Chương 2 - Tôi hoang mang cực độ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc nặng trĩu kêu tiếng ong ong, toàn thân thể nhức mỏi, mỗi cái cử động nhẹ cũng sẽ dẫn đến việc đau đớn như gân mạch bị đứt.

Đỗ Tư Duệ khó khăn mở mắt, hơi thở gấp gáp. Cô đảo mắt xung quanh, thấy chung quanh chỉ toàn là sương trắng mù mịt với làn khói đen cùng với bầu không khí buồn não.

Đây là đâu?

Mang theo thắc mắc từ từ ngồi dậy, lại nhìn kĩ xung quanh một lần nữa.

Vẫn chẳng có gì cả.

Đỗ Tư Duệ cảm thấy mắt mình hơi cay cay như trước mắt phủ một màn sương, mặc kệ cơn đau đưa tay lên dụi khiến giọt nước lỏng chảy xuống đất tạo thành tiếng "Tách".
Tưởng rằng giọt lệ mặn mà đó sẽ hoà vào với thiên nhiên, nhưng không, nó còn hơn cả thế nữa.
Khi nó rơi xuống đất liền biến thành một viên sapphire nhỏ bằng một hạt đậu.

Cô kinh ngạc cầm viên sapphire lên ngắm nhìn.

Thật đẹp!

Viên sapphire này tuy nhỏ và hình dạng không thể xác định, nhưng nó lại toả ra một màu vàng ánh kim nhạt bắt mắt người xem, chưa nói khi cầm nó lên thì cảm thấy mình sẽ lạc quan hơn dù trải qua nhiều chuyện khó khăn thế nào.

Trong lúc cô đang ngẩn ngơ nghĩ rằng mình có một bảo bối, thì cái viên sapphire bỗng sáng lên như đom đóm. Theo phản xạ, Đỗ Tư Duệ liền nhắm mắt lại.

Viên sapphire từ nhỏ dần dần đang trở nên lớn hơn, nó trở thành một cái khối hình cầu to bằng nắm tay, ở giữa có một hình tròn nhỏ màu xanh nước, hai bên của nó còn có một lớp màn trong suốt trong mỏng nhưng lại cứng cáp, có lẽ là cánh.

Khi ánh sáng phai nhạt dần, Đỗ Tư Duệ mở mắt ra nhìn thấy một viên đá thì lại thấy một cái khối hình cầu cứng với những đường kẻ xanh đen mang phong cách đậm chất một con robot nhỏ từ tương lai.

Tương lai ư? Hừ! Đếch tin!

Cô phản bác ý nghĩa vừa rồi, lên tiếng hỏi, "Mi là thứ gì vậy?".
Cái vật kia nghe thấy tiếng, quay sang về phía cô.
[Ding. Xin chào người dùng Đỗ Tư Duệ,  xin trả cô rằng tôi chính là một cỗ máy hệ thống mini được gọi là IC-1034 đến từ Trái Đất thế kỉ 30, cũng chính là Trái Đất sau này. Chúng tôi được sản xuất ở căn cứ quân sự nhằm mục đích đào tạo ra những nhân tài của thế giới sau này phục vụ cho nhà nước.]

Cái gọi là IC-1034 trả lời cô.

Đỗ Tư Duệ đen mặt, cô giẫm phải vận cứt chó nào mà xui thế này?

"Thế bây giờ tôi nên làm gì?"
Bây giờ cô đang ở một nơi không rõ địa điểm cùng với hệ thống, nếu cứ ở đây mà lãng phí thời gian thì quá là không đúng.

[Ding. Tôi sẽ lần lượt đưa cô đến những không gian khác nhau, cô sẽ sống thay một người khác và đáp ứng nguyện vọng của nguyên chủ. Trước đó tôi sẽ cập nhật thông tin cho cô.]

Hệ thống nói xong, trước mắt Đỗ Tư Duệ hiện ra một bảng lệnh.

Cập nhật thông tin người dùng. Đồng ý chứ?

                  Có                                      Không

Cô không do dự mà chọn "Có". Thế là bảng lệnh thay đổi, vào đó tất cả các thông tin cập nhật về cô.

Họ tên: Đỗ Tư Duệ

Tuổi: 16

Bậc cường hoá: 0 (0/5)

Chỉ số kinh nghiệm: 0 (0/100)

Cấp bậc: 1 (1/50)

Giá trị tích phân: 1000
(*Lưu ý: nếu giá trị tích phân về -10000 điểm thì linh hồn sẽ bị tan biến.)

Kĩ năng: Không có (có thể học thông qua các cốt truyện)

Cô trực tiếp quan sát tất cả một lượt.

Quả nhiên chẳng có gì đặc biệt.

Hệ thống bỗng dưng "Ding" một tiếng.
[Ding. Có thể bắt đầu chứ?]

Cô giật mình. Đáp lại nó "Có thể" rồi chuẩn bị tinh thần.

Hành trình của cô sắp bắt đầu!

Lập tức cái khối cầu tương lai quay ngược về hướng cô, nó thả một cái hạt giống xuống đất lấy từ đâu đó. Đỗ Tư Duệ đứng nhìn nó làm.

Lập tức hạt giống nhanh chóng mọc lớn thành một cây cầu bằng cây dẫn một con đường ngoằn ngoèo đến đâu đó.

Cô nhìn cái cầu, biết mình phải làm gì, lập tức bước chân chạy thẳng.

***

Một lúc sau khi chạy, Đỗ Tư Duệ thấy có một cánh cổng to lớn càng gần mình.
Cô chạy đến trước cánh cổng huyền ảo này.

Nó rất lớn đến nỗi mà mười Đỗ Tư Duệ cô mới bằng được. Cánh cổng này làm bằng chất liệu gì đó giống vàng được điêu khắc tinh xảo, bốn góc của nó đều khảm 4 viên đá quý không rõ là gì khác màu, sau cánh cổng là một màu lam trong vắt của biển cả có thể quản chiếu thấy những thứ trước nó.

Chà chà! Cái này vừa làm gương soi vừa để trưng bày thì tuyệt vời lắm đấy! Cô thẩm cảm thán.

Hệ thống không kiên nhẫn nói, "Có thể bắt đầu chưa? Nếu rồi thì đi vào đi".
"Ừ."

Cô từ từ bước vào trong cánh cổng.

Xem ra có rất nhiều điều thú vị đang đợi cô!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro