Chương 1 - Chuyện xảy ra ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tách Tách* *Két Két*

Bây giờ ngoài trời đang mưa hơi có mùi nồng nồng, trên con đường lớn giao thông bị tắc nghẽn cùng với tiếng còi xe inh ỏi làm người ta đã muốn điếc hết lỗ tai lại còn lôi kéo phiền phức cho người này sang người kia.

Hôm nay đầu tuần mà thời tiết lại xấu như thế thì chắc là gặp phải vận cứt chó gì đây!!!

"Mẹ nó thật! Người ta còn việc phải đến đúng giờ mà lại mưa! Đúng là đi với con oắt này thì toàn là gặp xui!"
Một gã đàn ông thô tục đúng như với vẻ ngoài của gã lên tiếng chửi quát.
"Bình tĩnh nào ông xã!"
Một người phụ nữ ốm nho ốm nhách bên cạnh của ông ta lên tiếng an ủi ông ta, đồng thời còn liếc mắt về phía dãy sau ghế mà cảnh cáo.

Đó là một cô bé xinh xắn chỉ mới 16 tuổi, nhưng lại rất gầy gò và ốm yếu. Khác với vẻ ngoài đó, cô bé này chỉ đón nhận ánh mắt của bà ta một cách trực tiếp, không hề sợ hãi.

Thấy vậy bà ta đành liền đánh mắt sang phía khác. Con nhỏ chết tiệt này thế mà dám nhìn thẳng vào bà ta?!

Người ngoài nhìn vào xe của cả ba đang ngồi thì thật chắc chắn sẽ nghĩ rằng là một gia đình có mâu thuẫn.

Đúng là vậy! Nhưng mà nó là ở một cái mức độ kinh khủng hơn cả thế nữa!

Họ thật chất chỉ là họ hàng của nhau, nhưng không hề thân thiết với nhau, ai ai cũng luôn giữ một thái độ duy nhất đối với người họ hàng bên kia là "căm ghét đến tận xương tuỷ, thậm chí liếc mắt thấy nhau một cái thôi là có thể nghĩ đến cả tá trả thù".

Còn cô bé 16 tuổi kia tên là Đỗ Tư Duệ, cha mẹ đã mất trong vụ tai nạn giao thông do chính cô chứng kiến tất cả. Mặc dù là 16 tuổi, nhưng cái tâm hồn phải nói là già dặn hơn cái tuổi thật của nó gấp nhiều lần.

Cho nên có nói hay bàn tán gì sau lưng cô thì cô cũng chẳng thèm để ý tới, hiển nhiên là trừ việc đụng đến bố mẹ của cô.

Cô bình tĩnh nhìn về phía cặp vợ chồng kia, gã đàn ông tên là Đỗ Nhân, một cặn bã chính hiệu. Còn người đàn bà kia là Lợi Ngọc, một con người tâm địa xấu xa đến một cấp độ cao đến không thấy đỉnh.

Quả là bộ đôi vàng trong làng độc ác! Nghĩ thôi cũng cảm thấy ghê tởm!

Cả hai nhìn Đỗ Tư Duệ, tàn nhẫn nghĩ thầm, con này dù sao cũng có giá trị nhan sắc rất cao, bên đối phương lại muốn nó, họ nói rằng nếu đưa Đỗ Tư Duệ cho họ thì họ sẽ đổi lại 50 vạn.

Dĩ nhiên, hai người họ lòng dạ tham lam chắc chắn sẽ không nghĩ nhiều mà đồng ý bán cô ngay không một điểm áy náy nào. 

Thật sự họ rất ghét cô vì cô là con anh của Đỗ Nhân là Đỗ Minh Triết là người mà Đỗ Nhân ghét nhất trên đời. Ông ta ghen tị với tất cả những thứ mà Đỗ Minh Triết có, nhan sắc, tài năng, tiền bạc,...

Đỗ Tư Duệ quan sát hai người họ nãy giờ, trong lòng hiện lên xúc cảm chán ghét. Hai người này quả nhiên tham tiền đến mức khi nhắc đến tiền thì sẽ không khống chế được cảm xúc của bản thân, trên mặt đều sẽ lộ rõ ra hết.

Thật ra chuyện họ dự định bán cô, cô đều biết. Tối qua, khi Đỗ Tư Duệ không ngủ được thì tính xuống dưới phòng bếp lấy nước uống. Lúc đó cô tình cờ thấy hai vợ chồng vọn họ, nghĩ rằng họ tính mưu kế gì đó nên nghe lén cả buổi, kết quả là cô tức giận quá, không tính xuống phòng bếp nữa. Lập tức chạy thẳng vào nhà tắm trên lầu chửi thầm họ.

Cứ nghĩ đến chuyện đó là máu cô lại bắt đầu sôi sùng sục. Cô nhất định phải tạo ra hiện trường vụ giao thông, kéo hai bọn họ xuống âm phủ cùng mình.

Cô biết làm như thế là rất ngu xuẩn. Nhưng có chết cô cũng muốn mình chết một cách khờ dại, còn hơn bị chết trong khi lòng vẫn mang nhiều nỗi uất hận không thể giải toả.

Nghĩ thế. Cho đến khi giao thông đã thoáng hơn lại một ít cô lập tức nhào lên phía vô lăng. Đỗ Nhân ánh mắt hung ác nhìn cô chửi
"CON ĐĨ NÀY! MÀY ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ?!!!" Hắn ta chửi tục

Cô chẳng quan tâm hai người cản đường ra sao, trực tiếp gắng gượng mà quay vô lăng lung tung thành nhiều vòng. Chiếc xe cũng vì thế mà lăn bánh lệch hướng. Tất cả mọi người ở đó đều bị một vố "xe ô tô điên" doạ cho sợ, không ngừng lên tiếng bàn tán, chửi bới.

Mọi thứ đều nằm trong dự tính của Đỗ Tư Duệ, trông thấy cái lan can bên lề đường, phía dưới là sông, cô không nghĩ nhiều mà đâm thẳng vào lan can khiến cho chiếc xe lao thẳng xuống dưới.

"AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!" hai vợ chồng Đỗ chết khiếp la lớn. Đỗ Tư Duệ cười lạnh, trong lòng cảm thấy vừa hoảng sợ vừa hả hê khi cô đã kéo được đệm lưng là hai người này chết cùng.

Cả ba cùng chiếc xe rơi thẳng xuống sông "Tõm" một tiếng. Hai ông bà Đỗ liên tục vùng vẫy tuyệt vọng dưới sông, nhưng chỉ công cốc, họ tiếp tục mất sức rồi chìm.

Cô cũng tương tự như hai người kia, khác mỗi chỗ là cô rất thanh thản, giống như trên đời không còn thứ gì đáng để cô luyến tiếc nữa.

Đỗ Tư Duệ dần dần chìm xuống, đôi mắt của cô chậm rãi nhắm lại, không hề mở ra. Hơi thở dường như cũng bị rút cạn dần.

Một lúc sau, cơ thể cô từ từ thả lỏng, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc nào cả...

Hôm nay là ngày thanh thản nhất. Câu nghĩ cuối cùng xẹt qua đầu cô trước khi chết.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro