Q.1 - C.43 - ĐẠI TIỂU THƯ THIẾT KẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn nước?" Một vị đại phu nhíu mày, đem gàu đựng nước đưa cho một đại phu khác, "Nước này có vấn đề, nước có chứa tàng hoa hồng!" Hai vị đại phu đồng thời nói ra, đem gàu bỏ vào thùng nước, dùng sức lắc lắc, lại múc đi ra, vẫn là kết quả giống nhau.

"Nước pha trà đều dùng thùng gỗ này đựng sao?" Nạp Lan Tĩnh lạnh giọng hỏi nha đầu quỳ trên mặt đất.

"Hồi đại tiểu thư, nước này là do sáng nay nô tỳ lấy từ giếng lên" Trong lòng bọn nha đầu đều cả kinh, vội vàng nói, nếu chỉ có nước trong thùng này có độc, tất nhiên cả nàng cũng không được hay ho.

"Lại đi lấy một thùng nước nữa vào đây" Nạp Lan Tĩnh trầm giọng ra lệnh, sắc mặt Nạp Lan Khuynh tựa hồ có chút thay đổi.

"Trong nước này quả nhiên có tàng hoa hồng!" Khi gia đinh lại đến giếng lấy một thùng nước tiến vào, hai vị đại phu tinh tế ngửi qua, quả thật là có vấn đề, gia đinh lại lần lượt đi đến giếng mang vào thùng nước về, mỗi một thùng đều có ẩn dấu tàng hoa hồng.

Giếng này được đặt tại vườn hoa nhỏ bên ngoài sân viện Cung thị, nước nơi này trong suốt ngọt lành, phần lớn trà trong phủ đều lấy nước nơi đây để pha, mà nay giếng lại bị người bỏ tàng hoa hồng vào, trong viện này ai cũng có thể đi ngang qua, như vậy ai cũng có thể có hiềm nghi.

"Đại phu, phiền ngươi nhìn cái chén đó, có phải cũng có đồ bẩn hay không" Nạp Lan Tĩnh chỉ vào chén trà đang trên bàn.

Đầu óc Nạp Lan Khuynh chuyển nhanh, nàng ta cùng Nạp Lan Tĩnh đều có thể hiểu được ngay tại nâng thiếp chi lễ của Lục di nương, chính nàng ta khẳng định sẽ ra tay, mà người trong viện Cung thị khẳng định sẽ phá lệ cẩn thận, nhưng trăm ngàn cẩn thận sẽ có lúc sơ sót, Nạp Lan Khuynh nghĩ Nạp Lan Tĩnh sẽ có hậu chiêu, nhưng không nghĩ tới nàng lại ở nơi này chờ mình, một chiêu lấy giả tráo thật, đúng là cao a.

"Trong trà này đều có tàng hoa hồng" Lúc này đại phu đều nhất nhất khẳng định, "Chỉ là trong chén trà này tương đối nhiều hơn một chút" Đại phu chỉ vào chén trà của Nhị di nương.

"Cái gì? Chúng ta có thể trúng độc hay không, có chết hay không a?" Tứ di nương vừa liền vội vàng kêu lên, người khác cũng lo lắng, tàng hoa hồng trong giếng kia, người có uống trà đều lo lắng cho thân thể của mình.

"Không có sao hết, tàng hoa hồng chỉ có thương tổn đối với nữ tử có thai thôi, nữ tử bình thường thì chỉ có chút hàn, uống một ít thuốc sẽ không có gì trở ngại, mà nam tử thì không có gì nguy hại hết" Đại phu nói xong, mọi người mới có chút yên lòng.

Mọi người vốn đều là đến xem Nhị di nương, nhưng bây giờ lại diễn biến thành hai đại phu bắt mạch cho từng vị chủ tử, xem tàng hoa hồng này có gây trở ngại hay không, toàn bộ giếng nước trong phủ đều được đại phu kiểm tra, cho đến khi tất cả giếng nước đều xem xong, xác định chỉ có giếng kia có vấn đề, Nạp Lan Diệp Hoa sai người che giếng. Nhị di nương bên kia cũng chỉ chừa lại vài người hầu hạ.

Đến buổi chiều, Nhị di nương bị người đưa về sân của mình, mọi người cũng đều dùng thuốc, thế này mới bắt đầu đi qua xem.

"Ngươi chịu khổ rồi!" Nạp Lan Diệp Hoa nhìn sắc mặt tái nhợt của Nhị di nương, trong lòng có chút đau.

"Thiếp không khổ, là thiếp không thể bảo trụ được con chúng ta, thiếp có tội!" Nhị di nương nói xong nước mắt liền tuôn thành dòng.

"Việc này sao có thể trách ngươi được!" Lão phu nhân dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng.

"Phụ thân, di nương sảy thai không phải là tự nhiên, mà do người hại a!" Nạp Lan Khuynh đứng trước giường Nhị di nương, ánh mắt nhìn Cung thị chằm chằm. "Đại phu nói chén trà của di nương là có nhiều tàng hoa hồng hơn, điều này hiển nhiên là do người bỏ vào thêm sau đó, đến tột cùng ai có thể ở trong viện của mẫu thân động thủ chứ?"

"Đã điều tra ra được nước trong giếng kia có vấn đề, có lẽ là trùng hợp thôi, bây giờ nên ngẫm nghĩ lại một chút xem Nhị di nương có từng làm chuyện gì khiến cho người ta ghi hận không, nên bị mới hạ độc thủ như vậy" Nạp Lan Tĩnh lấy tay vỗ vỗ mu bàn tay Cung thị, an ủi Cung thị.

"Trùng hợp thôi sao? Đại tỷ nói thật nhẹ a, nước trong giếng nhiều như vậy, đồ bẩn này nọ bị bỏ vào phải cân xứng mới đúng, tại sao chỉ có chén của di nương lại nhiều chứ?" Nạp Lan Khuynh cười lạnh một tiếng, Cung thị dứt khoát không thể thoát khỏi quan hệ.

"Lời nói này của nhị muội là có ý tứ gì đây, đến tột cùng sự thật là như thế nào, hay là Nạp Lan Khuynh ngươi hy vọng mẫu thân chính là hung thủ!" Nạp Lan Tĩnh nói ra rất nặng, cả người phát ra một uy nghiêm khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.

"Lão gia, cầu lão gia làm chủ cho thiếp, vì con của chúng ta làm chủ! Hắn còn nhỏ như vậy, một cơ hội mở mắt nhìn phụ thân hắn, nhìn tổ mẫu hắn cũng không có, lại bị người hại chết, hắn thật vô tội a!" Nhị di nương đột nhiên khóc rống, khóc không thở ra hơi, ho khan thật mạnh, Nạp Lan Diệp Hoa vội vàng đỡ Nhị di nương ngồi trên người mình, thuận khí giúp nàng.

"Vòng tay của Nhị di nương thật đẹp a" Nạp Lan Tĩnh bất chấp những người khác, bước một bước đi lên, gắt gao bắt lấy cổ tay Nhị di nương, môi lộ chút ý cười gian. Từ lúc nàng theo Cung thị vào phòng vẫn nhìn chằm chằm vào Nhị di nương, tất nhiên động tác nhỏ trên nàng ta đã bị nàng nhìn đến, hiện tại lại được xem rõ ràng.

"Nạp Lan Tĩnh, ngươi muốn làm gì?" Lão phu nhân ngồi ở mép giường Nhị di nương, định lấy tay đẩy Nạp Lan Tĩnh ra.

"Đều lui ra hết cho bản quận chúa!" Nạp Lan Tĩnh lấy ngọc bội thái hậu ban cho ra, giơ lên cao.

Tất cả mọi người đứng lên, lão phu nhân được người đỡ rời giường Nhị di nương, chỉ có Nạp Lan Diệp Hoa không biết, ngọc bội này tuy thái hậu khâm ban, nhưng trên danh nghĩa thưởng cho quận chúa, không phải thưởng cho hoàng tử phi. Mọi người không dám làm càn, nhưng Nạp Lan Diệp Hoa lại là tướng gia, luận phẩm cấp cao hơn một chút.

"Ngươi làm gì? Còn không mau buông tay?" Nạp Lan Diệp Hoa đen mặt, làm cho Nhị di nương tựa vào người mình, mà Nạp Lan Tĩnh vẫn gắt gao bắt lấy cổ tay Nhị di nương.

"Phụ thân không phải muốn biết chân tướng sao, mời đại phu lại đây, nữ nhi sẽ cho phụ thân biết chân tướng!" Nạp Lan Tĩnh kiên quyết nói, Nhị di nương cố gắng rút tay ra khỏi tay Nạp Lan Tĩnh, nhưng vừa mới đẻ non, nên thân thể không còn sức lực.

"Đại tỷ đang làm gì vậy, di nương vừa mới đẻ non, thân mình suy yếu, đại tỷ làm như vậy là muốn ép chết di nương sao?" Nạp Lan Khuynh cả kinh, tự nhiên biết Nạp Lan Tĩnh có ý tứ gì, không nghĩ tới vẫn bị nàng phát hiện.

"Nhị muội nói gì vậy, dù sao cũng chỉ là vì điều tra rõ chân tướng thôi, sao có thể ép chết Nhị di nương được chứ?" Tay Nạp Lan Tĩnh dần dần dùng sức, tay Nhị di nương vì không thể lưu thông được máu nên có chút biến sắc.

"Đại tỷ không thể chấp nhận chúng ta như vậy sao? Nhị di nương thân thể suy yếu, đại tỷ còn không để người nghỉ ngơi tốt, bức bách chúng ta như vậy là có gì? Được, nếu đại tỷ không thể chấp nhận chúng ta, ta sẽ tùy ý muốn của đại tỷ, hy vọng đại tỷ đừng làm di nương khó xử nữa!" Ánh mắt Nạp Lan Khuynh hung ác, hô lên một tiếng, mạnh mẽ chạy tới đánh vào tường bên cạnh.

"Á!" Chỉ nghe hai tiếng thét chói tai, mọi người đều sửng sốt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro