Chương 1: Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Mạn Ý sống lại rồi.


Sống lại năm hai mươi tuổi, trong lòng thầm mơ sẽ có thể bắt đầu lại tất cả, không cần phải nơm nớp lấy lòng Lục Ngạn, không cần phải hoảng sợ Lý Minh Ngọc. Đời này cô chỉ muốn chăm sóc cho Diệp Hiểu thật tốt, để cho nó không phải bị bệnh tật dày vò, đau đớn mà rời xa nhân thế.


Mở mắt ra, khung cảnh quen thuộc đến đáng sợ đánh vỡ toàn bộ ảo tưởng trong đầu Diệp Mạn Ý.


Cô đang ở trong phòng khách Lục gia, ngồi đối diện cô là Lục Ngạn mặc tây trang màu xám, đang lạnh lùng xem điện thoại. Mà Diệp Mạn Ý biết rõ, nội dung trong điện thoại đó chính là tin nhắn của Lý Minh Ngọc cùng đoạn ghi âm cô ta và mình giao dịch.


Trong lòng Diệp Mạn Ý lạnh lẽo, âm thầm chảy xuống hai hàng nước mắt, tại sao cô được sống lại rồi, ông trời không thể hào phóng cho cô quay về năm mười chín tuổi sao? Quay lại khoảnh khắc chưa gặp Lục Ngạn, chưa gặp Lý Minh Ngọc, cô nhất định sẽ không chấp nhận giao dịch đó, càng không tiếp cận Lục Ngạn làm gì cả!


Ngón tay thon dài của Lục Ngạn nhẹ nhàng chạm vào màn hình, âm thanh ghi lại được phát ra một cách rõ ràng: "Cô Lý, cô yên tâm, tôi sẽ không yêu ngài Lục, ngài ấy với cô mới là một cặp trời sinh. Chỉ cần xong chuyện, cô đưa tiền, tôi liền cút khỏi mắt hai người!"


Đó là giọng nói của Diệp Mạn Ý.


Lục Ngạn ngước mắt nhìn cô, trong mắt chỉ có châm chọc, lạnh lẽo.


Diệp Mạn Ý nghĩ trong đầu, dựa theo tính cách của ngài Lục, hắn chưa xé cô ra làm tám mảnh đã là tổ tiên gánh còng lưng rồi!


Giọng nói kiêu căng của Lý Minh Ngọc lại phát ra từ chiếc điện thoại trên tay Lục Ngạn, "Nhớ cho kỹ, làm cho anh ấy yêu cô, sau đó bỏ đi, để tôi đến lấp đầy chỗ trống. Chỉ cần cô làm được, tiền viện phí và chữa bệnh cho em trai cô không thành vấn đề."


Nghe đến đây, Lục Ngạn bật cười thành tiếng. Trong đôi mắt đen sắc sảo kia của hắn bắn ra vô số tia lửa, nhìn thẳng về phía Diệp Mạn Ý. Giọng nói trầm thấp ôn hoà thường ngày không còn, thay vào đó là sự xa cách, "Em có gì để giải thích?"


Diệp Mạn Ý cảm thấy kịch bản này rất quen, đời trước cô nói với hắn, "Em không còn gì để giải thích."


Mọi chuyện đi vào ngõ cụt.


Lục Ngạn hận cô, lừa gạt tình yêu của hắn.


Lý Minh Ngọc hận cô, lừa gạt cướp mất người yêu của cô ta.


Diệp Mạn Ý cũng hận chính mình tại sao lại chen chân vào trò chơi của hai kẻ này làm gì cơ chứ!

Đời này Diệp Mạn Ý mệt mỏi lắm rồi, không muốn chơi trò yêu đương nữa. Nếu cứ để tiếp tục hiểu lầm như đời trước thì chắc chắn cô không chỉ chết trong tay Lý Minh Ngọc, mà ngài Lục cũng sẽ không tha cho cô, nên cô nói, "Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu!"


Lục Ngạn vắt chéo chân, hai tay đan lại đặt trước bụng, cả người hắn dựa hẳn vào lưng tựa ghế sô pha. Trên người hắn lúc nào cũng toả ra hơi thở nam tính, giờ này lại mang theo cảm giác áp bách, như một con thú dữ đang mài vuốt chực chờ xé nát con mồi. Chỉ cần lời giải thích của Diệp Mạn Ý chệch mất một ly thôi, kết cục đau khổ là điều ai cũng có thể đoán trước.


Không hiểu sao, trong lòng Diệp Mạn Ý căng thẳng. Cô cảm thấy mình chưa từng nhìn thấu người đàn ông trước mặt này, đôi lúc hắn quá đỗi dịu dàng, đôi lúc lại lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi. Lúc này đây, có lẽ là lúc cô sợ hãi hắn nhất.

"Anh biết vì sao Lý Minh Ngọc lại gửi cho anh đoạn ghi âm đó không?" - Diệp Mạn Ý nhìn Lục Ngạn, giọng nói bình tĩnh.


Lục Ngạn nhướn mày, không đáp.


"Vì tôi nói với cô ấy, tôi không thể chịu nổi nữa, không thể tiếp tục ở bên anh nữa!" - Diệp Mạn Ý nói.


Lửa giận bùng lên trong đôi mắt của Lục Ngạn, hắn liếc nhìn cô, sau đó khoé môi nâng lên thành một nụ cười nhạt.


"Thế à?" - Lục Ngạn ngồi thẳng người dậy, áo sơ mi trắng trên người hắn căng ra, dường như hắn đang kìm nén một cơn giận chực chờ bộc phát, đôi mắt hẹp dài nhìn Diệp Mạn Ý chăm chú, "Vì sao vậy? Vì tiền tôi cho cô không đủ nhiều?"


Diệp Mạn Ý cúi đầu, không đáp.


"Hay là vì đêm hôm đó tôi nói tôi yêu cô?" - Lục Ngạn cao giọng nói, trong mắt hắn tràn ra sự đau đớn, vẻ ngoài lạnh lùng bị xé bỏ, thay vào đó là sự mất khống chế, "Nực cười lắm đúng không? Kế hoạch của các người đã đến bước hai rồi, đến đoạn cô bỏ rơi tôi rời đi. Tôi vậy mà trở thành con dế cho hai người tuỳ ý xoay tới xoay lui."


Nhìn thấy Diệp Mạn Ý không đáp lời mình, Lục Ngạn lại tiếp tục nói, "Nhưng mà, cô đừng trách tôi ngu dốt, tôi thật sự không hiểu được. Cô ở bên tôi, Lục Ngạn này đã từng để cô thiệt thòi sao? Em trai cô bệnh, chỉ cần cô nói một tiếng, tôi có thể không giúp sao?"

Diệp Mạn Ý lắc đầu, cố nén nước mắt sắp trào ra khỏi hốc mắt. Tưởng rằng sống lại một đời thì có thể quên đi nỗi đau trước kia. Nhưng không, cô vẫn là Diệp Mạn Ý, vẫn đau lòng Lục Ngạn như vậy. Cô sống lại một đời, nhìn rõ sự liêm sỉ ngu dốt của kiếp trước. Cô không muốn mình thấp kém trước mặt Lục Ngạn, càng không muốn hắn cảm thấy mình đang dựa dẫm vào hắn. Cô thà bị Lý Minh Ngọc sỉ nhục chứ chưa từng muốn Lục Ngạn nhìn thấy dáng vẻ khổ sở, chật vật của mình. Đến cuối cùng, Diệp Mạn Ý vẫn không muốn Lục Ngạn nhìn mình quá tệ.


Nhưng bây giờ, một chữ "tệ" đã không còn đủ diễn tả cô trong mắt hắn nữa rồi. Diệp Mạn Ý chớp mắt nhìn Lục Ngạn, ngàn lời muốn nói sau một đời chỉ còn lại tiếng thở dài, cố chấp đến mấy kết cục cũng không tốt đẹp hơn. Đời trước Lục Ngạn thích cô thì sao chứ? Đến cuối cùng cô vẫn uổng phí tấm lòng đó của hắn, một chữ thích của người như Lục Ngạn, Diệp Mạn Ý không dám đánh cược. Đặc biệt là khi tiền cược đó còn bao gồm cả tính mạng của em trai cô.


"Lục Ngạn, tôi mệt mỏi lắm." - Diệp Mạn Ý nhìn thẳng vào mắt Lục Ngạn - "Tôi tiếp cận anh, chăm sóc anh, mỗi đêm đều ở bên cạnh anh, chưa từng dám lơ là, nhưng đó không phải là cuộc sống tôi muốn. Tôi không muốn nơm nớp lo sợ ở cạnh anh nữa, cho dù Lý Minh Ngọc không gửi cho anh đoạn ghi âm đó tôi cũng sẽ rời đi. Tôi chỉ muốn ở cạnh em mình, lo cho nó thôi. Coi như hai người tha cho tôi đi, anh và Lý Minh Ngọc tha cho tôi đi."


"Tha cho cô?" - Trong mắt Lục Ngạn vỡ tan, "Thì ra hai năm qua cô ở cạnh tôi, chỉ ba chữ tha cho cô là có thể đoạn tuyệt hết sao?"


Lục Ngạn đứng dậy, hắn đi đến bên cạnh cửa sổ sát đất, ánh nắng bên ngoài chiếu vào khiến cả người hắn như phủ thêm một tầng ấm áp. Diệp Mạn Ý ngồi yên không nhúc nhích, cũng không dám nhìn hắn thêm lần nào nữa.

"Diệp Mạn Ý, trong số ba người chúng ta, không ai tuyệt tình bằng cô!"

Diệp Mạn Ý không muốn tranh luận với hắn xem ai khổ tâm hơn. Cô đứng dậy, bước chân đi về phía phòng ngủ trên lầu hai, để mặc Lục Ngạn đứng lại gian phòng khách rộng lớn.

Lục Ngạn đứng đó hồi lâu, hắn cố gắng mãi cũng không thể bỏ những lời nói cuối cùng kia của Diệp Mạn Ý ra khỏi đầu.

"Ngài Lục, ngài là trời, Lý Minh Ngọc là trời, chỉ có mình tôi là mặt đất. Thế giới của hai người tình yêu là gia vị, nhàm chán tẻ nhạt thì nêm nếm đôi chút cho đậm đà. Thế giới của tôi là biển rộng, mỗi ngày đều chật vật sinh tồn, một chút gia vị tình yêu đó bỏ vào chỉ càng khiến biển sâu càng mặn, khiến kẻ như tôi càng khốn đốn, khó khăn. Nên tôi mong ngài và Lý tiểu thư giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi một con đường thoát thân, tha cho Diệp Hiểu một con đường sống. Ngay từ đầu là tôi trêu chọc ngài trước, là tội lỗi của tôi, ngày sau nếu Diệp Mạn Ý còn có thể giúp được cho ngài, thật sự tôi sẽ cố gắng hết sức, thật sự đó ngài Lục!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro