực nhất khi không có năng lực tự bảo vệ tính mạng của chính bản thân mình lại phải chờ đến năm sáu tuổi mới chính là thời điểm để có thể học tập võ công tốt nhất, nhưng năm sáu tuổi thì cũng quá muộn đi .

    
       Hiện tại, chỉ có thể đả thông kinh mạch để học nội công tâm pháp mà lúc khi còn ở thế kỷ 21 tôu đã học , nay lại phải học lại từ đầu nhưng cũng có một cái may là lúc trước khi tôi mới bắtđầu học phải mò mẫm rất lâu còn bây giờ chỉ cần học lại hết từ nhữngkinh nghiệm đúc kết từ trước đó ở trong trí nhớ của tôi thì chẳng phải thời gian đến năm sáu tuổi chẳng phải là dư sức rồi sao.̃

    Quay lại, tính đi học tiếp tên các vị dược liệu khác tiếp chợt nghĩ không gấp để từ từ học cũng được, cái cần là trước mắt cái cơ thể này đang trong giai đoạn phát triển tốt nhất, vậy cho nên cũng rất thích hợp để đã thông kinh mạch.

   Nghĩ là làm, không một chút chần chừ gì cả, lấy bao ngân châm ra bắt đầu thi châm vào : Trung khu, Tam Tì, Khắc Nhĩ,.... các huyệt vị khác, đến khi chỉ còn một cây  ngân châm cuối của huyệt vị cuối cùng không một chút lưỡng lự, rất dứt khoát tôi đâm một châm cuối cùng vào huyệt vị then chốt nhất trên cơ thể cùng lúc đó cơn đau khó có thể nói nên lời thi nhau tuôn trào khắp mọi nơi trong cơ thể đau đớn không ngừng không nghĩ, đợt này qua lại tiếp một đợt khác trên gương mặt vốn hồng hào nay lại trở nên trắng bệt, không một chút huyết sắc nào hiện ra ngoài vẻ mặt trắng bệt như tờ giấy trắng kia , nếu ai có thể chứng kiến cảnh tượng này thật khiến cho người ta không khỏi xót xa mà đau lòng a.

    Tôi nhịn đau, không kêu ra bất kỳ tiếng nào và̀ không một chút suy nghĩ cắn thật chặt lấy đôi môi để không phát ra một tiếng rên đau nào. Chỉ tội cho đôi môi của tôi rớm máu và nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy bên trong môi máu thịt nát hết cả lên, càng khiến cho đôi môi tăng thêm vài phần đỏ đậm quỷ dị .

    Khi tôi đang chịu đựng cơn đau, thì không rảnh rang mà ́ để ý xung quanh Nhưng cứ có cảm giác như có năm cặp mắt đang nhìn vào tôi, tôi đau đớn nhưng cũng có thể cảm nhận được không khí hơi khác thường xung quanh, khi mở đôi mắt đã nhắm lại nãy giơ vi chịù đaù thì thấy, bọn thuộc hạ như muốn nhìn tôi như đang không muốn nhìn tôi , tôi nhìn lại thì họ cố né tránh đi ánh mắt của tôi; tôi thấy cảnh này hơi buồn cười đôi chút nhưng tôi cười không nổi. Cuối cùng cơn đau cũng đi qua, chỉ còn lại sự rã rời của thân thể và một thân mồ hôi ẩm ướt tuy hơi khó chịu đôi chút nhưng phải cố mà chịu đựng thôi, vì kế hoạch sắp tới phải cố gắng lên, tôi tự động viên mình như vậy.

  Tôi thấy nên nghĩ một chút đi rồi học tiếp, cũng không chú ý bây giờ đã là buổi chiều tối rồi a.
Tôi thấy hơi đói bụng, tôi nghĩ bọn họ chắc cũng đói rồi, tuy chưa có ai lên tiếng  đói cả nhưng từ buổi sáng ̣ đến bây giờ chúng tôi bỏ ngay cả ̀bữa trưa thì chắc ai cũng đói meo rồi.

   Bây giờ, trước mắt phải lấp đầy bụng cái đã, theo như câu châm ngôn là " Có thực mới giựt được đạo".

  Trước hết, phải quay về điện của tôi ăn uống,ngủ nghỉ mai lại học tiếp.

     Đây là suy nghĩ của riêng tôi là vậy.

  ̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro