Chương 2: Dù có chuyện gì cũng phải ăn cơm chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Mạn Ý thu dọn đồ đạc trong phòng, vô tình nhìn thấy một bức ảnh. 

Trong ảnh là cô năm mười chín tuổi đang đứng trước một nhà hàng. Hôm đó trời mưa to, Diệp Mạn Ý mặc một chiếc váy hồng nhạt, mái tóc đen dài được búi gọn, vài sợi tóc mái rơi xuống hai bên má, cô như một nàng búp bê xinh đẹp được trưng trong tủ kính ở các cửa hàng bán đồ chơi xa xỉ, cô đứng trước cửa nhà hàng nhìn về phía ống kính, nở nụ cười tự tin mà tươi tắn. 

Đó là năm đầu tiên Diệp Mạn Ý nhập học ở trường Đại học. Cô theo học ngành ngôn ngữ Anh, người chụp bức ảnh này là bạn thân nhất của cô - Bạch Thi Đình. 

Ngày hôm đó cũng là lần đầu cô gặp Lục Ngạn. 

Diệp Mạn Ý còn nhớ rõ hôm đó Lục Ngạn ngồi trong nhà hàng rất lâu, nhưng trước mặt chỉ có một cốc nước, hắn không gọi gì cả. Giờ cơm trưa sắp qua, nhân viên phục vụ đã tiến lên rót nước ba, bốn lần, bữa ăn của Diệp Mạn Ý cũng đã kết thúc rất lâu trước đó, nhưng dường như Lục Ngạn không hề có ý muốn gọi món. 

"Tiểu Ý, cậu ở đây đợi nhé, tớ đi lấy xe rồi quay lại đón cậu!" - Bạch Thi Đình đứng dậy, ngước nhìn trời mưa qua khung cửa sổ, sau đó quay lại nói với Diệp Mạn Ý.

"Trời mưa đường trơn, cậu đi từ từ đừng để bị ngã đó!" - Diệp Mạn Ý gật đầu, quan tâm nói. 

Bạch Thi Đình rời khỏi quán, Diệp Mạn Ý vốn định vào nhà vệ sinh rửa tay, trùng hợp làm sao cô lại đi ngang qua bàn của Lục Ngạn lúc hắn đang nghe điện thoại. Diệp Mạn Ý thề là cô không muốn nghe lén, nhưng câu chuyện kia cứ lén lút trèo vào tai cô. 

"Anh Lý, anh không thể chơi tôi như vậy được!" - Lục Ngạn giận dữ nói, "Tất cả những trò này là do các người bày ra sao? Muốn biến tôi thành trò cười đúng không?" 

Diệp Mạn Ý không biết người đang ở trước mặt là ai, càng không biết anh Lý trong miệng đối phương, nhưng cô nghĩ Lục Ngạn bị người ta lừa đến đây, đã ngồi rất lâu rồi nếu không gọi món gì mà rời đi thì thật mất mặt và kì cục. Nhưng đồ ăn ở nhà hàng này không phải loại rẻ tiền gì, nhìn Lục Ngạn chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng và quần tây đen đơn giản, trên người không có gì giá trị hơn chiếc điện thoại đời cũ mà hắn đang cầm trên tay. 

Diệp Mạn Ý nghĩ chắc người này cũng đang khó xử lắm, không có tiền để gọi món, mà nếu không gọi món mà bỏ đi thì đối với thanh niên như hắn còn xấu hổ hơn cả cởi truồng đi chết. Cô vốn không phải người thích lo chuyện bao đồng, nhưng cũng không muốn ngoảnh mặt làm ngơ chuyện khó khăn của người khác. Vì vậy khi đi qua bàn Lục Ngạn, cô giả vờ vô tình đụng vào cạnh bàn, làm ly nước trên bàn đổ lên người hắn. Lục Ngạn ngước mắt nhìn cô, trong mắt là mờ mịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

Diệp Mạn Ý xấu hổ cười nói, "Xin lỗi nha, tôi vô ý quá, đi đứng mà để mắt mũi ở đâu không biết! Để tôi đền bộ đồ này cho anh nha!" 

Nhìn thấy cô gái trước mặt nở nụ cười ngại ngùng, Lục Ngạn định mở miệng nói không cần thì Diệp Mạn Ý đã cướp lời hắn, "Thôi, anh đừng từ chối nha, nếu anh mà từ chối thì e là đêm nay tôi sẽ tự trách đến không ngủ được mất." 

Diệp Mạn Ý vừa nói vừa dúi tiền vào tay thanh niên. Lục Ngạn định nói là nước cô đổ hoàn toàn không hề làm ướt bộ đồ của tôi, nhưng Diệp Mạn Ý không cho hắn cơ hội từ chối. Cô còn tự cho là mình tinh tế, cúi người thì thầm vào tai hắn, "Tôi thấy anh ngồi ở đây lâu rồi mà không gọi món, xem như tôi mời anh bữa ăn đền bù chuyện lúc nãy nhé! Anh không cần cảm thấy khó xử đâu, dù sao anh ngồi ở đây một buổi trưa cũng đói bụng. Tôi không biết anh gặp phải chuyện gì, nhưng mà dù có chuyện gì cũng phải ăn cơm chứ!" 

Lời nói của Diệp Mạn Ý chữ được chữ không chui vào tai Lục Ngạn, bên chóp mũi hắn quanh quẩn mùi phấn nhẹ nhàng trên người cô. Lục Ngạn chợt nhớ tới con gái của chị mình cũng có mùi này, bình thường hắn rất thích bồng con bé, hít hà mùi phấn thơm trên người nó. 

"Tiểu Ý, đi nhanh thôi! Tạnh mưa rồi đấy!" - Giọng nói của Bạch Thi Đình vang lên từ phía cửa.

"Tới liền!" - Diệp Mạn Ý vui vẻ nói. 

Lục Ngạn nhìn bóng lưng Diệp Mạn Ý khuất sau cánh cửa. Cô gái đó tưởng rằng hắn không có tiền ăn cơm nên mới nghĩ ra một con đường khúc khuỷu quanh co như vậy để giúp đỡ hắn đồng thời bảo vệ lòng tự tôn của hắn. Không hiểu sao trong lòng Lục Ngạn cảm thấy rất buồn cười. Cả đời hắn làm Lục thiếu, chưa từng bị người khác thương hại bao giờ, thì ra cảm giác được người khác quan tâm thường hại lại lạ lẫm và thú vị đến vậy. Nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, không hiểu sao khóe miệng hắn bất giác cong lên, hắn còn chưa hỏi cô gái ấy tên là gì. 

Người phục vụ nãy giờ rót nước cho Lục Ngạn tiến lại gần hắn, nói nhỏ, "Lục thiếu, Lý Minh Nhạc tưởng rằng ngài vẫn còn bị kẹt lại ở hội nghị cổ đông, bây giờ hắn đang trên đường đến đó quấy rối." 

Lục Ngạn dựa người vào thành ghế, cầm lấy khăn giấy trên bàn thong thả lau vệt nước còn đọng lại trên tay mình, giọng nói trầm thấp, nam tính vang lên, "Giăng lưới lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng đến lúc kéo lưới!" 

Lục Ngạn hắn ngồi ở đây cả một buổi trưa, chính là đợi Lý Minh Nhạc kia đưa đầu vào đại hội cổ đông, diễn một trò cười. Hắn chờ lâu như vậy, cũng chỉ chờ khoảnh khắc tóm gọn nhà họ Lý kia trong tay. 

Người phục vụ hỏi, "Lục thiếu, số tiền khi nãy cô gái kia đưa cho ngài, hay là để tôi trả lại. Cô ấy là khách quen ở đây, tôi có thông tin liên lạc." 

Bàn tay Lục Ngạn vô thức siết lấy mấy tờ tiền mà Diệp Mạn Ý nhét vào tay nhắn, không biết hơi ấm trên đó là của cô gái kia hay của chính mình. Hắn thấp giọng nói, "Không phiền cậu, cô ấy đưa cho tôi, muốn trả cũng là tôi tự mình trả." 

Nhưng mà, từ nãy đến giờ Lục Ngạn hắn đâu có nói là muốn trả lại số tiền này cho cô gái kia chứ? 

Đó là lần đầu tiên Diệp Mạn Ý gặp Lục Ngạn, cũng là lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau.

 Nhớ lại chuyện cũ khiến Diệp Mạn Ý nhận ra một điều, cô thật là gan dạ khi nhận mình không phải là người thích lo chuyện bao đồng. Trên đời này còn có ai thích lo chuyện người khác hơn cô chứ? Lục Ngạn hắn không ăn cơm chỉ uống nước thôi là chuyện của hắn, mất mặt là chuyện của hắn, cô rảnh hơi xen vào làm gì khiến mình bị cuốn vào hai năm chơi trò tình tay ba kia! Nếu hắn thật sự không có tiền ăn cơm thì cũng thôi đi, nhưng sau này Diệp Mạn Ý phát hiện ra tất cả chỉ là âm mưu của hắn để lật đổ Lý Minh Nhạc, Diệp Mạn Ý càng giận bản thân sôi máu, cho mi tiện miệng! Cho mi thích lo chuyện bao đồng! Cho mi tự nghĩ mình thông minh! Đời này Diệp Mạn Ý mi sống lại phải bỏ ngay thói thích lo chuyện người khác đi!

Trên xe, Bạch Thi Đình liếc nhìn Diệp Mạn Ý ngồi bên ghế phụ, không nén được tò mò, hắn hỏi, "Tiểu Ý, người vừa nãy là ai?" 

Diệp Mạn Ý ngắm phong cảnh bên đường, lơ đễnh đáp, "Người nào?"

"Người mà cậu vừa nói chuyện ở nhà hàng ấy!" 

"À, thấy đẹp trai nên tớ muốn xin số điện thoại kết bạn nhưng cậu ấy đã có bạn gái rồi!" - Diệp Mạn Ý không chớp mắt nói dối, dù sao cũng không thể nói thật được, mình đã giúp người ta thì không nên kể lể.

Bạch Thi Đình bật cười, liếc mắt nhìn gò má bầu bĩnh của Diệp Mạn Ý, "Cậu đó, chỉ biết trêu ghẹo người khác là giỏi!" 

Diệp Mạn Ý quay mặt lại, hai mắt chạm nhau khiến Bạch Thi Đình vội vàng quay mặt đi. Diệp Mạn Ý lườm hắn, "Cậu thì sao, lái xe mà mắt cứ nhìn đâu đâu. Tớ chỉ mới mười chín tuổi xinh đẹp như hoa, cậu đừng có đánh cược tương lai của tớ bằng tài lái xe không nhìn đường của cậu nhé!"

Bạch Thi Đình lẩm bẩm, "Con nhỏ xấu tính!"

"Tớ nghe thấy đấy!" 

Cửa phòng mở ra, người giúp việc mang vào một mâm cơm đặt trên bàn. Diệp Mạn Ý thắc mắc hỏi, "Tôi đâu có dặn mang cơm lên?" 

Người hầu nói, "Là ngài Lục. Ngài ấy nói tôi chuyển lời với cô rằng 'Dù có chuyện gì cũng phải ăn cơm'." 

Một chút ký ức vừa vụt qua rồi đọng lại trong tâm trí Diệp Mạn Ý, ngài Lục dịu dàng lại quay trở về rồi. Nhưng hắn càng như vậy càng khiến Diệp Mạn Ý xấu hổ, cô đâu có gì tốt đẹp, đời trước ngài Lục cũng không như vậy. 

"Mang xuống đi, bây giờ tôi phải đi rồi." - Diệp Mạn Ý lắc đầu, nói.

Người hầu tiếp tục nói, "Cô Diệp, ngài Lục nói trời đang mưa, cô ăn cơm xong đợi tạnh mưa rồi rời đi cũng chưa muộn. Dù sao cũng đi thì đi sớm hay đi muộn có khác gì nhau đâu?" 

 Diệp Mạn Ý thấy cũng hợp lý, liền gật đầu ngồi xuống ăn cơm. 

Nhưng cô không ngờ rằng lúc trời tạnh mưa rồi, cô mang vali ra khỏi cửa lại nhìn thấy chiếc xe màu đen của Lục Ngạn đổ trước cửa, hắn thong thả bước xuống, tây trang màu xám đã được thay ra, trên người hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, khiến cho Diệp Mạn Ý có ảo giác như quay về nhà hàng năm ấy. 

Lục Ngạn thấy cô ngơ ngác nhìn mình cũng không nói gì, hắn mang vẻ mặt lạnh tanh  giúp cô để hành lý lên xe, sau đó mở cửa xe, thuận tay che trần xe khi Diệp Mạn Ý ngồi vào. Hành động nhẹ nhàng, lưu loát như đã làm vô số lần. Diệp Mạn Ý thấy trong lòng mình đang run rẩy, cô mấp máy khóe môi, muốn nói mà không dám nói.

"Muốn nói gì thì nói đi. Dù sao lời khó nghe cỡ nào mà cô chưa nói, có gì phải e dè." - Lục Ngạn đặt tay lên vô lăng, châm chọc nói. 

Diệp Mạn Ý biết là hắn đang nói kháy mình, nhưng bây giờ cô thật sự không hiểu mọi chuyện đang tiến triển theo hướng nào, đành phải hỏi, "Anh làm gì ở đây?" 

Lục Ngạn nhìn cô như nhìn một đứa trẻ thiểu năng, "Lái xe." 

"Không nói chuyện đó, ý tôi là tại sao anh lại muốn đưa tôi đi?" - Diệp Mạn Ý nói.

"Đưa cô đến là tôi, đương nhiên tiễn cô đi cũng phải là tôi!" - Lục Ngạn nói. 

Diệp Mạn Ý không nói nữa, im lặng nhìn khung cảnh trôi vun vút qua ô cửa xe. 

"Mạn Ý, dù sao cũng rời đi, nhưng ai là người tiễn cô đi có quan trọng không?" - Giọng nói của Lục Ngạn vang lên, hắn nói rất nhỏ, không giống như đang hỏi Diệp Mạn Ý mà càng giống như tự hỏi chính mình hơn. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro